Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

1

"khi anh đã có tất cả rồi
  lại chẳng còn em nữa.
  khi ta đã đủ sự trưởng thành
  lại chẳng dành nó cho đối phương.
  ở phía dưới ngọn đèn,
  có gã khờ đang hát
  cố gắng mỉm cười nhưng trong lòng tan nát.
  mất đi người quá quan trọng
  có lẽ vì quá tham vọng... "

                  - Hào Quang -
<Rhyder, Dương Domic, Pháp Kiều>

____

dạo này đột nhiên tôi thấy nhớ em hơn bình thường, không biết là do cái gì nữa. mặc dù đáng lí ra hôm nay tôi phải ở nhà để hoàn thiện đống công việc trên công ty nhưng mà vì nhớ em quá nên tôi đã mua lại tấm vé concert từ một bạn fan của em. mà cũng khá lâu rồi chúng ta không gặp nhau, nhỉ? đúng ra là 4 tháng 21 ngày, tin nhắn của tôi em cũng chưa trả lời, cũng là 2 tháng 3 ngày rồi. cơ mà tôi không giận em đâu, tôi biết làm nghề này chắc chắn em sẽ rất bận mà, chỉ là tôi có chút nhớ...

trùng hợp hôm nay là tròn 6 năm chúng ta yêu nhau đấy em, thật tiếc vì không thể gặp nhau trực tiếp được. 6 năm trước, tôi tỏ tình, em đồng ý. 2 năm sau đó em trúng tuyển thành thực tập sinh của một công ty giải trí lớn nhất nhì quốc gia. 1 năm sau đó em chính thức ra mắt công chúng với bản nhạc đầu tiên. trước đó em cũng đã hỏi tôi về việc em muốn trở thành một ca sĩ, em nói nếu tôi không thích, em sẵn sàng quay lại theo một con đường khác vì dù sao thì em cũng tốt nghiệp đại học ngành marketing. nhưng tôi biết em yêu hát đến nhường nào và cả khát khao được đứng trên sân khấu của em nữa. làm sao tôi có thể đành lòng để em từ bỏ ước mơ của mình chỉ vì cái ích kỉ của bản thân cơ chứ? chỉ cần điều đó khiến em vui, tôi sẽ luôn đồng ý, có thể lựa chọn này sẽ khiến chúng tôi phải tách nhau ra một thời gian nhưng nếu là em thì 1 năm, 10 năm hay hơn thế nữa tôi vẫn đợi được.

giữa đám đông ồn ào, chỉ có tôi đứng lặng người nhìn em, em vô cùng xinh đẹp, khoác lên mình một bộ đồ tone trắng tôn lên dáng người cao gầy.

tôi chỉ đứng cách em khoảng 5m thôi nhưng mà tôi thấy xa quá em ạ... có mấy lần em nhìn xuống phía tôi đang đứng và cười rất tươi. chắc là em thấy tôi rồi nhỉ? hoặc cũng có khi chỉ là em đang tương tác với người hâm mộ thôi.

tôi muốn gặp riêng em một chút sau buổi concert nhưng mà nhiều người quá, chen lấn thì không hay lắm nên chắc phải đợi dịp khác vậy.

23:17 phút tôi về đến nhà, bất ngờ là khi mở điện thoại lên tôi thấy tin nhắn được gửi đến từ em. tôi vội vã mở khoá điện thoại, lập tức trả lời tin nhắn. tôi sợ nếu chậm rãi một chút thì em lại không trả lời tôi như mấy tin nhắn trước đó, tôi biết em bận mà.

"hồi tối em có thấy anh đến concert. anh về đến nhà chưa?
dạo này em hơi bận, em xin lỗi nha.
vài hôm nữa em trống lịch, chắc là em sẽ về nhà, có thời gian rảnh thì em ghé qua chỗ anh."

"không sao hết, lúc nào rảnh thì trả lời anh sau cũng được.
khi nào về nhắn anh nha.
mà hôm nay em đẹp lắm luôn đó."

"người yêu anh không đẹp thì ai đẹp chứ."

tôi với em cứ nhắn qua nhắn lại thêm vài câu, chỉ là đến dòng tin nhắn cuối cùng tôi gửi lại không thấy em phản hồi "anh nhớ em". nhưng tôi nghĩ có lẽ là em đi diễn về mệt nên ngủ quên thôi. chỉ vài dòng tin nhắn ngắn ngủi như thế cũng đủ làm tôi vui lên rồi.

