Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Oneshot

Cổ họng sau của Heeseung rát bỏng khi anh bị sặc đến ho sù sụ, nước mắt chực trào trong lúc tay đang chuyền điếu cần lại cho Jake. Jake nhận lấy với một tràng cười khoái chí, hít một hơi dài hơn bất cứ thứ gì Heeseung có thể chịu nổi, cùng cái mặt tự mãn nhất trần đời. Heeseung mà không còn đang ho thì đã chửi Jake là đồ làm màu rồi. Ngoài những lúc căng thẳng vì sự nghiệp âm nhạc của mình, Heeseung thường xuyên cùng đám bạn hút cỏ tới mức nghe tai này lọt tai kia.

Và không may, tối nay chính là một đêm như thế. Riki nằm xoài giữa phòng trên tấm thảm lông xù, hai tay hai chân dang rộng như sao biển, vừa thổi ra những vòng khói bằng vape của Heeseung, vừa trân trân nhìn lên trần nhà. Sunghoon thì ngồi phía đối diện giường, khe khẽ ngân nga theo nhạc nền, tay bấm Nintendo của Jake - Đúng cái điệu của mấy thằng nerd.

"Sunghoon, nhìn mày chán đời vãi," Heeseung nói, "Chưa bao giờ thấy mày chịu tham gia cùng tụi này."

"Tại chúng mày không biết giữ cho nước bọt của mình tránh khỏi điếu cần, nên thôi," Sunghoon đáp, mắt vẫn dán vào màn hình Switch.

"Thế thì hít cái này đi, hyung," Riki nói, tay hất ngược ra sau như sắp ném bay cái vape.

"Không."

"Thật ra là vì nó nghiện nicotine đấy," Jake lầm bầm.

"Đéo nhé."

Riki hừ một tiếng. "Mà thôi, đừng hút, cái này cháy khét mẹ rồi."

"Tao đổi cả KD để lấy nó đấy, thằng chó" Heeseung kêu lên. Và Jake chuyền điếu cần lại cho anh sau khi hít thêm một hơi nữa, ngăn Heeseung khỏi việc tiếp tục rít cố.

Riki cười khúc khích. "Bọn mình quay lại làm trẻ con à?"

"Tao hút từ lúc mày còn đang học định lý Pythagoras đấy" Heeseung đảo mắt. Cũng đâu phải lỗi của anh. Jay bảo thử dùng pen, mà thằng bán duy nhất cậu biết thì chỉ thích trao đổi ngang giá thay vì cứ cầm con mẹ tiền đi. Đúng là hâm dở.

"Ừ, nghe cũng hơi nhục," Jake chêm vào.

Heeseung vỗ nhẹ lên vai Jake. "Tưởng mày luôn đứng về phía tao chứ?" Điếu thuốc cháy hết, anh đặt mẩu tàn lên tủ đầu giường cạnh một vài thứ linh tinh khác.

"Lần này thì không," Jake duỗi người như mèo. "Tao không cuốn nữa đâu. Muốn thì mày tự cuốn, hoặc dùng bóng của tao. Hình như trong tủ."

Heeseung đổ người ra giường và rên rỉ. "Riki, mày lấy bóng giúp tao được không?" Và khoảng năm giây sau đó anh mới nghe tiếng lầm bầm "Không" từ dưới sàn. Ngay lúc đó, Sunghoon đặt Nintendo xuống rồi đứng dậy. "Để tao. Trong tủ này đúng không?" Jake giơ ngón cái.

"Anh bao giờ mới thôi làm thằng chán đời vậy, Sunghoon hyung?" Riki hỏi.

"Mày bao giờ thì được đụ?"

"Lo cho con cặc ông đi, đồ chết tiệt"

Sunghoon định phản pháo thì khựng lại. Rồi Heeseung nghe thấy một tiếng cười nhỏ từ cậu ta. Quay sang nhìn, chỉ thấy lưng Sunghoon đứng sững trước cánh tủ mở toang.

