Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 3: Sự volunteer


Note: Thật sự nếu ai có đọc chap này mà thấy khó chịu thì tớ cũng xin say sorry trước nha. Chap này tớ chỉ có viết ra thôi, chứ cũng không check kĩ các lỗi chính tả. Cả lười k add ảnh nữa, tớ đã quá lười rồi mà.  

------------------------

1. Sự kiện tớ vào đội. 

Câu truyện bắt đầu từ kì 2 năm nhất của tớ (chính xác là ngày 9.3.2018) Thật ra, là từ đầu năm nhất tớ đã có ý định vào tình nguyện rồi, tính tớ ham vui mà, chỗ nào vui là tớ vào, lần đấy tớ với Huyền (Huyền ở Thanh Hóa ý, hồi mới vào tớ với nó cho thân nhau lắm tại 2 đứa cùng lớp nên mới quen nhau trên group chat) Hai đứa mới đi nộp đơn vào tình nguyện nhưng lại là thường trực cơ. Tại hồi đấy anh Khánh Đào (61KTA) đang cua Huyền, thì bọn tớ cũng bị dụ thôi. Mà buồn cười nhất là khúc phỏng vấn, hai con lôi nhau đến nộp đơn xong đến đoạn ngồi chờ để được gọi vào phỏng vấn, thấy người ta tập nhảy. Hai con sợ quá rút lại đơn luôn, thật sự giờ nghĩ lại tớ không thể hiểu được bản thân mình rằng sợ cái gì ở viêc tập nhảy đó.

Mãi mới đến kì 2, tự nhiên tớ thấy Huyền Bí  up ảnh đội tình nguyện của khoa tuyển CTV (lần trước tớ đi kia là đội thường trực, là  đội của chung tất cả các khoa)

Và rồi ... sự ham vui của tớ lại được trỗi dậy, đăng kí đi phỏng vấn tiếp thôi. Dù lần này tớ đi 1 một mình, mà đến đây tớ không bị bơ vơ lạc lõng như lần trước ở đội kia – dù lần trước là hai người đi ấy nhá. Mọi người ở vui vẻ hòa đồng hơn ở đội thường trực rất rất nhiều. Lúc ngồi chờ để được vào gọi phỏng vấn, tớ thấy mình không bị bỏ rơi. Khác với lần trước bị mặc kệ thích làm gì thì làm không ai quan tâm, không ai để ý mà lần này thì mọi người ra hướng dẫn tớ viết đơn nè, nói chuyện với tớ nè, rồi còn chỉ cho tớ mẹo làm thế nào để qua nữa, lần này tớ vui lắm. Tớ thấy mình có vẻ sẽ thuộc về nơi này hơn. Tớ còn được các chị ở đây chụp cho vài bức ảnh để đời nữa – tấm bên dưới là chị Anna Phương chụp. Và rồi, tớ vào phỏng vấn đầu tiên, tớ bị sợ, thật sự là hơi sợ đó.

Mãi sau này, được anh chị kể lại. Anh chị bảo, anh chị nghĩ nhận tớ vào thì cứ nhận thôi chứ chả mong chờ gì được là tớ sẽ gắng bó lâu dài cả, cái kiểu tẩy tóc phẩy light thế này chắc ăn chơi lắm, không hi vọng gì hết; mãi sau này mới thấy tớ như một con thỏ con, cái gì cũng sợ. Có chị Tình này, chị Yến k61 này, cả anh Minh Tuấn nữa cũng nói vậy. Tớ thấy anh chị nó cũng đúng về tớ mà.

Quay lại với việc vào phỏng vấn, ultr, mình tớ ngồi đối diện với 10 người 10 người xâu vào hỏi tớ, tớ sợ.

Xong cái là tớ đi thẳng ra cổng rồi đi về luôn, tớ sợ đến mức mắt tớ hơi hơi ướt luôn ý. Và tớ biết chắc chắn nếu tớ rẽ vào cái phòng mà tớ ngồi ghi đơn lúc đầu kia thì mọi người sẽ hỏi thăm và động viên tớ. Để không thì không sao đâu nhưng một khi có ai đó quan tâm, hỏi thăm, động viên tớ thì chắc chắn tớ sẽ khóc đó. Tớ đi ra cổng nhanh để đi về nhanh tớ không dám để mọi người nhìn thấy tớ rơi nước mắt.

