Chap 11
Thi học kì xong, bọn trẻ vừa thảnh thơi về thời gian lẫn tinh thần, buổi sáng chỉ lên trường để nhận điểm thi rồi ngồi chơi đến khi hết giờ là về. Chiều thì rủ nhau đi tập bóng rổ hoặc làm cổng trại. Bên nhân viên thi công cổng trại vì có lớp trưởng nghiêm túc lại yêu nghề nên làm tối tăm mặt mày, đùa giỡn tí là bị trừng cho phát. Trong khi đó bên đội bóng rổ lại vô cũng nhàn hạ, tuy rằng nói không phải khinh địch chứ với đội hình hiện tại thì trong khối chẳng ai đấu lại 10A1. Cả bọn cứ tập trung là nhàn hạ hái hoa bắt bướm, để cho Seonho chịu trách nhiệm biên đạo vũ điệu bóng rổ. Các kĩ thuật về bóng rổ thì đa dạng, nhưng để biểu diễn thì cứ làm sao cho thật ngầu và đều là được. Dù sao cũng đều ở trong đội tuyển của trường, 4 thanh niên kia đều nhanh chóng khớp động tác theo bài biên đạo của Seonho, duy chỉ có Park Woojin thì còn phải tập luyện thêm với Samuel.
"Nghe nói lớp ông Youngmin lần này máu lắm, hôm nào cũng tập tới tối. Ông Sungwoo thì chân chưa tháo bột cũng ráng lết đến sân bóng để quát tháo bọn cùng lớp tập luyện" Daehwi xoay xoay quả bóng trên đầu ngón tay, hai ông ấy chưa gì đã rào tin tức kín như gì. Vật vã lắm mới dò được tin.
"Ừ, lịch đăng kí sân bóng của trường kín cả vì mấy ông ấy cậy quyền thế giành sân. Anh mà không chiến đâu kịch liệt khéo chả có sân để mà tập" Đợt này 2 ông anh cùng đội làm dữ quá nên Seonho cũng hơi ớn lạnh, chắc chắn là không có chuyện nể tình anh em nhường cho mấy ổng thắng rồi. Nhưng và so về thể hình thì đúng là lớp anh Youngmin có vẻ vượt trội hơn, chắc do được ảnh bồi bổ bằng cà chua của thầy hiệu trưởng rồi.
"Mai tụi mình đấu với lớp nào thế" Park Woojin sau khi học thêm được vài kĩ thuật thì cươi toe hết cả miệng, thế là lại có cái về khè với con thỏ xinh ở nhà.
"10A5, lớp của bồ chú đó Seonho. Mai mà thua là chú chết chắc với tụi anh. Anh sẽ không tha thứ cho phường vì gái mà phản bội anh em đâu" Daehwi nói. Vì thời gian của ngày hội trại có hạn nên các vòng loại trực tiếp đều diễn ra từ bây giờ, đến lúc đó chỉ diễn ra chung kết tranh nhất nhì thôi. Riêng đội thắng bóng rổ và bóng đã sẽ được trao cúp toàn trường và cộng 3 điểm vào điểm tổng kết toàn đoàn.
"BỒ NÀO" Seonho hét ầm lên, bọn bây hết gán Guan Lin cho anh rồi giờ gán luôn Hyejin nữa, thế tụi mày xem anh là gì.
"Nhìn cái gì" Thấy Guan Lin chẳng nói chẳng rằng nhìn sang mình, ớ thế thần kinh à.
"Cậu quen với Hyejin à" Guan Lin nhịn không được cuối cùng cũng lên tiếng.
"Không, mà mắc mớ gì tới cậu. Tôi quen ai kệ tôi, hỏi chi. À hay là cậu thích Hyejin, hèn chi mấy lần đi tập với Woojin thấy cậu cứ kè kè đi theo cô ta" Seonho có cảm giác mỗi lần nhắc đến Hyejin , Guan Lin đều nhấp nhổm như bị kiến cắn vào mông. Mấy buổi tập của cậu với nhóc con Woojin cũng đến không thiếu buổi nào, đã vậy thỉnh thoảng còn nhìn Hyejin chăm chú.