"Cái đéo gì thế này?" Sunghoon bật thốt ra với tone giọng cao hơn mức bình thường.

"Hả?" Jake đáp hờ hững trong khi vẫn nghịch bật lửa.

"CÁI ĐÉO GÌ ĐÂY?"

Sunghoon quay lại, trên tay là một chiếc váy hồng pastel bé tí xíu và một cái bralette, kéo theo một phản ứng bùng nổ ra xảy ra đồng loạt. Heeseung sững người nhìn đống đồ, rồi quay sang Jake — mặt Jake đỏ bừng, trong khi Riki ngân nga một tiếng "ooooooh~".

"Jake hyung, cái quái gì vậy—"

"Jake có bạn gái—"

"Tao không có!" Jake hét lên. "Park Sunghoon, để đồ của tao xuống."

"Không nha~" Sunghoon cười đểu. "Cho đến chừng nào mày khai ra ai là người xui xẻo đó."

"Lo chuyện cặc mày đi."

Sunghoon chỉ cười, thả bộ đồ xuống sàn rồi quay lại lục tủ tìm bóng. Heeseung cố không liếc Jake, nhưng hơi khó để phớt lờ chuyện vừa xảy ra. Jake luôn kín tiếng chuyện yêu đương và tình dục, nhưng anh không nghĩ nó sẽ kín tới mức này.

"Chắc quan trọng lắm nhỉ" Heeseung nói, "giấu tụi tao mua cả nội y luôn."

Jake vẫn nghịch bật lửa, giả vờ bình thản dù ai cũng thấy mặt cậu ta đang đỏ thế nào. "Không có cô nào cả. Và đời tao cũng chưa có cái lồn nào hết."

"Câu tự hào nghe lạ ghê," Riki nói, leo lên giường.

"Ê," Sunghoon gọi với từ trong tủ.

"Không thêm một câu nào nữa, đồ chó" Jake gằn giọng. Còn Sunghoon phớt lờ nó. "Bọn mày muốn chơi Truth or Dare không? Bản uống rượu" Cậu quay lại, cầm hộp thẻ bài trên tay.

"Em chưa muốn bị say khướt vào giữa tuần đâu," Riki lên tiếng.

"Nhưng tao có rượu đâu," Jake nói.

Heeseung thấy Sunghoon xụ mặt hẳn xuống. Rồi cậu ta liếc nhìn sàn nhà. Rồi lại nhìn Jake. Và nở một nụ cười đểu cáng.

"Hay là thế này..." Sunghoon cúi xuống nhặt bộ lingerie trên sàn lên. "Người đầu tiên không trả lời Truth — hoặc không làm Dare — sẽ phải mặc món quà nhỏ này của Jake."

Heeseung lập tức hứng thú.

"Đéo—"

"Tại sao?" Sunghoon hỏi. "Mày nói là không có cô bạn gái nào mà? Vậy mua cho ai? Cho mày à?"

"Đừng có tò mò, đồ lồn, để nó xuống."

Heeseung chen vào. "Nghe... cũng vui mà?"

Jake nhìn anh như nhìn một thằng điên. "Như thể mày sẽ không là thằng thua đầu tiên ấy."

"Tao không thua đâu," Heeseung nhún vai.

"Có cái lồn!" Jake vung tay lên.

"Cá không?"

Chắc chắn là do đang phê. Bởi Heeseung không bao giờ cá độ, vì chưa lần nào nó có kết thúc tốt đẹp. Nhưng hiện tại anh lơ mơ tới mức chẳng quan tâm tới điều ấy. Jake nhìn anh trân trân, miệng hé ra. Rồi nhìn Sunghoon — đang cười gian vãi lồn — và Riki, người thì trông khá là indifferent. Jake nghiến răng. Cả phòng im lặng gần mười giây trước khi nó thoả hiệp:
"Dm! Tốt thôi! Dù sao thì tao cũng không phải thằng mặc nó. Và thêm luật mới. Ai mặc thì phải chụp ảnh toàn thân trong bộ đó và gửi cho người nhắn tin gần nhất. Vẫn chơi chứ?"