Tớ nhớ hôm đó là chiều thứ 7, đến tối chủ nhật thì tớ nhận được tin nhắn báo tớ được nhận vào đội. Và tối thứ 2 (11.3.2018) sẽ là buổi họp đội đầu tiên mà tớ tham gia. 

2. Âm vang tuổi trẻ 26.3.2018. 

Chính xác là tớ được tuyển vào đây là để chạy cho chương trình Âm vang tuổi trẻ này nè. Âm vang tuổi trẻ là một chương trình khá lớn, và năm nào cũng có tuyển thêm người cho chương trình này. ultr, tớ chưa chuẩn bị tinh thần cho việc đấy. Tớ hơi có một chút sợ và lo ngại. Có những buổi tập tối rõ là muộn luôn, nhưng tớ thấy rất nhiều sự thú vị. Nhưng rồi, tớ không nhận được thông tin, chạy chương trình thì phải tập cả cuối tuần, tớ vẫn nghỉ, tớ nghỉ cả hai ngày thứ 7, chủ nhật. Thế là, Thu Ca thay tớ bằng chị Thanh luôn. Đến tận hôm diễn tớ mới biết là thay tớ, thật ra, thay tớ thì tớ vui luôn ý chứ buồn cái gì đâu. Tớ có thể tự động viên bản thân mình như vậy.

Sau đấy là meeting 26.3 ở hội trường NĐ207 – chúng tớ gọi vui là sinh nhật đồng chí tên ĐOÀN THANH NIÊN. Thay vì cắt bánh sinh nhật chúng tớ được chia hẳn bánh chocopie. Vui lắm. 

Chúc mừng đồng chí, chúc mừng đồng chí, chúc mừng đồng chí. 

*Điều quan trọng phải nói 3 lần*

Kết thúc chuỗi Âm vang này (chính xác là sau mọi chương trình) chúng tớ thường có sự kiện ăn uống, nói cách khác là sự kiện giao lưu văn hóa ở sân 6, gọi tắt là NHẬU.

Đây là lần đầu tiên tớ được training về sinh tố lúa mạch. Cũng ở trong bữa nhậu này tớ được giới thiệu với nhiều anh chị ở xung quanh đây ... ultr có rất nhiều người tớ đã gặp nhiều rồi nhưng không biết đó là họ và họ cũng ở trong đội này. Như là anh Phàn, anh Trung, anh Hinh nữa. Hôm đấy tớ mới biết rằng anh Trung cũng Đông Anh, anh Trung gặp tớ hôm tớ đến phỏng vấn luôn, hahaaaa, uầy,

Còn nữa câu truyện ngày hôm nay còn chưa hết.

Lúc đầu tớ được chị Tình rủ ngủ ở phòng chị, phòng kí túc của chị còn chỗ. Thế nhưng ... nó muộn quá rồi, kí túc khóa cửa rồi, tớ sang phòng anh Trà ngủ. Uầy, nó hài gần chớt, lần đầu tiên tớ được trả nghiệm như thế này, thích cực. Phòng đấy là của anh Trà với a Dũng. Nhưng do tớ, chị Tình với An đến thì anh Dũng phải sang phòng anh Dương, phòng này bị chiếm rồi. Hahaaaa

Nửa đêm, đói là đặt cơm rang về ăn, ăn xong còn xem phim ma đến gần 3h sáng. Hơi mệt chút nhưng nó rất rất vui, 1 chiếc trải nghiệm hoàn toàn mới với tớ. 

3. Nhịp cầu tình nguyện. 

Lại là một chương trình khá khá lớn trong một năm, chính xác hơn đây là một chuỗi chương trình lớn gần nhất trong năm. 

Có thi ẩm thực, có hội thao, rồi gala tổng kết – năm nay chủ đề gala là Tháng năm tuổi trẻ.  

- Thi ẩm thực nè (5.5.2018) – tớ có tham gia nhá. Hihiiiii

Câu chuyện bắt đầu từ ẩm thực, 5/5 nhé. Hôm đấy tớ mệt lắm, mệt hết cỡ luôn mà cũng vui hết cỡ. Dù hôm trước mãi gần 1h sáng tớ mới bắt đầu ngủ mà 5 rưỡi tớ đã dậy rồi, dậy làm mấy cái linh tinh, rồi 6h30 chị Tình mới dậy. Gần 7h tớ với chị đấy mang chậu rổ giá dưa chuột ra sân sinh viên... (Cả chiếu nữa).

