Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

em

Ngày 15 tháng 11 năm 1992.

Gửi em thương mến.

Song Ngư yêu dấu của chị, có lẽ khi em nhận được bức thư này đêm đã sâu lắm rồi, sâu như chính nỗi lòng chị lúc này. Chị cứ nghĩ mãi, nghĩ về phố thị phồn hoa dường như đã rũ bỏ lớp áo ồn ào ban ngày, cuộn mình chìm vào giấc ngủ mộng mị giữa màn sương giăng mắc, chỉ còn lại tiếng gió mùa đông bắc rít lên từng hồi qua khe cửa sổ gỗ mục, mang theo cái lạnh buốt giá len lỏi vào tận cùng ngõ ngách tâm hồn. Chị vẫn ngồi đây thôi, lọt thỏm giữa bóng tối tịch liêu, bên cạnh chiếc bàn gỗ sờn màu năm tháng. Đêm nay lạnh quá em nhỉ? Đến mức ánh nến thường ngày chị vẫn thường thắp lên cũng chẳng đủ để ủ ấm chị nữa rồi, ánh lửa vàng vọt, mong manh ấy cố gắng sưởi ấm những ngón tay gầy guộc đang tê cóng vì sương đêm, hay là đang cố sưởi ấm một nỗi niềm hoang lạnh nào đó vừa cựa mình thức giấc, nhức nhối nơi lồng ngực trái? Chị vốn dĩ đã chẳng còn có thể nhận ra được nữa rồi.

Đã mấy mùa trăng rồi em nhỉ, kể từ cái khoảnh khắc định mệnh khi chúng mình buông lơi bàn tay nhau giữa ngã tư đường tấp nập người qua kẻ lại. Dòng đời vội vã cuốn ta đi, mỗi người rẽ về một hướng ngược lối, mang theo hành trang là những mảnh vỡ vụn vặt của một thời yêu thương nồng nàn mà cũng đầy bi ai, xót xa. Hôm nay chẳng hiểu vì sao lòng chị bỗng chông chênh lạ thường, tựa như con thuyền nhỏ lạc mất bến đỗ giữa dòng nước ngược xuôi. Liệu có phải chăng là vì hương hoa sữa muộn màng, nồng nàn đến nghẹt thở còn vương vấn đâu đây trong gió thoảng, hay vì giai điệu nhạc Trịnh trầm buồn, da diết ai đó vô tình mở lên từ quán cà phê nép mình nơi cuối ngõ: "Áo xưa dù nhàu cũng xin bạc đầu gọi mãi tên nhau". Tất cả như những mũi kim vô hình khẽ khàng chạm vào vết thương cũ, nhắc chị nhớ về em, nhớ về chúng ta của những ngày khờ khạo yêu nhau say đắm.

Liệu em yêu có còn nhớ chăng, những chiều thu nắng đổ vàng như rót mật xuống con đường Phan Đình Phùng rợp bóng sấu già, nơi lá vàng rơi xào xạc như trải thảm dưới chân? Ngày ấy, chiếc xe máy cà tàng, cũ kỹ của em vậy mà lại chính là cỗ xe kiệu lộng lẫy nhất, chở che cả một bầu trời mơ mộng, bình yên của chị. Chị nép mình thật chặt sau lưng em, áp má vào tấm lưng mảnh khảnh, đâu đó bên tai còn phảng phất khúc tình ca gió hát, hít hà mùi hương thân thuộc quyện lẫn với mùi áo sơ mi phảng phất hương nắng giòn tan. Trong phút giây ấy, chị đã mơ mộn biết bao nhiêu điều, ước gì thời khắc này tồn tại vĩnh cửu, ước mình được nắm tay em mà ân cần thủ thỉ:

"Sau này dẫu vật đổi sao dời, dẫu có đi đến cùng trời cuối đất, ta vẫn sẽ chở che cho nhau bình yên như thế, em nhé."