"Chốt" Riki nói.

Sunghoon và Heeseung gật đầu. Và thế là họ ngồi thành vòng tròn trên sàn phòng Jake, bộ bài ở giữa. Heeseung và Jake có cá cược thật. Nếu Heeseung thua, cậu mặc bộ đó. Rất chill.

Vấn đề là thế này: Lee Heeseung chỉ giỏi mồm. Anh là một thằng liều với cái vận thì đen vãi chưởng. Chỉ cần nghĩ tới việc phải gửi ảnh mặc lingerie cho mụ sếp ở công ty thật (vì đó là người cuối cậu nhắn tin) là sống lưng Heeseung đã lạnh toát.

Và thêm một fact nữa: Heeseung chơi Truth or Dare như cứt. Anh luôn chọn uống khi gặp câu hỏi hay thử thách khốn nạn. Kết quả là thường say mèm chỉ vì trò này. Nhưng lần này anh đã cố.

Cố thật.
Anh đã giả vờ gọi nhầm cho ex. Up một tấm ảnh xấu hổ lên story Instagram. Uống một shot sốt cay. Ngạc nhiên là anh làm Dare khá tốt. Nhưng rồi mọi thứ sụp đổ khi Riki thách anh:
"Để lại một cái hickey lên người sexy nhất phòng này."

Heeseung lập tức cúi đầu nhìn đùi mình trong tuyệt vọng. Dù có phê tới đâu, anh cũng không đời nào mút cổ bạn mình một phút liền. Chưa kể việc chọn ai là sexy nhất trong phòng còn tệ hơn. Rồi anh nhớ tới hình phạt. Đây đúng là vụ cá cuộc ngu nhất đời anh. Heeseung im lặng quá lâu, không cử động, không nói lên lời. Và chỉ vài giây sau đó thôi. Ba thằng kia phá lên cười. Sunghoon cười tới mức sặc, chộp bộ lingerie giữa chân mình rồi giơ ra trước mặt Heeseung.

Heeseung chớp mắt ngu người rồi giật lấy, đứng phắt dậy. "Được rồi. Được rồi. Tao không quan tâm. Ổn thôi."

Không.
Không ổn.
Đây chắc chắn sẽ leo thẳng lên top những việc xấu hổ nhất mà Lee Heeseung từng làm trong 23 năm cuộc đời.
Cơ mà giờ thì còn làm được gì, nên anh mặc kệ. Heeseung bước vào nhà tắm như thể đây chỉ là một bất tiện nhỏ. Đóng cửa lại thật đàng hoàng, như thể chuyện này còn có thể cứu vãn được. Một cái bralette. Một cái váy. Tại sao Jake lại có thứ này nếu nó không đụ ai? Thằng chó dối trá tồi tệ.

"Vãi cả lồn," anh nghĩ, kéo quần jean xuống. "Vãi cả lồn và Jake đã đúng. Sunghoon đáng lẽ nên tự lo chuyện của nó."

Sau khi ướm cái bralette lên người, anh cúi xuống nhìn cái váy... và cái thong mà mình bỏ sót. Tình hình tệ gấp mười. Váy thì còn tạm. Twink đang trend mà? Bralette thì... ừ, hơi quá. Nhưng nguyên cái thong thì đúng là vãi thôi rồi.

Heeseung không gay, không nữ tính. Dù Jake cứ khăng khăng gọi anh là pretty boy thì cái này cũng quá mức chịu đựng. Anh hít sâu, cắn môi dưới, rồi kéo quần lót xuống, bước vào thong.

Không vừa. Đương nhiên. Cặc anh gần như trượt hẳn ra ngoài.

