CHƯƠNG I
"Taehyung ! Lấy cho em sợi dây chun buộc tóc đi"
Taehyung nghe thấy lời tôi nói thì bật dậy khỏi chiếc ghế sofa mềm mại, ngoan ngoãn đặt hai bàn chân xuống đất đi tìm dây chun cho tôi. Anh bước gần đến, nhẹ nhàng vuốt lấy từng mảng tóc cho tôi rồi buộc chúng lên.
"Quá thấp !"- Tôi hặm hẹ định bắt nạt anh.
"Như thế này là quá cao rồi mà"- Anh nhăn mặt
"Anh buộc vậy , nóng quá em không làm nữa xong rồi anh phải tự mò vào bếp nấu cơm đấy"
"Biết rồi mà"- Taehyung phồng mũi tháo từ từ sợi dây chun như sợ tôi đau rồi buộc chúng cao hơn.
"Có thế chứ ! Taehyung ngoan lắm"- Tôi cười.
"Đó là lí do tại sao anh lại thích con gái tóc dài"
"Tại sao ?"
"Để buộc tóc"
Tôi chỉ cười, nhìn vào mặt anh là tôi lại cảm thấy buồn cười, người anh, thân thể của anh như có một lực hút sức sống nào đó, mạnh mẽ không thể tả nổi.
Tôi cầm lấy khay rau cải bước đến bồn rửa. Taehyung lập cập theo sau, anh dựa cằm vào vai tôi, hai tay vòng qua eo.
"Mệt quá"- Taehyung thở dài
"Sao lại mệt ?"
"Vì muốn ôm em nhưng em không cho"
"Em đang bận mà"
"Thế thì để im như này nhé ! 3 phút thôi à không 3 phút rưỡi"
Thế đấy, tôi không hoàn hảo nhưng lại gặp được một người như anh. Bù đắp cho nhau khoản nào khoản nấy. Tôi không ăn hành thì anh ấy ăn, anh ấy không chịu nấu cơm thì tôi sẽ nấu. Cứ bù đắp cho nhau như vậy, riết rồi lại thành một đôi lúc nào không hay.
Năm tôi 20 tuổi được sang bên Hàn du học. Tôi đã chen chân được vào một vị trí staff trong một công ty giải trí để lấy tiền xài dần.
Ngày tôi tới công ty để nhận việc, mọi người đều cười nói với tôi, nói chung là cũng không quá căng thẳng. Tôi được giao phó trách nhiệm chăm sóc cho anh ấy - Kim Taehyung.
Ngày đầu mới vào làm, chị stylist dúi vào tay tôi chiếc máy làm tóc. Anh ngồi thản nhiên rung đùi trên ghế chỉ trực chờ tôi làm xong quả đầu quý báu ấy. Tôi loay hoay với mớ bòng bong và cuối cùng tóc anh ấy thành mớ mì tôm lộn xộn màu nâu đất.
Chị Stylist trách mắng tôi, cũng vì thế nên mọi người không mấy tin tưởng vào khả năng của tôi nữa. Riêng anh nhìn thấy mái tóc chỉ cười và không nói gì.
Chiều ngày hôm đó tôi ngồi trên một chiếc ghế đá ở góc vườn công ty. Anh bước tới gần tôi, đầu tôi cứ cúi gằm xuống đất nên chỉ nhìn thấy vỏn vẹn đôi giày da đắt tiền bóng loáng của anh.
Tôi ngẩng đầu lên nhìn, trên tay anh cầm hai lon nước ngọt.
"Tôi ngồi đây được không ?"- Câu nói đầu tiên mà anh hỏi tôi.
Tôi vội vàng dịch sát sang mép ghế nhường chỗ cho anh ngồi. Anh đưa tôi một lon nước ngọt đã bật sẵn nắp.
Anh hỏi tôi đang có chuyện buồn hả, tôi nói không có, tôi chỉ đang cố tỏ ra mình không phải là một người bi quan đến như vậy.
Anh chỉ cười, nụ cười hình chữ nhật.
"Đừng cố làm mình hoàn hảo quá"
Tôi chỉ giật mình ngửng lên nhìn khuôn mặt điển trai của anh rồi lại cúi mặt xuống. Không trả lời
"Cô hay nói chuyện với người khác bằng cách cúi mặt như vậy ư ?"- Anh thắc mắc.
"Không có....."
