Chap 8:Đi chơi (2)-Sự cố bất ngờ
Đầu tiên là đến khu vui chơi,vừa bước vào nó không nói nên lời,quá lớn:
-Wao..lớn quá_nó vừa chạy vừa la nhìn như con nít
-Hân từ từ thôi coi chừng té đó_nhỏ đi sau nói cứ như bảo mẫu của nó vậy
-Nè mình chơi gì trước đây,nhiều trò quá_nó chạy lại hỏi
-Các cậu biết trượt băng không,thử đi_cậu đề nghị
-Ừ..ừ chơi đi tôi cũng biết sơ sơ_nhỏ cũng đồng ý với cậu
-Nhưng tôi không viết trượt_nó nói mà nhìn mặt thấy tội.Ở đâu ai cũng biết trượt nhưng nó thì không
-Không sao có gì kêu thằng Khôi chỉ cho,nó giỏi lắm_cậu nói rồi quay qua hắn cười gian.Hắn không nói gì chỉ nhếch mép lạnh lùng
-Được rồi chơi nha_anh nảy giờ mới nói.Cô không nói gì,sao lạnh lùng quá vậy bị lây từ hắn thì phải
Không ai nói gì nữa tất cả thẳng tiến đến khu trượt băng.Tới nơi cậu và nhỏ chạy lấy giày còn lại ngồi ở ghế đợi.Ở đây cũng không đông lắm khoảng 5-6 người đang trượt.
Khoảng 5' cậu và nhỏ quay lại,chia giày ra mỗi người một đôi.Mang giày xong xuôi cả bọn ra sân ai cũng trượt được nhưng nó cứ đứng bám vào thanh sắt cạnh ghế ngồi không dám ra.
Thấy vậy cô và nhỏ chạy lại đỡ nó ra một người kìm một bên giữ thăng bằng cho nó
-Bình tĩnh cứ trượt tới một..hai.._nhỏ vừa kìm vừa hướng dẫn cho nó
-Đúng rồi từ từ_cô cũng phụ họa theo nhỏ
-Này không trượt được à_cậu từ sau đi tới vỗ vai nhỏ làm nhỏ suýt té
-Hân không biết trượt thật sao_anh và hắn cũng đi tới.
-Ừ,nó không biết trượt mà lúc trước có kêu nó tập mà nó không chịu,nó nói khó quá nên thôi luôn_cô trả lời anh
-Vậy hả,nè mình đi chơi đi để cho Linh là được rồi_anh bữa nay lạ nha rủ cô đi riêng nữa
-Ơ..nhưng mà..._cô chưa kịp nói gì anh đã lôi cô đi
-Ơ..chị_nó cũng chưa kịp kêu là thấy cô và anh mất tiu
-Nè mình cũng đi chơi đi,ở đây còn thằng Khôi mà_cậu thấy vậy cũng đòi đi riêng vs nhỏ
-Vậy sao được phiền Khôi lắm_nhỏ
-Không phiền đâu_cậu vừa nói vừa gỡ tay nhỏ ra,lấy tay nó để qua tay hắn rồi nắm tay nhỏ kéo đi,nó cũng chưa kịp ú ớ gì nhỏ đã mất tiu giống cô
Lúc nay nó mới để ý tay nó và tay hắn đang nắm nên vội rút ra không giữ thăng bằng được nên nó bật ngữa ra sau,hắn thấy vậy vội nhào tới đỡ nó và kết quả nó nằm thẳng lên cánh tay phải của hắn làm hắn đau đến nhăn mặt.
-Nè ngồi..dậy đau..quá_hắn nói khó khăn.Nó nghe vậy cũng vội vàng ngồi dậy kéo hắn lên rán dìu hắn ra ghế ngồi
-Anh không sao chứ,xin lỗi tôi không cố ý_nó nói với vẻ mặt vô cùng hối lỗi.Hắn không nói gì chỉ ôm tay nhăn mặt
-Không được rồi phải đi bệnh viện thôi,tôi đưa anh đi_nó nói rồi đỡ hắn đứng dậy ra ngoài bắt taxi đến bệnh viện.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com