Nhưng Song Ngư yêu dấu của chị ơi, lời thề non hẹn biển năm nào cuối cùng cũng đã hóa thành tro bụi hư ảo, bay tản mác theo gió ngàn khơi về miền vô định. Giờ đây, chỉ còn lại mình chị còn ngồi giữa đêm trường tĩnh mịch, tỉ mẩn nhặt nhạnh từng mảnh ký ức vỡ vụn, cố chắp vá lại thành một bức tranh hoài niệm nhạt nhòa màu kí ức.

Ký ức lại đưa chị trôi về những đêm đông gió lạnh, cứ thế khiến chị nhớ cả về những bát phở gánh tỏa khói nghi ngút mà ta từng cùng nhau ngồi ăn nơi góc vỉa hè chật chội. Giữa cái ồn ào, xô bồ của phố thị đèn màu, thế giới của chị khi ấy thu bé lại vừa bằng một bóng hình một người con gái. Làm sao chị quên được những lúc anh cặm cụi tỉ mỉ gỡ từng cọng hành xanh nhỏ xíu ra khỏi bát, chỉ vì em biết chị của em vốn chẳng ưa gì thứ rau xanh nồng mùi ấy. Chị nhớ ánh mắt của em thâm trầm ôm ấp lấy linh hồn chị, nó ấm áp và dịu dàng hơn cả những tia nắng ban mai đầu tiên xuyên qua kẽ lá nom. Những kỷ niệm ấy ngỡ như mới chỉ hôm qua thôi, vẫn còn vương vất đâu đây hơi ấm trên da thịt, mà sao giờ đây ngoảnh lại đã thấy vời vợi xa xăm, ngăn cách bởi một màn sương mờ ảo như thuộc về một kiếp sống nào khác, hư hư thực thực.

Chuyện tình của chúng mình trong mắt chị luôn đẹp tựa một đóa quỳnh hương tinh khiết. Loài hoa ấy dốc hết sinh mệnh để nở rộ rực rỡ, tỏa hương ngào ngạt duy nhất một lần trong đêm tối tĩnh mịch và rồi cứ thế vội vã lụi tàn khi ánh bình minh rạng rỡ còn chưa kịp chạm tới cánh hoa trắng ngần. Dẫy có là một vẻ đẹp bi tráng, ngắn ngủi nhưng lại khiến người ta khắc cốt ghi tâm.

Chúng ta đã từng yêu nhau bằng tất cả sự chân thành và ngây dại của tuổi trẻ, một tình yêu mộc mạc, giản đơn như loài cỏ dại vươn mình đón nắng gió trên đồi hoang. Ấy vậy mà định mệnh trêu ngươi, hay lòng người vốn dĩ là bể sâu đầy những ngã rẽ đa đoan không ai có thể lường trước? Để rồi những hờn ghen vụn vặt, những hiểu lầm không lời giải thích, và cả cái tôi kiêu hãnh quá lớn đã dựng lên bức tường thành vô hình, đẩy chúng ta trôi dạt về hai phía đối nghịch của cuộc đời. Chị không trách em, cũng chẳng đành lòng trách cứ bản thân mình, bởi lẽ hai chúng mình có ai sai đâu em ơi, ta đâu có gặp thêm người mới chỉ là một ngày bình thường như mọi khi trái tim ta chẳng thuộc về nhau nữa. Song Ngư yêu dấu ơi, có lẽ rằng duyên phận của chúng ta ở kiếp này chỉ mỏng manh đến thế thôi, tựa như một chuyến tàu đã cập bến nơi sân ga để người lữ khách là chị buộc phải xuống trạm để tiếp tục hành trình riêng, bỏ lại em nơi toa tàu vắng lặng nhìn theo bóng người khuất dần.