Guan Lin câm nín, Daehwi, Samuel và mặt than Woojin cũng câm nín. Con mắt nào của cậu ta có thể nhìn ra ánh mắt như nhìn kẻ thù của Guan Lin thành tình sâu ý nặng với nữ nhân kia thế.
"Có vẻ Hyejin thích tôi lắm, nhưng thôi bạn bè tốt nếu cô ấy có tỏ tình thì tôi sẽ từ chối. Lúc con tim bé bỏng đó bị tổn thương nhớ đến bên cạnh cổ an ủi, có khi cũng động lòng" Seonho vỗ bèm bẹp lên vai Guan Lin ra vẻ mình rất thấu hiểu cho tấm lòng người tương tư.
"Cám ơn. Tôi sẽ cố gắng" Guan Lin ban đầu đờ mặt ra vì không hiểu được rốt cuộc đầu óc Seonho làm sao có thể tưởng tượng xa đến như thế, sau lại thấy có gì đó xốn xang, rốt cuộc là thằng nhóc kia cũng đã chịu để ý đến mình rồi sao.
Daehwi kéo vạt áo Samuel lau nước mắt, một chuyện tình buồn. Có khi nào vì nghe lời Seonho nên Guan Lin quen rồi cưới Hyejin, đến hôm đám cưới Seonho nhận ra chân tình thì đã muộn rồi. Sau đó cả hai sống đau khổ mãi mãi về sau. Thật thương tâm.
"Thôi tập lẹ đi rồi về." Seonho cộc cằn nói, rồi đập bóng ném vào rổ cái bùm làm ai cũng giật bắn mình nhìn về phía Guan Lin, sau đó trưng lên bộ dạng thương hại "Chết chú rồi"
Đội bóng của 10A1, Guan Lin hiển nhiên chơi ở vị trí trung phong, Woojin và Seonho chơi vị trí hai bên cánh còn Daehwi và Samuel vẫn ở vị trí như cũ.Vì Woojin vốn dĩ không chuyên nên phối hợp với Seonho không được ăn ý cho lắm nhưng cũng không đến mức quá tệ, lâu lâu bị chửi vài câu lại phát hờn nhìn sang Guan Lin.
Guan Lin đang vui, dù cũng không biết vui vì cái gì mà miệng cứ không ngậm lại được, càng lúc càng hớn hở đến mức thỉnh thoảng lại cười như thằng điên. Seonho nhiều khi vô tình ném banh vô người thế mà vẫn toét miệng cười chip chip. Ba đứa còn lại cảm giác như ai kia mới lén ra góc hít lá đu đủ, nếu để người ta thấy được vô dạng này chú có cool ngầu thêm một ngàn năm nữa cũng không lấy lại được hình tượng.
"Anh nói hai đứa nó có gian tình mà chú không nghe" Samuel nhìn Seonho bây giờ ném bóng về phía Guan Lin thay vì vì bảng rỗ liền kéo Daehwi lại thì thầm.
"Ủa anh nghe mà" Daehwi không nhịn được mà nói, anh đây thấy tụi nó có vấn đề lâu rồi.
"Anh nói tụi chú không can, một lát thằng Seonho nó ném chết trung phong của tụi mình. Mai có mà ăn cám" Woojin chụm đầu vô chung với hai thằng bạn sau đó chỉ về phía Seonho đang cật lực chọi bóng về phía Guan Lin, người thanh niên bị hớn kia vẫn cười chip chip như thể muốn chọc cho Seonho cao huyết áp.
Một hồi thằng kia nó điên nó lao vào tẩn cho trận rồi trách sao nó ác.
---o0o—
Trận đấu ngày hôm sau với 10A5 đương nhiên 10A1 thắng, dù cho có là hoa khôi hay HyeJin gì gì thì cũng vô dụng.Woojin bé cưng cũng đến xem và không ngừng cổ vũ cho lớp của hai anh trai, còn chị gái là ai cậu bé tạm thời quên mất rồi.