*Hồi này tớ vào ở kí túc xá rồi, và đến đoạn bên hướng phòng chị Tình họ sửa, nên chị ấy xuống ở phòng tớ rồi.

Mọi người mang đồ vào trong chuẩn bị để nấu, tớ thấy tớ đã mất công vác cái chiếu đi hết 3 tầng ký túc ra đến đây rồi thế là tớ chải ra luôn, không hiểu sao xung quanh mọi người hỏi tớ:

Anh Nam: Chải chiếu làm gì đấy em??

Tớ: Em chải ra để ngồi ạ (Tớ nói hồn nhiên lắm)

Anh Dũng trêu tớ: "Chải chiếu ra ngồi ăn cơm luôn à em" Tớ nghe mà vừa buồn cười vừa ngại, kiểu mình là một con ngáo ngơ từ trên trời xuống và làm những việc mà chẳng giống ai ấy. Tớ quấn chiếu luôn.

Khi bắt đầu, có 1 cái minigame. Game này là tạo thêm thử thách, đội nào thua thì phải bốc thăm để loại 1 gia vị không được sử dụng trong nấu luôn. Tớ nghe luật chơi xong biết luôn là mình éo thể chơi được rồi... Tớ xung phong làm trọng tài luôn. Hahaa. Tớ chấm đội quản lý Đất Đai. Chưa thi tớ đã biết là đội tớ thua mà... rồi đội tớ thua thật,! Phải bốc thăm bỏ gia vị thôi. 1...2...3...đội tớ bốc được bỏ bột canh. Hahaa đội không có bột canh đội tớ dùng muối trắng chứ không dùng bột canh, vui 1 cách daman tàn bạo, hơi hơi có chút sự lươn lẹo ở đây. Hahaaa

Rồi vào nấu. Anh Tuấn bảo tớ làm nộm rồi anh ấy bóp gia vị cho. Thật sự thì tớ không hiểu sao lúc ấy tớ cầm quả dưa chuột sau tớ lại gọt vỏ nữa// dù biết thừa nộm ấy dưa chuột chỉ lấy phần cùi (thật sự ngu người). Làm xong tớ quay ra lấy xôi với chuyên. Tớ rất tự tin đi xếp lá để đổ gạo nó đơn giản lắm mà chúng tớ cứ làm cho nó phức tạp lên.

Xong tớ làm mấy cái linh tinh thôi. Tự nhiên 2 host ra phỏng vấn đội tớ. Tớ cũng vẫn hồn nhiên lắm người ta đưa mic thì tớ cầm thôi. Họ hỏi đội tớ là hoàn thành bao nhiêu phần trăm rồi?? Chả hiểu lúc ý tớ nghĩ gì mà tớ trả lời rất tự tin là "đã hoàn thành được 80% rồi". Mọi người ở bên ngoài woow lên. Tớ lúc ấy cũng phản xạ tự nhiên thôi, quay ra nhìn mọi người rồi cười thôi. Đến câu thứ 2 họ hỏi tớ mất bột canh thì đội sẽ xoay sở như thế nào??... Tớ 1 lần nữa trả lời rất tự tin: "Thật may mắn là gia vị đó team mình không dùng đến và cũng không có chuẩn bị luôn..."=)) Mặt bạn host đơ mất vài giây. Bạn ấy cố xoay để không bị quê bằng cách là hỏi thêm câu nữa (chắc muốn thử xem có khai thác được gì ở đội tớ không ấy mà) Hỏi là bốc phải món ăn miền trung thì sẽ làm món gì... Tớ dùng kế là cái gì không biết diễn tả ra sao thì cứ im lặng là thượng sách hahaa. Đây cũng thế trong vài giây ấy tao thậy sự là éo biết phải nói gì về cái món canh kia luôn, thế là tớ trả lời với một cách rất là serious. "Về phần đó thì lát nữa khi đội mình thuyết trình mọi người sẽ được biết rõ hơn, đội mình xin được giữ bí mật đến phút cuối cùng" Mặt bạn host đơ part 2. Rồi cảm ơn các kiểu (lúc này kiểu biết không khai thác được gì nữa nên đi chỗ khác ấy) Mọi người ở xung quanh cũng hò hét lên để cổ vũ tớ. (Tớ thật sự chưa bao giờ có cảm xúc ấy trong suốt 18 năm vừa qua sống trên cái trái đất này, cũng chưa bao giờ tớ tự tin dám cầm mic nói trước mặt nhiều người như thế, đội đã giúp tớ có cái cảm giác này, cảm ơn mọi người). Tớ vui lắm chứ lúc ý anh Dũng còn hét lên nữa chứ "húhú anh bắt đầu là fan của thảo từ đâyyyy" tớ nghe thấy, tớ cũng quay rồi cười 1 cách rất bình thường thôi (thực ra lúc ấy tớ vui muốn chết đi được ấy chứ)