Giờ đây có lẽ ta cũng chẳng trưởng thành hơn những ngày xưa là bao, nhưng ít nhất mọi bão giông cuồng nộ của tuổi trẻ đã đi qua, liệu rằng lòng em của chị đã phẳng lặng và bình yên trở lại hay chưa? Hay liệu rằng đâu đó dưới đáy sâu vẫn còn những vết xước âm ỉ nhói đau mỗi khi trời trở gió, hay khi vô tình nghe lại một bản tình ca cũ. Em hỡi, chị gửi cho em những dòng thư hoang hoải này, tuyệt nhiên không phải để níu kéo một nắm tro tàn, cũng chẳng phải để oán than trách móc chuyện hợp tan, chị viết chỉ là để gửi gắm những lời dặn dò sau cuối, những điều tưởng chừng đau thấu tim gan mà ngày ấy trong phút giây quay lưng bước đi vội vã chị đã nghẹn lời chẳng thể thốt nên câu.

Song Ngư này, khi em đọc được những dòng chữ này có lẽ chúng ta đã thực sự trở thành hai đường thẳng song song, mãi mãi nhìn thấy nhau nhưng chẳng bao giờ còn có thể chạm vào nhau được nữa. Nhưng em ơi dù cho định mệnh có an bài thế nào, em nhất định phải hứa với chị rằng em phải thật hạnh phúc, sống một cuộc đời trọn vẹn và viên mãn, sống thay cho cả phần đời dang dở mà chị chẳng thể bước tiếp cùng em.

Chị mong em có thể mang những giấcmộng xưa cũ mà hai ta từng nâng niu, ấp ủ trong những đêm dài thủ thỉ, và biến chúng thành hiện thực rực rỡ dưới ánh mặt trời, xin em đừng để chúng úa tàn theo sự chia ly của đôi mình. Để rồi mai này giữa dòng đời tấp nập ngược xuôi, em hãy tìm cho mình một bến đỗ bình yên khác, hãy tìm một người dù có là nam hay là nữ vẫn có trái tim bao dung như lòng biển cả, người đủ dịu dàng để ôm trọn lấy cả những vết xước xù xì, những khiếm khuyết vụng về trong tâm hồn em. Chị mong người ấy sẽ là người biết nhen nhóm ngọn lửa ấm trong gian bếp nhỏ, nấu những món ăn đượm vị yêu thương mà em hằng yêu thích. Người ấy sẽ là người biết trân trọng sự tĩnh lặng, đủ kiên nhẫn để ngồi bên cạnh em, lặng lẽ như một ngôi nhà nhỏ an yên những khi anh mỏi gối chùn chân trước giông bão cuộc đời. Điều quan trọng nhất là người ấy nhất định phải yêu thương em gấp vạn lần chị đã từng để có thể che chở em trong những đêm đông lạnh giá, điều mà chị chẳng thể làm được.

Đông lại đến nữa rồi nên em nhớ nhé, đừng bao giờ chủ quan khoác lên mình tấm áo phong phanh mong manh như những ngày tháng cũ ngông cuồng, nhớ phải ăn thật no và đủ chất, chớ có bỏ bữa để giữ dáng như ngày xưa, hãy cứ yên tâm vì bây giờ chẳng còn ai thích nhìn em mảnh mai, em đẹp nhất khi là chính mình. Hay vào những đêm khuya khoắt chong đèn chạy theo những dự án dài đằng đẵng, thay vì tìm đến vị đắng ngắt và cồn cào của ly cà phê đen đặc, em hãy tự pha cho mình một tách trà gừng nồng nàn, ấm áp, cứ để hương vị cay nồng ấy vỗ về giấc ngủ và xoa dịu những mệt nhoài trong em, em nhé.