"Tại sao mình lại làm cái này?" Anh hoàn toàn có thể nói không. Chắc bọn nó cũng bỏ qua. Nhưng khi kéo xong cái thong với đầu óc tách khỏi não, anh chỉ biết hít thở, không dám soi gương. Chỉ nhanh chóng mặc váy vào. Và nó còn không che nổi nửa mông. Gió lùa vào khiến anh rùng mình. Vì lý do quái gì mà anh vẫn chưa cởi nó ra nhỉ? Kỳ lạ là anh không hoảng loạn hoàn toàn trước ý nghĩ bị bạn bè nhìn thấy như thế này. Ý nghĩ đó... rất không bình thường. Nên anh buộc mình ngừng nghĩ, mở cửa nhà tắm, lê bước về phòng ngủ.

"Guys?"

"Ừ?" Riki đáp, giọng đầy khoái chí.

"Xong rồi. Tao thay đồ rồi."

Anh đặt tay lên tay nắm cửa, xoay chậm. Mùi cần sa ập vào mũi. Heeseung cúi đầu bước vào. Cảm nhận được nhiều ánh mắt rơi trên người mình. Nhiệt độ cơ thể nóng như phơi giữa nắng hè. Trong ước chừng một phút sau đó, những tiếng huýt sáo vang lên.

"Chụp ảnh đi, mau" Heeseung gắt.

"Nhìn đẹp mà" Sunghoon nói.

"Ngậm cặc tao đi."

"Hỏi hay mời?"

Heeseung không trả lời. Tiếng máy ảnh vang lên liên tục. "Không phải tao đang làm người mẫu nội y đâu, xong chưa?"

"Ngẩng đầu lên," Jake nói.

Anh không muốn, nhưng vẫn làm. Và trời đất ơi—
Biểu cảm trên mặt họ khiến lông gáy anh dựng đứng.
Không gọi tên được, nhưng... bẩn. Kinh tởm theo kiểu không nên có giữa bạn bè. Jake chụp tấm cuối. Và Heeseung quỳ xuống cạnh gã để xem ảnh.

"Xóa tấm đó. Và tấm đó. Cả cái đó nữa—"

"Tấm này ổn mà" Sunghoon nói còn Jake thì không xóa tấm nào.

Heeseung sôi máu.

Rồi anh liếc sang người đang im lặng nhất phòng.

Riki.

Không phải liếc. Đó là cái nhìn chằm chằm. Ánh mắt Riki lướt khắp người anh, từ đầu tới chân.

Heeseung đỏ bừng mặt, giả vờ không thấy. Ánh nhìn đó dơ bẩn, vô liêm sỉ. Nhưng... kích thích một cách lạ lùng. Hỡi ơi cái kiểu mời gọi ấy. Anh chớp mắt. Cái đéo gì đang xảy ra vậy? Khi Heeseung nhìn lại Riki, ánh mắt kia vẫn còn đó. Mắt Riki hơi đỏ vì phê, nhưng thứ nhìn anh thì quá quen thuộc.

Heeseung đã thấy biểu cảm này rồi.
Trên Riki.
Trên Sunghoon.
Trên Jake.
Trên chính bản thân anh.

Cái ánh nhìn họ dùng khi đánh giá một cô gái, ở club, ở bar và mấy bữa tiệc thác loạn. Không thể nhầm được. Lẽ ra anh nên thấy ghê tởm. Lẽ ra nên hỏi thằng nhóc đang nhìn cái đéo gì. Bị một thằng đàn ông khác nhìn chằm chằm như thế — đáng ra phải khó chịu. Nhưng anh không làm vậy. Anh thấy thích. Thích bị nhìn như thế, bởi Riki, bởi tất cả bọn họ. Trong khi anh đang xử lý suy nghĩ đó thì đã có một bàn tay đặt lên đùi anh.

Sunghoon.

Heeseung quay sang, nhưng Sunghoon vẫn đang nhìn vào điện thoại Jake, như thể tay mình đặt ở đó là chuyện hiển nhiên. Nhiệt từ bàn tay đó lan thẳng lên da anh. Rồi một bàn tay khác đặt lên đùi còn lại.

Riki.