"Seonho uống nước đi nè" Hyejin từ xa chạy lon ton tới đưa nước cho Seonho, sau đó nhìn trước nhìn sau xem có tên chết bầm kia không rồi mới dám ngồi xuống bên cạnh cậu.
"Cám ơn cậu nhé" Seonho nhận lon nước từ tay bạn nữ, sau đó nhìn quanh quất xem tên chết dẫm kia ở đâu, Guan Lin lại đây mà xem Hyejin vẫn thích tôi nhất, cậu có mà mơ đi.
"Ôi mệt quá" Seonho dùng tay quẹt đi mồ hôi trên trán, quyết tâm thắng 10A5 sao mà bùng cháy khiến cậu nhóc gom hết 100% công lực ra mà chơi, kết quả dẫn xa đội bạn và mệt như tó.
Hyejin nhẹ nhàng rút từ trong túi xách ra chiếc khăn, chưa kịp chạm vào Seonho thì thấy sống lưng lạnh ngắt. Như một cơn gió bỗng dưng Seonho té nhào ra đất.
"LAI GUAN LIN" Seonho lốp ngốp bò dậy thì phát hiện Guan Lin đứng ngay sau lưng mình. Thằng chết bầm, sao mày đạp ngã ông.
"À, lỡ chân xin lỗi. Chân dài quá cứ vướng víu"
"Vậy thì chặt chân đi. Không đưa đây bố chặt hộ cho" Seonho gào ầm lên rồi bay tới đạp Guan Lin.
Hyejin ngồi bên cạnh nuốt nước mắt vào trong, đời cô đến khi nào mới thôi bị tên này phá đám.
Daehwi và Samuel từ xa đi tới chỉ biết lắc đầu, giới trẻ thời này lạ thiệt.
"Ê, sẵn tiện đông đủ ở đây mình tập đi hai người ba chân đi. Cái đó không tập qua dễ ngã lắm" Lớp trưởng đại nhân thấy đội bóng rổ vừa ngồi đông đủ liền chạy từ trên khán đài xuống, kẹp nách theo là Bae Jinyoung.
"Tập bây giờ luôn hả, ôi bọn anh đuối quá chừng" Daehwi than vãn.
"Thấy Guan Lin với Seonho đánh nhau còn hăng lắm, chắc không mệt mấy. Anh có mang theo dây với gậy. Giờ xếp cặp vô rồi tập đi tiếp sức. Kiểu gì cũng phải thắng hạng mục này cho anh"
"Có hạng mục nào chú không muốn thắng không, tính bá chủ luôn trường này hả" Samuel nhìn lớp trưởng mình nhếch miệng cười mà lòng run cầm cập, kiểu này sức lao động sẽ bị bóc lột tàn bạo bởi vị lớp trưởng bạo chúa này rồi.
"Đã chơi là phải thắng, rồi cột dây vô chân đi. Guan Lin Seonho hai đứa bây lại đây. Ủa Hyejin cậu ngồi ở đây làm gì"
Thấy mình bị đuổi khéo, Hyejin chẳng còn cách nào đành lóc cóc chạy về. Seonho thì rượt đánh Guan Lin ở đằng xa nên chẳng kịp chào một tiếng.
"Tại sao anh phải bị cột với Guan Lin, không muốn"
"Samuel, Daehwi" Lớp trưởng đại nhân lên tiếng. Bị hai thằng bạn bán nước cầu vinh, Seonho tức tối nhìn đứa giữ, đứa cột chân mình vào chung với Guan Lin. Tụi mày từ nay về sau đừng nhìn mặt anh nữa.
"Daehwi với Jinyoung sẽ chạy đoạn đầu, hai đứa này nhanh nhẹn, chúng ta cần lấy lợi thế từ đầu. Anh với Samuel chạy đoạn giữa, Seonho và Guan Lin chạy nước rút để về đích. Trò này không khó nhưng cần có sự phối hợp của cả hai bên, giờ tập đi trước rồi vào sân truyền gậy sau. Mỗi đứa 10p tự tập, lát anh thấy vô đứa nào chưa đi đồng đều được học kì sau anh xếp lịch cho trực nhật mệt mỏi" Người ta nói thương cho roi cho vọt,lớp trưởng lớp 10A1 rất yêu thương bạn học của mình. Vì tương lai của tất cả, vì thế đành phải đóng vai ác vài lần trong đời mới mong chúng bạn của mình nên người. Nếu không có ai ở bên cạnh đốc thúc có khi tụi nó còn ểnh ương đến mùa quýt năm sau.
