Chap 13
Ong Sungwoo ngồi trên khán đài nhìn xuống, đến bây giờ vẫn chưa chọn được đội nào thắng. Nói về kĩ năng 10A1 đương nhiên giỏi hơn, nhưng về thể lực thì 11A3 lại tốt hơn nhiều. Nếu không phải vì mới gỡ bột, chân chưa lành hẳn thì đội đang đấu dưới sân là của lớp cậu mới đúng. Đời chẳng ai nói được chữ ngờ.
"Sao, chọn được chưa?" Thầy Kang dạy thể dục, giáo viên chủ nhiệm 12A5 lên tiếng
"Em cược 10A1" Cú úp rổ vừa rồi của Guan Lin khiến Sungwoo kết thúc dòng suy nghĩ của mình, khi nãy nhìn bàn tay cậu ta chi chít vết thương nên cảm thấy khó có thể chơi tốt, giờ thì yên tâm rồi.
"Vậy thầy chọn 11A3, ai thua nhớ thực hiện giao kèo đấy"
Hai đội chơi dưới sân thật sự khiến toàn thể trường mong đợi, tuy rằng 10A1 toàn dẫn trước, nhưng vì 11A3 có một truy phong cực kì giỏi là Youngmin nên bám rất sát. Khi sang hiệp thứ 3, ngoài Guan Lin thì ai cũng bắt đầu đuối sức, điểm yếu của 10A1 bắt đầu lộ dần ra khiến cho đội của Youngmin san bằng tỉ số ngay sau đó.
Sungwoo thấy ông thầy thể dục cổ vũ nhiệt tình ở bên cạnh mà lòng như lửa đốt. Gần hết giờ rồi, bọn bây làm cú đúp 3 điểm đi. Seonho chú dứt điểm đi, sở trường của chú mà, không được để anh của tụi bây thua độ, khi đó đến cả quần để đội cũng không đủ đâu.
"Bóng đang ở trong tay Guan Lin, chỉ còn 30s nữa là hết hiệp đấu. Đội lớp 11A3 đang dẫn trước một điểm. Ôi không, Guan Lin đang chuyền bóng về phía Seonho ở vạch ba điểm. Youngmin đang tìm cách cản bóng, bóng đã về tay Seonho rồi. Seonho nổi tiếng với cú ném 3 điểm thần sầu,....ố ố ....vào rồi. 3 điểm dành cho cú ném của Seonho, 10A1 giành chiến thắng với cách biệt 2 điểm. ĐỘI GIÀNH CHIẾN THẮNG LÀ 10A1, XIN CHÚC MỪNG"
Tiếng của bình luận viên vang khắp sân vận động, cả hội trường như ong vỡ tổ vì tiếng hò hét chúc mừng.
"Thầy ơi" Sungwoo mỉm cười nhìn về phía thầy chủ nhiệm của mình, cười không thể nào đê tiện hơn.
"Tối nay chứ gì, dám chơi dám chịu" Ném một ánh nhìn thù hận về phía Youngmin đang bắt tay lia lịa với Seonho. Kang Daniel lúc này chỉ muốn đào một cái hố rồi chui xuống trốn, hết nghỉ hè thì lên lại.
"Tay làm sao thế Guan Lin" Trận đấu kết thúc, hai đội tiến đến bắt tay nhau. Bàn tay chi chít băng cá nhân của Guan Lin khiến Youngmin tò mò.
"Bị gà mổ đó"
"Anh khóc hả" Seonho rất giỏi đánh trống lảng, thấy Youngmin tự nhiên nhìn sang mình là có cảm giác không được an toàn rồi.
"Cú 3 điểm khi nãy đẹp lắm sau đấu giải cứ thế phát huy." Youngmin xoa xoa đầu của Seonho, anh có cảm giác việc Guan Lin chuyền cho Seonho chỉ là bộc phát. Thời gian còn rất ít, nếu không phải hoàn toàn tin tưởng vào đồng đội chắc sẽ không có gan chuyền bóng đến, nhất là khi đội mình đang bị dẫn trước.
"Seonho mà lị" Seonho vui vẻ gật đầu, mũi cứ hếch lên đầy tự hào.