Heeseung đã mải chú ý tay Sunghoon tới mức không nhận ra Riki tiến lại gần. Tay Riki lạnh hơn, nhưng cái cách nó vuốt ve đùi anh chỉ khiến cả người Heeseung nóng lên. Anh nên gạt ra, nên hỏi "mày làm cái đéo gì thế" và nên tránh đi. Nhưng không có sự phản kháng nào diễn ra cả.

Ngay lúc này, Heeseung tin rằng trong căn phòng này chỉ có dục vọng. Khi tay Riki bắt đầu vuốt lên cao hơn, nguy hiểm gần háng anh, Heeseung quay đầu, tựa trán lên vai Riki. Một tiếng rên rất nhỏ thoát ra khỏi môi. Mặt anh nóng bừng.Trời ơi, mình đang làm cái quái gì vậy? Ở đây. Với bạn thân. Trong lúc phê? Chắc là do phê thôi.Chắc chắn là vậy. Có gì sai với việc vuốt đùi vô hại giữa bạn bè chứ? Kể cả khi anh đang cứng lên?

...Ồ.
Vãi? Cứng rồi.
Heeseung không dám nhìn xuống. Chỉ cầu xin bất cứ vị thần nào ngoài kia rằng cái váy đủ dài để che đi những thứ cần che. Làm ơn.

"Hyung-ah," Riki thì thầm. "Anh thích em chạm anh ở đây à?" Hai ngón tay luồn vào dưới váy. Rồi trượt vào trong thong, kéo nhẹ dây thun. Để nó bật vào da khi thả tay.

"Dừng lại," Heeseung thì thào.

"Ừ," Riki đáp rất đơn giản. Tay rút đi ngay. Heeseung không kìm được mà bĩu môi nhìn cậu ta. Đúng kiểu trêu ngươi. Anh rời trán khỏi vai Riki, úp mặt vào hai tay. Đầu óc loạn xạ, chẳng ghép được suy nghĩ nào ra hồn.

"Guys," Anh lầm bầm. "Giờ... tao đang rất nứng."

Riki cười phá lên.

"Wow, hyung thích bộ đồ vậy sao?" Sunghoon hỏi. "Vậy chắc Jake không cần chờ người khác mặc nó nữa."

Jake đẩy Sunghoon một cái, và Heeseung phát ra một tiếng rên nhục nhã khi móng tay cắm vào da lúc tìm chỗ bám. Sunghoon buông tay. Không ai nhúc nhích.

"Thật đó hả Heeseung? Lần cuối mày làm tình là khi nào?" Jake cười.

Heeseung ngẩng đầu. "Làm ơn để tao yên. Năm phút trước tao còn không biết mình thích mấy thứ này."

"Thích lingerie, hay thích đàn ông?" Sunghoon cười.

"Tao không biết!" Heeseung kêu lên. "Xin lỗi. Nhục vãi. Tao về đây."

Anh vừa định đứng dậy thì đã bị Jake nắm vai kéo lại.

"Sao phải làm thế?" Jake ôm anh từ phía sau, vòng tay qua người, tựa cằm lên vai Heeseung. "Mày không cần xấu hổ."

"Đúng đó, hyungie," Riki nói. "Với lại bọn em thấy anh cứng vì em mà, ngay trước mặt luôn. Anh có định giấu không vậy?"

Mặt Heeseung đỏ bừng. Jake xoa tay anh trấn an, và buồn cười là nó thật sự có tác dụng. Anh chưa bao giờ nghĩ mình có thể thích con trai. Nhưng bạn bè Heeseung thì... sexy thật. Và điều đó khá là gay. Rồi anh nghĩ tiếp: Nếu đổi ngược vai, anh chắc cũng sẽ nhìn.Và có khi... cũng sẽ im lặng. Vì khả năng nó làm anh nứng khá cao. Vậy là không chỉ bị nhìn, mà còn được cho phép. Jake vẫn ôm chặt anh trong khi Heeseung đang xâu chuỗi lại mọi thứ.

"Vậy là..." Jake nói chậm rãi. "Có phải tụi mình đều nhận ra là tụi mình hơi gay mà chưa ai nói không?"