___

theo thói quen mỗi ngày vào buổi sáng, tôi sẽ lướt xem mấy bài báo mới. tôi muốn biết có tin tức gì mới về em không. mà kể ra cũng nực cười thật, rõ ràng đường đường chính chính là người yêu của nhau nhưng tất cả mọi thứ về em dạo gần đây tôi chỉ biết được một chút qua mấy bài báo thôi. như ngày thường tôi vẫn đón ngày mới bằng một nguồn năng lượng tích cực, nhưng mà sao hôm nay lạ quá...

"BREAKING NEWS

Nam ca sĩ Supanut vướng nghi vấn hẹn hò với diễn viên Day Korawat?
Mới đây trên mạng xã hội X, một người dùng có tên là xxx đã đăng tải nhiều hình ảnh, video được cho là nam ca sĩ Supanut và diễn viên mới nổi Korawat.
Được biết hai người từng kết hợp trong nhiều sự kiện, MV...
Dưới đây là một số hình ảnh mà người dùng xxx đăng tải:
.
.
.

Hiện tại chúng tôi đang đợi phản hồi từ hai nghệ sĩ và công ty chủ quản."

đọc xong tôi ngồi đơ cả người, làm sao có thể chứ? tôi tự trấn an rằng đây chỉ là mấy tin đồn nhảm nhí, làm gì có chuyện này xảy ra được trong khi em với tôi đang yêu nhau cơ mà. mấy bài báo vớ vẩn, mấy tấm ảnh đó hai người họ còn không có chút đụng chạm gì nhau thì chứng minh được cái gì chứ.

tôi thoát ra khỏi trang báo và bấm gọi cho em. chuông vừa reo lên hồi đầu em đã nhấc máy rồi.

"em ơi"

"anh, anh nghe em nói đã. em với cậu ấy không có gì với nhau cả, chúng em chỉ là bạn bè bình thường thôi, không có mối quan hệ gì khác hết. em không biết tin đồn đó từ đâu ra cả. anh tin em đúng không?"

tôi nghe thấy giọng em có chút gấp gáp, khẩn trương.

"anh tin em mà, vẫn luôn tin em."

tôi nghe được cả tiếng thở phào nhẹ nhõm của em qua âm thanh điện thoại.

"em yêu anh."

bao lâu rồi tôi mới nghe giọng em nói câu này nhỉ? cũng khá lâu rồi...

em chủ động rủ tôi đi hẹn hò vào chiều nay. thật sự là dạo gần đây tôi với em cũng không cùng nhau đi đâu đó vì đặc thù công việc. sợ rằng lỡ vô tình làm lộ ra thông tin gì đó thì ảnh hưởng đến cả sự nghiệp của em.

với lại để mà nói ra thì tôi cũng không xứng với em... xét cho cùng, tôi cũng chỉ là nhân viên văn phòng của một công ty tầm trung, gia đình cũng không trọn vẹn. còn em thì khác, xuất phát điểm của em gần như đã ở vạch đích rồi, đến hiện tại em cũng đã trở thành người của công chúng, nhìn đi nhìn lại vẫn là quá chênh lệch đi. nhưng mà trong tình yêu thì mấy cái này có quan trọng đâu chứ? tôi và em đến với nhau cũng là tình nguyện mà.

nói là mấy bài báo đó chỉ là tin đồn nhảm nhưng tôi vẫn bị cuốn vào cái dòng suy nghĩ luẩn quẩn đó cả ngày dài. cộng thêm dạo gần đây tin nhắn của tôi, em cũng ít khi trả lời lại nữa. nhưng mà nhớ lại thái độ khẩn thiết của em lúc nói với tôi rằng mấy tin đồn đó là giả thì tôi lại mau chóng gạt bỏ dòng suy nghĩ kia.

quay đi quay lại cũng đã là 6 giờ chiều, tôi vội sửa soạn một chút rồi đến điểm hẹn, là một quán cà phê nhỏ giữa khu đô thị sầm uất.

khác với những lúc em đi diễn, hôm nay em chỉ mặc một chiếc áo phông trắng cùng với quần short ngang đầu gối và một đôi giày thể thao. bất kể là phong cách nào thì trong mắt tôi em vẫn đẹp như vậy nhưng mà nếu để chọn thì tôi sẽ "thiên vị" cho mấy kiểu bình thường này hơn.