" Hôm nay mới thấy Jinyoung đến xem bóng rổ ấy. Bình thường có vẻ cậu không có hứng thú" Daehwi nhìn bạn chơi của mình liền nhanh chóng kết bạn tâm giao ngay.
"Cũng có hứng thú, nhưng bình thường ngày nghỉ bạn gái tớ hay bắt chở cô ấy đi chơi. Nên không có thời gian đi xem nữa"
"Ủa vậy hôm nay sao đến được hay vậy" Để rồi cho lão lớp trưởng phát xít bắt tụi tập luyện nữa.
"Chia tay rồi, rảnh rỗi không có gì làm nên đi xem cho vui"
"Mặt nhỏ quá nên bị người ta bỏ hả. Ai rồi cũng sẽ bị bỏ, đâu phải mình chú đâu...à thôi xin lỗi, con tim chú đang rướm máu mà anh cứ nói"
"...."Jinyoung đáng lẽ không có nhớ tới nỗi buồn bị bồ bỏ mấy, là nhờ công Daehwi mà niềm đau chôn giấu bị đào lên lại. Và sau đó là một trang tư vấn tâm lý tuổi mới lớn mà Daehwi đọc được trên mạng truyền lại. Trái tim từ rớm máu chuyển sang máu chảy không cầm được. Vì sao nào đưa mày đến hả Daehwi, mau gọi tàu mẹ đến đón đi đi.
Seonho nhìn hai cặp đằng trước đứng sát rạt tay vòng qua eo cứng ngắt. Bỗng quay sang nhìn Guan Lin, trong lòng dâng lên một ước muốn vả sưng cái mặt khó ưa kia. Ngay khi Guan Lin vòng tay qua eo Seonho thì cậu nhóc ngay lập tức né liền, sau đó nã ánh nhìn laze về phía Guan Lin.
" Đi bình thường không được à, đàn ông mà ôm xà nẹo sao được. Tôi đếm 1,2 rồi bước đi"
"1" Seonho bước chân trái, Guan Lin cũng bước chân trái thế là mất đà khiến Seonho ngã chúi ra đằng trước , khiến bên cạnh chờ chỉ có thế liền ôm lấy rồi vòng tay sang eo kéo lên. Rồi tay vẫn ôm chặt lấy eo của Seonho không buông.
" Cậu té cũng không sao nhưng sẽ kéo theo tôi. Khuôn mặt này sau này còn phải kiếm ăn nữa, có vấn đề cậu nuôi được tôi không"
Máu trong người Seonho chạy rần rần từ móng chân ra đến chân tóc. Không biết là nổi da gà hay da vịt mà mặt đỏ bừng. Rất không liên quan nhưng Seonho vẫn chẳng dám quay sang nhìn mặt tên chết bẫm kia, lỡ thấy mình đỏ mặt lại nghĩ lung tung.
" Ủa mày, ôm eo đi 2 người 3 chân thôi. Hai đứa đó có cần tạo ra bầu không khí ám mụi đến như vậy không" Samuel đứng ở đằng xa quan sát, chờ Seonho vòng tay sang ôm eo Guan Lin mà xót hết cả ruột, hai đứa này.....
------------
Bình thường hay chọn hình cho hợp với chap nhưng hôm nay thích tấm này quá đành chèn vào. Sau Vlive t càng ngẫm ra câu rời xa chip là bão tố. Ngày xưa còn Chip dù k nói chuyện nhiều vẫn không thấy Lâm lạc trôi như vậy. Thương, mày nên về dẫn chip đi ăn đi Lâm ợ, ;.; .
Comt đi tui ra chap mới nhanh nhanh cho đọc, haha
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com