*Nấu nấu nướng nướng*

Rồi xong. Xôi chín, tớ đi ra đóng xôi vào khuôn với chuyên. Đóng vào cái khuôn gỗ cũ cũ giống nhà ấy. Híhí. Rồi không hiểu sao tớ lại nghĩ ra lót lá chuối xuống dưới, đúng là 1 ý tưởng không tồi. Tớ làm xong tớ ra khoe với mọi người luôn tớ vui lắm. Còn mỗi lúc tớ ra lấy nước hay ra rửa cái gì cũng được mọi quạt cho, được mọi người quan tâm lắm, tớ vui lắm, chưa bao giờ tớ có được cái cảm giác như thế.

Giờ thì cũng chỉ còn canh với súp nữa thôi, tớ bắt đầu dọn dẹp xung quanh. Mấy phút cuối thật sự vội vàng sắp sắp xếp xếp. Xong hết giờ. Mọi thứ đều dừng lại. Bắt đầu quét quét dọn dọn.

Rồi giờ thì ra ngoài hết cho ban giám khảo nghe thuyết trình.

Trong khi ban giám khảo ở trong đang nghe thuyết trình, thì đội thu dọn đồ thừa ở ngoài hoạt động hết công suất luôn vui thực sự, đấy đúng là những thứ mà sẽ không bao giờ tớ quên được.

* Khúc này là xử lý mọi thứ còn lại nha:

Miếng thịt lợn ban đầu có ý định mua để cho vào súp mà không dùng đến =)) ok, ra ngoài thành thịt rang cháy cạnh.

Gạo nấu sôi á. Okei. Xôi ngũ sắc giám khảo chấm 1 đĩa thôi. Được, nấu đúng 1 đĩa, mà đã lỡ ngâm tận 2kg gạo rồi.... Thừa mang ra ngoài trộn hết lên nấu thêm lần nữa, giờ thì nó thành cái sôi gì ý chưa đặt được tên, - do các màu nó lẫn hết lại với nhau ý Cơ mà sôi còn chưa kịp chín kỹ, anh em cơ điện đã kéo quân sang.... Tớ cũng bảo vệ tài sản bên mình lắm ấy chứ (bảo vệ nồi sôi). Cơ mà 1 mình tớ thì làm sao để chống lại cả 1 binh đoàn cơ chứ. Chưa đầy 5 phút nồi xôi đã bay. Xong còn bị ông đội bên cạnh đòi ăn xôi nữa chứ vì tớ sang xin nước của đội đấy để về nấu xôi mà, tớ cũng đã lỡ hứa là xôi chín thì chia cho ông đấy nữa thế là cứ bị đòi, tớ chỉ biết cười thôi chứ là gì được đâu. Hahaa

Còn ăn súp bằng đũa mới là đẳng cấp chứ. Lúc đầu còn không có đũa để ăn cơ – đũa lúc sau có cũng là đi xin mới có được. Híhíí

Khoảnh khắc anh em khoác vai nhau bảo vệ tính mạng mâm cơm ấy...ncl vui lắm, siêu vui. Tớ thấy mình đúng nghĩa là trở thành 1 phần của tập thể này rồi. Yêu lắm.

Dù giải 3 thôi cũng hạnh phúc lắm rồi.

Cảm ơn tất cả mọi người đặc biệt là các anh em trong đội, cảm ơn vì đã thay đổi được 1 phần nào đó trong tớ, biến tớ từ 1 đứa nhút nhát cái gì cũng không giám, cái gì cũng nghĩ không là được thành 1 đứa tự tin hơn nhiều lần.

Trân thành cảm ơn. Love all😘😘

3.2 Khúc này là về đêm gala Nhịp cầu tình nguyện 13/5/2018

Đây nhé. Để kể cho nghe câu chuyện ngày gala cái ngày mà tất cả đều bùng nổ. Bùng nổ hết sức, lầy hết sức. Trời còn mưa nữa chứ. –Trời mưa là x10 lần sự lầy luôn đó, chả còn sợ gì nữa.