"xin chào người đẹp của tôi."

"người đẹp chào anh, mấy tháng nay nhớ anh gần chết đây này."

chúng tôi hay trêu đùa nhau kiểu như thế, bao năm rồi vẫn vậy.

"chút nữa em lại về công ty à?"

"người ta mới đến có mấy phút thôi mà đã hỏi vậy rồi. ý là muốn đuổi khéo hay gì?"

"làm gì có, anh nhớ em còn không hết."

"thế nếu tối nay em muốn về nhà với anh thì có được không ta?"

"tất nhiên rồi. nhà anh luôn đón em về mà. nhưng em nói thật à?"

"thật đấy, dạo này bận quá không có thời gian nghỉ, nay trốn đi chơi một hôm vậy."

ôi còn phải nói gì nữa, tôi vui gần chết. mấy tháng trời không được ôm em ngủ, nằm trong phòng dù thế nào đi nữa vẫn thấy cô đơn.

cả nửa ngày sau hôm nay thật sự tôi với em đã ở cùng nhau, giống như đã quay lại cái cuộc sống bình thường như trước đây vậy. nói hết chuyện trên trời rồi lại chuyển sang mấy chuyện dưới đất, dường như không còn định nghĩa về thời gian nữa.

hôm đó có em, cả căn nhà dường như phát sáng hàng triệu vì sao. tôi chỉ ước khi cả tôi và em đều tự do với cuộc sống riêng, chúng tôi vẫn sẽ cùng nhau sống với những giây phút như vậy. luật hôn nhân đồng giới cũng được thông qua rồi, đến lúc đó chắc chắn chúng tôi sẽ kiêu hãnh mà tuyên bố với cả thế giới rằng chúng tôi thuộc về nhau.

lúc ở ngoài cả tôi và em đều không dám thể hiện tình cảm nhiều, dù chỉ là một cái ôm, kể cả khi không có ai ở xung quanh đó cả. vì vậy nên là vừa bước vào nhà chúng tôi đã trao cho nhau một cái ôm ấm và một nụ hôn sâu.

người em vốn dĩ đã nhỏ hơn tôi rất nhiều rồi nên lúc ôm cả người em gần như "lọt thỏm" trong vòng tay tôi vậy.

chúng tôi đã giữ nguyên tư thế đó gần 5 phút, chỉ là muốn ôm nhau thật lâu thôi, có lẽ là xa nhau hơi lâu rồi. bỗng nhiên cả hai đứa nhìn nhau rồi bật cười, cười nhưng nước mắt cứ chảy xuống. vì hạnh phúc hoặc là có thể vì xót xa cho chuyện tình yêu của chính mình. đường đường chính chính là người yêu, một tình yêu đáng ra sẽ được tất cả đón nhận mà lại phải lén lút, giấu dieems giống như phạm phải một tội lỗi tày trời nào đó vậy.

"em kí hợp đồng với công ty 15 năm, nếu muốn dừng thì số tiền đền bù quá lớn. hiện tại cũng mới chỉ gần 5 năm thôi, từ giờ cho đến lúc đó, anh hứa phải đợi em đấy. dù cho có chuyện gì xảy ra cũng phải đợi em, được không?"

tất nhiên rồi, tôi sẽ đợi em. chỉ cần là em, tôi nguyện ý đợi cả đời.

"nhưng mà sao tự nhiên em lại nói vậy? xảy ra chuyện gì à?"

"không có, chỉ là em đề phòng trước thôi. hứa đi."

"anh hứa nhưng mà nếu có chuyện gì thì phải nói cho anh biết đó."

em chỉ cười thôi. nhưng tôi đoán là phải có chuyện gì đó em mới nói như vậy.

em đi vòng vòng xung quanh nhà rồi ngắm nghía mấy chậu cây cảnh ở ngoài ban công, điều mà trước đây em vẫn thường hay làm. mà thật ra tôi trồng mấy chậu cây này cũng là vì tôi biết em thích chúng, tôi muốn mỗi khi em về nhà, chúng sẽ làm em thoải mái hơn.