Cả sân bóng cứ nhốn nháo, ban giám khảo cũng đã dọn xong cái bục trao cúp hoàng tráng không thua gì thế vận hội, còn ôm hẳn ba cái cúp bằng thủy tinh ra. Trường mang danh tổ chức hội thao bóng rổ chứ nói trắng ra là để các lớp giao lưu, và lớp có thành viên đội bóng của trường giao đấu. Kết quả chẳng có gì bất ngờ, lớp đội trưởng đứng nhất, con hiệu trưởng về nhì và thứ ba là lớp thanh niên nhọ té cầu thang gãy chân Ong Sungwoo.
Có vẻ bục nhận giải được mượn bởi đội kịch, phía sau nền còn có hoa lá thiên thần chắp cánh bay đủ kiểu. Tiếng nhạc vở Hồ Thiên Nga vang lên ngay khi thầy hiệu trưởng trịnh trọng bước ra trao giải. Chiếc cúp hình quả bóng rổ được trao cho lớp Seonho, cup hình bảng rổ dành cho lớp Youngmin, và cuối cùng chiếc cúp hình cái cột được trao cho Sungwoo cùng nụ cười không thể khả ái hơn nữa của thầy hiệu trưởng.
Ước mơ cả cuộc đời mong rằng sẽ được một lần ôm cúp, kết quả cúp vẫn được ôm nhưng sao cay đắng quá. Thầy hiệu trưởng ơi, dù gì cũng đã bỏ công đi đúc cúp thì đúc luôn quả bóng để sau này em còn khè lũ bạn đại học. Cái cúp hình cái cột rổ thế này, đem chôn 8000 năm cũng không dám đào lên. Nhìn sang thấy bọn nhỏ đang vẫy tay chào thân thiện, tụi mày rốt cuộc có từng kề vai sát cánh thua từng trận đấu với anh mày không?
Hyejin phải cật lực lắm mới tách được đám người loi nhoi ở dưới sân mà tiếp cận Seonho. Vừa vuốt tóc chỉnh trang lại nhan sắc thì bị mất dấu Seonho, dáo dác tìm được thì vừa bước đến liền bị Guan Lin chắn ngang. Dù có lách người kiểu gì cũng bị cái lưng của Guan Lin che khuất, máu nóng dồn lên tới não, thiệt tâm nếu không có ai chắc hoa khôi khối 10 giơ chân mà đạp chết tên này rồi.
Seonho liếc thấy Hyejin từ lâu rồi, không phải do cô đặc biệt mà là do ánh nhìn của Guan Lin. Hyejin từ xa đi tới Guan Lin đã phát hiện từ lâu, còn cố tình chặn đường không cho cô ấy đến chỗ Seonho. Tuy rằng không thiết tha gì trò chuyện với Hyejin cho mấy, nhưng nhìn cái thái độ muốn kiếm chuyện trêu chọc con gái nhà lành của Guan Lin khiến cậu cứ khó chịu thế nào đó.
"Hyejin"
Một tiếng gọi yêu thương tiếp thêm năm trăm năm công lực, Hyejin tạt ngang Guan Lin qua một bên hớn hở chạy đến chỗ người thương. Chạy được nửa đoạn bị ai kia túm áo kéo lại.
"Lớp 10A1 ăn mừng, qua đây chi"
"Kệ tôi, liên quan gì cậu.. Seonho tớ có mang cơm hộp theo, cậu có muốn ăn chung không"
"Không được" Chẳng đợi Seonho lên tiếng, Guan Lin tự động trở thành đại diện phát ngôn.
"Tôi không có hỏi cậu" Hyejin lườm Guan Lin, một tay giữ cơm hộp một tay cố gắng cạy tay Guan Lin ra khỏi áo mình.
Nguyên một mảnh tình cảm cô cô tôi tôi diễn ra trước mặt, bỗng dưng cái suy nghĩ Guan Lin cố tình gây chú ý với Hyejin khiến cho Seonho cảm thấy khó chịu. Ừ thì Hyejin thích cậu, nhưng Guan Lin cứ làm bộ dạng nam thần trong ngôn tình thích làm oan gia với nữ chính. Sau đó nữ chính nhận ra tình cảm cho nam chính, một hot boy ấm áp mùa xuân Yoo Seonho chỉ là thoáng qua, rồi sà vào lòng thằng nam thần mất nết kia. Thế cuối cùng cậu lại trở thành vai phụ trong bộ phim này à?