Còn về phần chị cũng xin em chớ có bận lòng. Chị sẽ tự tay mình gói ghém lại tất thảy những mảnh ký ức vụn vỡ nhưng lấp lánh về đôi ta, xếp chúng ngay ngắn vào một chiếc rương kỷ niệm, rồi khóa chặt lại và cất vào góc sâu kín nhất, thiêng liêng nhất nơi trái tim mình. Chị sẽ xem đó như là hành trang quý giá, là chút tro tàn còn sót lại của một thời tuổi trẻ cuồng nhiệt, ngây thơ và dại khờ mà ta đã từng cháy hết mình. Từ nay về sau chị sẽ tập bước đi một mình trên con đường trải đầy hoa và nắng, sẽ học cách mỉm cười an nhiên hơn, sẽ để đôi chân tự do đưa mình đến những chân trời xa lạ mà chị hằng mơ ước.

Nghe có vẻ hoa mỹ, nhưng chỉ xin gửi lời nguyện cầu chân thành nhất đến đất trời và vạn vật, cầu mong cho con đường đời vạn dặm mà em sắp bước đi sẽ luôn được trải thảm bằng những cánh hoa hồng nhung rực rỡ và êm ái nhất. Mong rằng những chông gai sắc nhọn của thế thái nhân tình sẽ tự động rẽ lối nhường đường, để gót chân em, chỉ chạm vào nhung lụa của bình an và vinh quang. Cầu cho mỗi sớm mai khi anh tỉnh giấc, ánh nắng vàng ươm ngọt ngào như mật ong sẽ luôn dịu dàng hôn nhẹ lên đôi môi mềm, sưởi ấm tâm hồn anh, xua tan đi mọi sương lạnh và tăm tối của ngày hôm qua.

Song Ngư này, trái đất này tròn lắm nhưng cũng mênh mông vô cùng tận, nên nếu như định mệnh trêu ngươi, hay nhân duyên luân hồi sắp đặt để một ngày nào đó trong tương lai xa xôi, ta vô tình chạm mặt nhau giữa dòng đời tấp nập bụi trần, giữa biển người hối hả ngược xuôi. Chị hy vọng khi ấy, thời gian đã đủ để chữa lành mọi vết thương, hy vọng rằng chúng ta có thể đối diện nhau bằng một tâm thế an nhiên tự tại, trao cho nhau một nụ cười thật nhẹ nhàng, thanh thản tựa như gió thoảng mây bay, và rồi lời buông lời chào một cách nhẹ nhàng như những cố nhân tri kỷ lâu ngày gặp lại, trân trọng sự hiện diện của nhau trong ký ức nhưng không còn vướng bận nợ nần ở hiện tại.

Tạm biệt mối tình đầu khắc cốt ghi tâm, mối tình đã khắc sâu vào xương tủy, hòa vào máu thịt, tạo nên một phần con người chị của ngày hôm nay. Cảm ơn em vì đã xuất hiện trong cuộc đời chị rực rỡ đến thế, cảm ơn em vì đã là cả bầu trời thanh xuân của chị.

Hãy hạnh phúc nhé, phải thật hạnh phúc đấy Song Ngư, bởi câu chuyện tình mình đến đây xem như trọn vẹn một kiếp nhân sinh.

Lời cuối cùng chị vẫn muốn nói trực tiếp với em hơn nhưng e là chẳng thể, hy vọng rằng qua những câu chữ vô tri em vẫn có thể cảm nhận được tấm lòng chị.

"Chị vẫn yêu em nhiều lắm."

Gửi đến em mọi lời chúc tốt đẹp nhất.
Xử Nữ.
_____

" Song Ngư này, chị nên nghỉ ngơi chút đi thôi giờ cũng đã quá trưa rồi vả lại chị không định đi đâu sao?"

"Đi đâu cơ?"

"Hôm nay chẳng phải là ngày giỗ của cô ấy sao?"

"À phải rồi nhỉ, làm phiền em quá, dạo này bận nên chị không để ý lịch gì cả."

"Nhưng mà chị này."

"Ơi, chị đây"

"Có phải là chị vẫn còn thương người ta không?"

"Đồ ngốc này, làm sao chị quên được, làm sao chị hết yêu người ta được?"
_____

-th.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com