__

tôi thấy thông báo tin nhắn từ máy em nổi lên liên tục, hình như là từ quản lí nhưng em không cho tôi đọc, tắt hết thông báo rồi đặt máy sang một bên, không có ý định trả lời.

"anh cứ kệ đi, không có chuyện gì đâu. em nói rồi mà, hôm nay em trốn tập về nhà với anh. vậy nên là đừng quan tâm đến cái gì khác ngoài em cả, giận đấy."

sau bữa tối, tôi với em lại ngồi tâm sự đủ thứ chuyện rồi tôi đàn, em hát, đùa nghịch giống như thuở mới yêu, vô lo vô nghĩ.

"à mà anh này, tuần sau giỗ bác gái nhưng mà có khi em không về được kịp, năm nay anh chuẩn bị giúp em rồi nói với bác là em xin lỗi vì năm nay không về được nha."

cũng sắp đến rồi. như mọi năm thì tôi với em sẽ cùng về nhà giúp bố chuẩn bị mọi thứ. nhưng năm nay có lẽ chỉ có một mình tôi về thôi. lâu rồi tôi cũng chưa về thăm bố, đợt này chắc là sẽ xin nghỉ thêm vài ngày. tôi cũng nhớ bố rồi...

"không sao. năm nay không về được thì năm sau vậy, hoặc là lâu lâu nếu có thời gian thì mình về dưới đó một chuyến cũng được."

em gật đầu cười rồi đu lên người tôi, tôi biết em muốn làm tôi vui lên mà. tạm gác lại mớ suy nghĩ đó, tôi hùa theo mà ôm em xoay mấy vòng.

mây mưa ân ái xong tôi lại ôm em vào lòng, cùng nhau chìm vào giấc ngủ. tiếc là sớm hôm sau chỉ mới 5 giờ hơn em đã phải rời đi rồi vì em có chuyến bay sang Việt Nam diễn lúc 7 giờ. chúng tôi không nói gì nhiều cả, chỉ tạm biệt nhau bằng một nụ hôn trót đầu môi.

một khoảng thời gian khá dài sau đó, cuộc sống của chúng tôi không có thay đổi gì nhiều, công việc vẫn bình thường, lâu lâu em sẽ về nhà một lần.

"bố nói này. con quen ai cũng được, yêu ai cũng được, bố không cấm nhưng mà con có đang hạnh phúc không? khi mà phải lén lén lút lút như ăn trộm vậy? yêu người của công chúng con có thấy mệt không?"

"không bố ạ. con cảm ơn vì bố vẫn luôn ở bên con, quan tâm và lo lắng cho nhưng mà con hoàn toàn ổn bố ạ."

từ khi mẹ tôi mất, lúc đó tôi chỉ mới 13 tuổi, chỉ có bố tôi với nhóc em út nữa nên bố con cũng thân thiết hơn, bố cũng quan tâm đến tôi nhiều hơn trước nhưng mà vì công việc nên lâu lâu cả 3 bố con mới có dịp ngồi lại với cả em tôi sau khi lập gia đình lại càng bận rộn hơn.

mấy lần ngồi tâm sự, bố vẫn hay hỏi tôi như thế, bố chỉ mong tôi vui vẻ và hạnh phúc thôi. bố nói đó là tâm nguyện duy nhất của bố. tôi biết ơn bố lắm. bố cũng biết em, dường như đã xem là người trong gia đình, chỉ có điều bố sợ tôi không hạnh phúc với hiện tại.

___

thấm thoát lại trôi qua thêm 4 năm rồi, nếu tính thì hợp đồng của em còn hiệu lực trong 6 năm nữa nhưng dạo gần đây tôi thấy em lạ lắm. dường như câu chuyện của mấy năm về trước lặp lại vậy, em không hề trả lời tin nhắn hay nghe điện thoại, cũng không về nhà mấy tháng liền. không biết có chuyện gì không, tôi lo quá.

rồi đến một ngày, bài báo có tựa đề gần giống với 4 năm trước một lần nữa xuất hiện.

nhưng mà

lần này không phải là những hình ảnh đơn thuần như trước nữa mà là em và tên diễn viên kia khoá môi nhau dưới ánh đèn đường. dù là hình ảnh mờ nhoè nhưng tôi chắc chắn đó là em, không thể sai được.

nhưng tại sao chứ? không phải tôi và em vẫn đang yên bình mà yêu nhau ư?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com