"Hyejin à, mình..." Nam chính sắp thành nam phụ lên tiếng
"Đi ăn Seonho" Guan Lin không đợi Seonho nói hết câu, thả Hyejin ra cái bộp rồi kéo Seonho đi một mạch.
"Tại sao phải đi ăn với cậu"
"Tay tôi đau"
"Tay đau thì liên quan gì tôi"
"Cái thân cậu ngã lên làm tôi bị thương"
"Ai biểu ngu, thấy người ta ngã không biết né đi"
"Cái loại lí lẽ gì thế này"
Nam chính 2 dắt nam chính 1 đi mất, nữ chính sắp qua nữ phụ ngơ ngáo nhìn. Trong lòng nguyền rủa tên Lai Guan Lin một ngàn lần.
Sau trận bóng rổ là giờ nghỉ trưa, và sinh hoạt tự do tại trại của mỗi lớp. Buổi chiều sẽ diễn ra trận đấu chung kết bóng đá, nhưng vì lớp Seonho bị loại từ vòng bảng nên cũng không quan tâm cho lắm. Buổi chiều đến cổ vũ cho vui thì được.
'Cá độ không tụi bây" Daehwi vừa nhai hộp cơm được phát, vừa phun cơm phì phì nói.
"Độ gì" Samuel gỡ hạt cơm vừa rơi trên áo mình, rồi búng cái tóc lại vào mặt Daehwi, chú nhai hết cơm rồi nói hộ anh.
"Ai thua tối nay phải trốn rào đi mua chả cá xiên, bánh tok, kem, nói chung anh đòi ăn gì thì đi mua đó" Gỡ hạt cơm trên má xuống, Daehwi nhẹ nhàng trét vào áo Samuel.
"Chơi luôn. Anh cược 10A5" Seonho hứng khởi.
"10A5" Cùng lúc đó Guan Lin cũng lên tiếng.
Cái tên 10A5 vừa được nhắc đến, 3 cặp mắt đều chỉa về phía Seonho, sau đó 2 cặp dời qua Guan Lin. 10A5 là lớp của Hyejin đấy, 2 đứa bây tính làm gì.
"Vậy tụi này chọn 12A8 vậy" Samuel và Daehwi chọn đội còn lại, cá độ mà còn phải chọn cả đôi mới chịu.
Sau khi nghỉ trưa được một lúc thì đội bóng rổ bị lớp trưởng đại nhân Kim Yongguk khều dậy bảo đi duyệt chương trình. Ban đầu tưởng đi duyệt sân khấu cho quen, ai ngờ bị ông ấy lôi ra bãi đất trắng sau trường bắt nhảy cho coi. Còn bảo gì mà để anh xem các chú nhảy múa thế nào, đều không, để còn biết đường cổ động lớp mình đi xem, còn nếu xấu quá 10A1 xem như không có 5 chú.
Động tác Seonho biên đạo đương nhiên đẹp, vũ đạo đồng đều do dàn hot boy nhảy đương nhiên hot, đồng phục kèm bóng làm đạo cụ không gì thích hợp hơn. Nhạc do Daehwi chọn dù dở cũng phải nhảy, vì Daehwi nó biết cắn người. Bởi vì có Woojin nên các động tác quá phức tạp, yêu cầu độ khó cao đều bị bỏ lại, bọn nhỏ chủ yếu tập trung vào sự đồng đều và đội hình lúc di chuyển. Đồng diễn bóng rổ không hiếm, nhưng có lẽ đây là lần đầu ở trường có lớp biểu diễn cái này nên sẽ mang đậm tính chất đặc biệt, nguy cơ giật giải cao, tương lai sáng trưng.
Tối hôm đó sau trận đá bóng chung kết thì trời mưa. Mưa không lớn lắm nhưng đốt lửa trại và hội diễn văn nghệ đều bị hủy, vì cả hai hoạt động đều diễn ra ở ngoài trời. Học sinh cả trường đều rời lều mà vào phòng học của mình. Bên ngoài mưa rơi lắc rắc rất đẹp, nhưng vì có thầy cô giáo chủ nhiệm trong lớp nên chẳng ai dám xuống đi dạo.