"Hm," Riki đáp. "Ừ."

"Woah..." Heeseung thở ra. "Sẽ buồn cười lắm nếu tụi mình đụ tập thể ngay phòng Jaeyunie."

Heeseung nhìn Sunghoon. Mặt cậu ta đỏ cả lên.

"...Tao không phản đối," Sunghoon nói.

Heeseung không cần hỏi Riki. Anh sợ là mình đã biết câu trả lời rồi.

"Mày muốn bị đụ đúng không, Heeseungie?" Hơi thở Jake nóng sát tai anh. Heeseung giật mình khi cảm nhận được bàn tay Jake siết lấy eo.

"Ừm... thì... tao không nói là tao phản đối hoàn toàn..."
"Nếu mày hiểu ý tao..."

"Ồ, ảnh ngại kìa," Riki nói. "Không nên làm ảnh thoải mái hơn sao?"

Riki dễ dàng tách đùi anh ra. Sunghoon đứng dậy theo đó và Heeseung nhìn theo đầy lo lắng.

"Ổn mà," Jake trấn an. "Nó chỉ đi lấy đồ thôi. Mày từng làm chuyện này chưa, Heeseung?"

"Ờ... chưa hẳn..."anh lí nhí. "Còn mày?!"

"Bộ đó không phải mua cho con gái."

"...Gì cơ?"

Sunghoon quay lại rất nhanh. Trong tay là bao cao su, lube, và một chai nước. Heeseung nhìn đống đó, tim đập mạnh đến mức tai anh bắt đầu lùng bùng.

"Đây không phải là trò đùa nữa rồi," anh nói, giọng run run.

Jake cúi xuống trước mặt anh, hai tay đặt lên đầu gối Heeseung. "Bọn tao không ép mày. Chỉ cần nói không, là dừng liền."

Riki gật đầu. "Hyung nói dừng là tụi em dừng."

Cái cách họ nói bình tĩnh, nghiêm túc, không trêu chọc
khiến Heeseung nứng hơn. Anh nuốt nước bọt.
"...Đừng dừng."

Không ai cười. Không ai nói gì ngu ngốc. Sunghoon quỳ xuống trước mặt anh. Riki ngồi phía sau, tay đặt lên eo Heeseung . Jake vẫn ở trước, ngước lên nhìn anh như đang chờ lệnh.Cảnh này quá đỗi sai trái. Và cũng quá đỗi hoàn hảo.

Sunghoon là người chạm đầu tiên. Ngón tay cậu ta lướt dọc bắp đùi Heeseung, chậm rãi, cố ý.Khi chạm tới mép váy, Sunghoon ngước lên.

"Có được không?"

Heeseung gật đầu ngay lập tức. Váy được kéo lên ngay sau đó. Thong gần như không còn tác dụng gì, vì cặc Heeseung đã cứng tới mức lộ rõ, đầu đỏ ửng, ướt nhẹp.

Sunghoon hít một hơi sâu. "Đụ mẹ..."

Heeseung rên lên chỉ vì bị nhìn. Riki từ phía sau ôm sát hơn, cằm tựa lên vai anh.

"Hyung đẹp thật đó," Riki thì thầm."Em không nghĩ là sẽ đẹp tới vậy."

Jake đưa tay chạm vào đầu cặc anh. Chỉ một ngón, nhẹ. Nhưng đủ để Heeseung cong lưng lên, miệng bật thốt ra tiếng rên to hơn anh muốn.

"Nhạy cảm ghê," Jake cười nhỏ.

"Im mồm" Heeseung thở dốc. "Làm đi..."

Sunghoon mở nắp lube. Âm thanh đó khiến Heeseung rùng mình. Một ngón tay lạnh, ướt, chạm vào lỗ sau.
Anh giật mình, siết chặt tay Riki.

"Thả lỏng," Sunghoon nói khẽ. "Bọn tao sẽ chậm mà."