Lúc đầu mới đến tớ đã biết là kiểu gì tớ cũng bị lôi ra nghịch rồi mà không ngờ lại bị lôi ra nhanh như thế...

Anh Nam hỏi em chưa bị ném đúng không??? Tớ hồn nhiên lắm cười cười rồi "Em chưa, hội thao em không đi..."

*Đúng rồi, trong seri nay còn có cả chương trình hội thao nữa. Nó là vào buổi chiều hôm thi ẩm thực đó. Nhưng hôm ý, buổi sáng thi ẩm thực xong tớ mệt quá, tớ về nhà. Và không đến buổi chiều nữa. Chương trình hội thao buổi chiều tớ không tham gia.

Uhm, đoạn này cũng chỉ là anh, em nói chuyện với nhau bình thường thôi. Tớ chưa hề có 1 chút gì là sự đề phòng ở đây cả.

Thế mà, tớ không ngờ mới có đội trưởng với hai đội phó ướt thôi đã đến lượt tớ ướt luôn rồi... Huhh. Bức xúc lắm, mà chả có gì hận thù cả, còn vui nữa.

Tớ đang đứng cười cười cái ông bên cơ điện bị rách áo, ông ý rụng hết khuy. Hahaa. Thì anh Nam với anh Dũng ra chỗ tớ, anh Nam bảo tớ "em ơi cho anh mượn cái túi", rồi ông ý tháo cái túi của tớ ra anh Dũng thì kiểu kéo chân tớ ra để kéo tớ đi. Giờ thì tớ biết tớ không thể thoát được rồi thôi thì cũng chịu, thôi thì cũng đi theo. Mấy ông ý khênh tớ đi, đi được một đoạn, thì tớ thấy anh Dũng nói "Mày thích không đi hội thao à em..." Rồi xong. Tớ bị lôi ra đúng chỗ nhiều nước nhất. Tớ ướt hết từ đầu đến chân

Giờ thì tớ ướt hết rồi, tớ thấy ai khô là tớ lôi ra hết... từ chị anna phương đến chị Tình, chị Huyền lovely, chị Hường tớ lôi ra hết. Tớ ướt hết rồi mà, sợ gì nữa... cả đội ướt hết. Ứớt everthing...

Đến lúc đọc giải ấy... biết trước là kiểu gì đội tớ cũng nhất rồi. Đội tớ đặc sắc đến thế cơ mà...

Đọc giải nhất đội tớ vỡ òa hết lên, hò hét các kiểu, đến mức bên cơ điện nó nhìn sang rồi còn bảo là sao đến mức phải hét thế... kệ chứ cứ thích hét đấy, mình vui thì phải cho người khác biết chứ... hò hét la rú các kiểu blabla...

Mặc kệ mọi việc đang diễn ra ở xung quanh, Kinh tế là nhà, Kinh tế là gia đình.

Vui hết sức. Yêu hết sức.

Gia đình kinh tế của tớ.

Love all. 

4. Kiện toàn đội ngày 9/11/2018

Sơ sơ về cái sự kiện: "Kiện toàn k61" này.

Nói chính xác hơn, thì nó là sự kiện bắt buộc sẽ phải diễn ra với bất kì khóa nào. Chứ không chỉ với riêng k61.

Tối hôm đó tớ cầm đầu 1 team 4 đứa xuống đón khách ở trước cửa ấy (đón rồi dẫn đoàn đưa lên tầng 4 ý. Buồn ghê gớm, trong khi người ta thì ở trên ấy selfie chụp ảnh xinh đẹp cái kiểu thì tớ lại phải xuống dưới đứng như mấy con canh cổng. Mà xuống rồi tớ mới thấy được những thứ mà có lẽ ở trên đấy là tớ sẽ không thể thấy được - đội nào đến trên tay cũng cầm theo chai rượu. Rồi bất chợt trong 1 lần tớ dẫn cái đội gì ý (tớ quên tên rồi) lên thì ngang đường tớ gặp được chị Cương chị nói với tớ 1 câu tớ cảm thấy ôi chị tớ sao người chị đáng yêu dễ thương của tớ, lại có thể thành 1 còn người khác hẳn vậy (x10 sự dễ thương sẵn có luôn) chị nói "thôi kệ cứ lên đi mai không có họp đội để mắng được nữa đâu. Không sao cả". Tớ nghe chị luôn. Tớ lên trên luôn . . . hahaaa.