"Daehwi với Samuel đâu nhỉ" Thầy Minhyun cầm danh sách lớp trên tay, quan sát từng người rồi tích dấu sao bên cạnh.
"Hai bạn ấy đi vệ sinh rồi thầy. Không biết ăn gì mà cứ đi vệ sinh suốt từ chiều đến giờ ạ" Seonho nhanh mồm nói.
"Nói hai bạn ấy xong thì lên gặp thầy để điểm danh. Nếu trời tạnh mưa các em có thể xuống sân đi dạo, buổi văn nghệ bị hủy rồi. " Cất danh sách lớp vào túi, Minhyun dặn dò học sinh của mình rồi bước ra ngoài.
Học sinh là bọn có sức công phá ngang với giặc cỏ, tuy bị bắt lên phòng học thì cũng có đứa này bò cửa sổ qua lớp bên kia, phá làng phá xóm hoặc cướp đồ ăn rồi chạy về, mền gối mang theo bị túm lại đánh nhau không thương tiếc.
Seonho sau một màn đánh nhau đến tét gối mới xem đồng hồ, bọn Samuel và Daehwi đi rõ lâu rồi sao chưa thấy về.. Quay sang tính hỏi Guan Lin thì thấy cậu ta bị bọn con trai trong lớp đẩy ra tận ngoài cửa. Các chị em, mưa gió thế này vẫn tỏ tình được à.
Kết quả không cần đoán cũng biết, dùng mông mà suy nghĩ cũng ra. Sao cứ phải đem trái tim mong manh yếu đuối đến cho tên chết bầm kia chà đạp? Làm gì có bản mặt nào mất dạy hơn bản mặt của Guan Lin lúc tỏ tình, thà nói xin lỗi bạn mình chưa muốn yêu đi cho nhẹ nhàng, trừ bà được Seonho phiên dịch ra, với ai cũng là một chữ không. Sau đó nhìn một phát, đối phương nước mắt rơi bồm bộp chạy đi .Vậy mà các cô vẫn không chừa à?
"Seonho à, tớ mang...."
Bụp.
Cả căn phòng tối thui.
Cả đám la hét thất thanh, rồi từ trong phòng chạy túa ra khỏi lớp.
"Cúp điện à, ủa lớp bên cạnh vẫn sáng mà"
"Đứa nào cúp cầu dao thế này"
Hyejin tới lúc hoàn hồn thì mới biết mình bị đẩy sang tới 10A3. Còn đang đứng lơ ngơ ngẫm xem chuyện gì xảy ra thì bị con bạn thân trên trời rơi xuống lôi đi mất.
Trời bắt đầu tạnh mưa, bọn trẻ như bắt được vàng liền ùa nhau chạy xuống dưới sân. Trong lớp lúc này chỉ còn lại Guan Lin với Seonho, đơn giản vì hai đứa đang chờ Samuel và Daehwi vượt rào đem đồ ăn về.
"Được nghỉ hè cả tháng, cậu có về nước không" Ngồi nhìn đám bạn bên dưới mãi cũng chán, Seonho không nhịn được đành tìm cái gì đó để bắt chuyện.
"......"
"Sao vậy, không nhớ nhà à"
"Có. Nhưng..."
RẦM
Câu nói của Guan Lin bị cắt ngang bởi tiếng đạp cửa của Samuel. Daehwi từ phía sau vác túi nilong màu đen đi vào cực ngầu. Seonho nhìn thấy đồ ăn lấp lánh liền bỏ dở câu nói của Guan Lin mà lao về phía trước.
---o0o----
" Seonho à, nếu tôi trở về Đài cậu sẽ nhớ tôi chứ"
" Seonho à, cậu có biết vì sao người ta gọi là tuyết mùa hè không? Là ngoài trời tuy rất ấm nhưng trong lòng lại lạnh giá vô cùng. "
----------------
Các mẹ ợ, hay dở thì la làng cho t biết một tiếng nhớ. Love from cô gái héo hon chờ comt.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com