"......"- Anh mím môi
"Thói quen của tôi rồi"- tôi giải thích.
"Đừng làm vậy với khuôn mặt xinh đẹp của cô chứ ! Ngẩng lên nào"
"Không được đâu..."
Anh từ từ khuỵu gối trước mặt tôi để đặt mắt anh và mắt tôi gần nhau hơn.
"Chà ! Đôi mắt đẹp như vậy mà lại lãng phí"
Khoảng cách giữa tôi và anh ngày một gần hơn. Tôi nói chuyện với anh tự nhiên hơn trước. Không phải tôi nhút nhát, tôi rụt rè. Mà cứ mỗi lần nhìn thấy anh chân tay tôi lại khựng lại, mồm miệng thì lắp bắp không biết nói gì. Taehyung, anh ấy nói ấn tượng đầu tiên của anh ấy về tôi chính là cái tật đấy.
Hàng ngày anh ấy đều mang cho tôi một hộp sữa dâu. Nói tôi phải uống để cao rồi xoa đầu tôi.
Khi đi trên ga tàu điện ngầm hay trên xe ô tô anh đều lấy vai anh làm điểm tựa cho tôi dựa vào.
Khi tôi xem một bộ phim cảm động thì anh ấy chỉ ngậm ngùi ngồi rút giấy ăn cho tôi xì mũi.
Khi tôi phát điên lên vì xem mấy hành động ân cần của anh với những cô gái khác trong fansign, anh chỉ nhẹ nhàng hôn lướt qua môi của tôi rồi gõ vào đầu tôi mấy cái.
Có lần tôi để quên dù ở nhà, anh vừa ghi hình xong thì nhìn thấy điện thoại có 8 cuộc gọi nhỡ của tôi, nhìn ra ngoài thì trời mưa to. Anh lo lắng cầm chiếc dù chạy thẳng tới nơi tôi đang đứng. Anh thấy tóc tôi ướt liền lặng lẽ rút ra một chiếc khăn mùi soa lau tóc cho tôi.
Khi tôi muốn ăn gì thì anh bắt chước ăn theo nấy. Nói tôi là chuẩn mực của anh.
Khi tôi buồn, anh chỉ nhẹ nhàng vòng tay qua cổ rồi ôm tôi vào lòng. Vỗ nhè nhẹ vào lưng tôi rồi lẩm bẩm.
"Em rất ngoan ! Lúc nào cũng ngoan"
Khi tôi tới thư viện, cuốn sách mà tôi muốn, không với tới. Anh sẽ chạy sang phía tôi để dỡ cuốn sách xuống cho tôi.
Có lần đến ngày trung thu, tôi mua về một bịch bánh dẻo để tôi và anh cùng ngồi ngoài hành lanh vừa ăn vừa xem trăng tròn thế nào. Nhưng tối đó anh không về vì anh bận lịch trình. Nhưng anh vẫn lo lắng báo trước tôi một tiếng. Cả ngày phải gọi đến 2,3 cuộc để xin lỗi mặc dù anh đang rất bận. Thế nhưng tối đến anh vẫn cố chấp xin nghỉ sớm để được về nhà đón trung thu cùng tôi.
Anh là ca sĩ, phải nhuộm tóc nhiều màu. Lần thứ nhất tôi nói anh nhuộm lại đen đi và đừng nhuộm thêm màu nào nổi nữa, anh chỉ cười trừ. Lần thứ hai tôi khuyên anh, anh chỉ nhíu mày vài cái rồi nói sẽ làm. Lần thứ ba, anh về nhà với mái tóc màu đen và từ đó không nhuộm thêm màu nào nổi bật nữa, anh nói anh sợ tôi lại lo cho anh, anh đùa tôi không xinh thì anh sẽ không yêu tôi nữa.
Tôi nói tôi thích con trai mập một chút, tôi không thích những anh chàng có múi vì tôi không quen. Anh quyết tâm ăn thật nhiều,nhưng không quá béo, chỉ là cái bụng của anh hơi tròn lên một tí.
"Béo như vậy cũng tốt"- Anh cười
"Anh không sợ anh sẽ béo lên và mất đi fan của mình sao ?"
"Đương nhiên mất fan anh buồn chứ ! Nhưng mất em buồn hơn"
Tình yêu của chúng tôi là thế đấy, không nói nhiều những hành động lại thể hiện nên tất cả.
Taehyung của tôi.....thật là tốt ......
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com