Có lễ rồi có tặng quà lưu niệm các kiểu ... tới anh, chị. Có công bố ban chấp hành mới. Đúng rồi, giờ là k62 lên làm ban chấp hành nà.

Đây là làm lễ. Lễ xong, mọi người bắt đầu ra bờm quán ăn uống các kiểu. Đây cũng là lần đầu tiên tớ biết thế nào là say rượu, hôn nay tớ say thật sự. Tớ ngồi với chị Trang bên môi trường (người yêu anh Dũng trưởng) và tớ đã say. May lúc sau có đi hát ở Xmen thì tớ mới đỡ hơn tí.

Hôm nay, Tăng nó còn về quê nữa thế là tớ với Trâm mới sang nhà chị Huyền phan ngủ nhờ. Một phần nữa là có hẹn ngày mai sẽ lên nhà chị Cương với nhóm chị Tình, chị Thơm ý. Thì mới sang phòng c Phan Huyền ngủ nhờ. Sợ hôm sau không dậy để đi được. Hì.

Sáng hôm sau, đang mắt nhắm mắt mở dậy đi về tớ còn cầm nhầm kính của bạn chị Huyền luôn mới sợ chứ. Thật không thể hiểu được luôn, mà tớ thật sự chả hiểu sao tớ có thể đeo về đến nhà luôn, đi rửa mặt mới nhận ra thế là lại phải ra đổi lại... thật sự ngu người luôn.

Nhưng đây cũng là 1 kỉ niệm mà chắc chắn là về sau tớ sẽ không bao giờ quên được. Chào thân ái và quyết thắng. Em cũng chúc anh chị mãi thành công sau này... và mãi nhớ về những đứa em ở cùng ngôi nhà tình nguyện này.

Cảm ơn tất cả. Cảm ơn vì những thứ đầu đời mà mọi người mang đến cho em.

Em cảm ơn mọi người

Em yêu mọi người

5. Lần hiếm hoi tớ lên làm trò hề trên sân khấu 

Này là trong chương trình âm vang tuổi trẻ năm 2019,

Âm vang năm nay, đã không còn các anh, chị k61.

Âm vang năm nay, chúng tớ đã là những người lớn trong đội.

Âm vang năm nay, tớ đã không bỏ tập để rồi bị thay như năm trước.

Âm vang năm nay, tớ đã mặc kệ tất cả để làm khùng làm điên ở trên đó.

Và âm vang năm nay, tớ đã mạnh mẽ, tớ đã tự tin vào bản thân tớ nhiều hơn.

Thật ra là tớ diễn 2 lần liền luôn nhá mà 2 lần vẫn diễn 1 bài duy nhất. Hahaaaa.

Và tớ cũng không biết nó là bài gì.

1 lần là chương trình âm vang tuổi trẻ (23/3/2019)

1 lần là chương trình gi gì ý (26/3/2019) Tớ cũng không biết tên luôn, mà có cả bà TÒNG THỊ PHÓNG luôn nhé (Vippro vãi chưởng) – nhớ mang máng nó là về phát triển vùng đất .... Gì ý.

Để cóthể làm được trò hề trên sân khấu như thế thì cũng là gần 1 tháng « tậpluyện miệt mài chăm chỉ » Thật ra nó vui lắm. Gần 1 tháng ngày nàocũng đi tập, ngày nào cũng ăn sau (Tăng phải ăn cơm trước). Hihihi

Lần đầu nó cũng là lần âm vang cuối của tớ. – nếu tớ không bỏ giữa chừng vào năm trước thì tớ có cả 2 mùa âm vang thật trọn vẹn đấy chứ. Vừa vui vừa buồn.

Vui vì tớ có thể cho các anh chị 61 thấy rằng anh chị ra rồi tớ đã làm được cái điều mà chính ngày này năm trước tớ bỏ giữa trừng ý (Âm vang 2018 tớ bỏ rồi chị Thanh phải múa thay tớ),

Buồn vì, sau lần này tớ lại có nhiều ham muốn được đứng trên sân khấu. Nhưng không còn cơ hội nữa rồi. Mặc dù lúc đầu tớ được đứng vào cái cỗ gần như trung tâm của sân khấu ý mà sau lại phải ra dìa, mà chả sao. Tớ vẫn có thể hoàn thành – mặc dù không tốt như tớ tưởng tượng.