Bất ngờ là chúng nó thật sự giữ lời. Ngón tay đi vào từng chút, xoay nhẹ, rút ra và thêm lube rồi lại vào. Heeseung không nhớ mình đã rên rỉ bao lâu. Chỉ nhớ đầu óc anh lúc ấy trống rỗng, chỉ có thể bị động tiếp nhận những cảm xúc được trao tới. Riki hôn lên cổ anh. Jake ngấu nghiến môi anh. Lần đầu Heeseung hôn một thằng con trai. Và nó ướt át, sâu, đói khát.

"Mẹ..." Heeseung thở không ra hơi."Anh... tụi mày..."

Sunghoon thêm ngón thứ hai. Anh hét lên, nước mắt ứa ra vì quá tải.

"Shh," Jake nói, lau nước mắt cho anh "Đẹp mà. Làm tốt lắm."

Không ai vội. Không ai thô bạo. Cho tới khi Heeseung đòi hỏi thêm.

"Làm ơn..." anh nức nở. "Anh chịu được... cho anh..."

Sunghoon đeo bao trong khi Riki giữ chặt hông anh. Jake ôm lấy khuôn mặt người thương, trán chạm trán.

"Nhìn tao này," Jake nói. "Mở mắt."

Heeseung mở hé đôi mắt ướt nhẹp. Và rồi Sunghoon đẩy vào. Cơn đau ngắn ngủi thoáng qua rồi trôi đi. Nhường chỗ cho cảm giác đầy, căng, sâu đến nghẹt thở. Heeseung rên rỉ mất kiểm soát. Không có sự xấu hổ hay kìm nén.

"Địt mẹ—địt—đụ—"

Sunghoon dừng lại hoàn toàn. Chờ. Chỉ chờ. "Ổn không?"

Heeseung gật đầu liên tục."ừm..."

Sunghoon bắt đầu chuyển động. Chậm. Đều và Sâu. Jake nắm cặc Heeseung, vuốt theo nhịp đâm trong khi Riki thì thầm bên tai với giọng khàn khàn.

"Hyung sướng quá... nhìn anh vậy em nứng điên luôn..."

Heeseung vỡ ra từng mảnh. Anh không còn nghĩ được gì. Không thể phân tích. Chỉ còn cảm giác bị lấp đầy, bị giữ chặt, bị dùng — và được khao khát.

_________________

TÓM TẮT PHẦN KẾT FIC
Sau khi mọi chuyện đã đi quá ranh giới bạn bè, bốn người chậm lại, kiểm tra cảm xúc của Heeseung trước tiên. Heeseung nhận ra mình không hề bị ép buộc, và ngược lại, cậu chủ động muốn ở lại trong khoảnh khắc đó.

Cao trào diễn ra trong sự đồng thuận hoàn toàn, không còn bỡ ngỡ hay hoảng loạn. Heeseung từ trạng thái xấu hổ, ngại ngùng chuyển sang chấp nhận và tận hưởng, lần đầu tiên cảm thấy bản thân được mong muốn mà không bị phán xét. Những người còn lại cũng không xem cậu như trò đùa hay "kèo cá cược", mà đối xử rất cẩn thận, chú ý phản ứng và giới hạn của cậu.

Sau đó, không khí dịu xuống rõ rệt. Họ ở lại cùng nhau, không ai rời đi ngay. Có nước, có chăn, có trêu đùa nhẹ để xóa bớt sự căng thẳng. Heeseung được chăm sóc tử tế, và điều khiến cậu bất ngờ nhất là không ai tỏ ra hối hận hay lúng túng.

Cả bốn người nằm chung trong một không gian yên tĩnh, không còn trò chơi, không còn cá cược, chỉ còn sự thân mật mới hình thành — lạ lẫm nhưng không đáng sợ.

Heeseung, trong suy nghĩ cuối cùng, thừa nhận rằng:
cậu không biết chuyện này sẽ dẫn tới đâu, nhưng cậu không hối hận, và lần đầu tiên, cậu thấy bản thân mình được phép muốn và được muốn lại.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com