Mong lần sau nếu có cơ hội nữa thì tớ sẽ phải làm thật thật tốt hơn nữa, chứ không thể mãi để như thế này được. Hứa đấy.

6. Sự kiện toàn của tớ

Buổi lễ kiện toàn đội tình nguyện tại chỗ kho kinh tế và phát triển nông thôn lần 2 with kinh tế. (9.11.2019)

Lễ kiện toàn năm nay nó là được mix giữa cả 2 chương trình là lễ kiện toàn và buổi sinh nhật, kỉ niệm 14 năm thành lập đội.

Sinh nhật 14 tuổi của đội tình nguyện – đó là 1 câu truyện vui. Đội này đã tồn tại được 14 năm rồi đó, vui lắm.

Kiện toàn đội - đó là 1 câu chuyện buồn. Sau ngày hôm nay là tớ sẽ không còn là 1 thành viên của gia đình này nữa. Sau ngày hôm nay nếu tớ tới đây thì tớ sẽ chỉ là 1 người khách tới thăm.

Vừa vui vừa buồn nó mix lại lẫn nhau, làm cho mọi thứ trong tớ chở nên trống trải hơn nhiều.

Thế nhưng, Tớ sẽ không khóc đâu. Buồn lắm chứ. Mà không khóc đâu thật đấy. Hứa sẽ không khóc.

Sinh nhật đội trước rồi đến kiện toàn rồi đến NHẬU... hahaa

Happy birthday 14 year TNTC Kinh tế & PTNT (2005-2019)

Đội này đã hoạt động được 14 năm rồi đó, chúc đội sẽ ngay càng phát triển, ngày càng lớn mạnh và đạt nhiều thành tích lớn hơn. Hoạt động sôi nỏi ở nhiều lĩnh vực hơn nha. Yêu.

Những bức ảnh cuối cùng của tớ cùng với chiếc áo xanh bên những người anh em của tớ với tư các thành viên của gia đình này.

Bye. Chào thân ái và quyết thắng những người anh em của tớ, Anh em ở lại vui vẻ nhé. Tớ đi đây.

Món quà cuối cùng from các bé with love.

Sau đấy là 1 mục mà hầu như mọi người hầu như đều mong muốn, hahaa. BỜM thẳng tiến.

Tớ thấy tớ huấn luyện được 1 đứa từ không dám cầm chén lên uống thành đi mời everybody chỉ trong 1 bữa nhậu, haaaa. – bé Hoa.

Tớ đã hứa từ đầu rồi sẽ không khóc đâu thế mà lúc Hải nó ra ôm bọn tớ nó khóc thế là tớ cũng khóc theo luôn (nhìn 1 thằng con trai thút thít khóc cứ thấy thế nào ý, kiểu vừa buồn vừa tội ý). Nhìn nó khóc tớ cũng khóc theo luôn.

Mà nói nhớ BCH mới nè

- Đội trưởng: Lý Hoàng Hải (tớ không bất ngờ lắm)

- Đội phó: Cà Văn Khanh (hơi ý nói nhưng tớ nghĩ nó cũng sẽ làm được thôi)

- Đội phó: Hoàng Bảo Chung (Khá ổn)

- Thông tin: Nguyễn Thị Thùy (Trước tớ tưởng nó bên đoàn vụ cơ, mà nó sang thông tin thì leader thông tin là chuẩn rồi)

- Văn nghệ: Nguyễn Thị Hậu (Tớ không thấy ai hợp hơn nó luôn ý)

- Hậu cần: Hoàng Thị Hạnh (chuẩn rồi chứ còn gì nữa)

- Đoàn vụ: Vương Quang Bình (Hơi nhạt, nhưng hi vọng nó làm được)

- Thể thao: Giàng A Hồ (Tớ vẫn hay nhầm tên nó thành Giàng Minh Hồ. Hihiii. cố gắng làm tốt Hồ nhé)

Làm phải thật tốt đấy nhé những người anh em ở lại.

Để chúng tớ đi rồi vẫncó thể mãi mãi tự hào: "Kinh tế ta là ta kinh tế, kinh tế ta là phải hơn thế.Kinh tế... Kinh tế..."

------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com