Chap 15
Beta: Ngọc Huyền.
[Giải cứu Guan Lin]
Seonho lôi xềnh xệch vali đến khu làm thủ tục hành chính rồi ra ngoài. Cái điện thoại vừa bật nguồn không bao lâu thì đổ chuông khiến Seonho giật mình, thằng Daehwi có vẻ vô cùng sốt ruột ở nhà, đã bảo để xuống máy bay rồi gọi cho mà.
Là số điện thoại lạ, ừm mà điện thoại có phải của cậu đâu mà đòi có số quen.
"Em đang ở đâu?" Ở đầu dây bên kia ngay lập tức lên tiếng khi thấy Seonho bắt máy, còn chẳng đợi cậu nói mấy tiếng alo tao nghe. Giọng nói tuy rất quen nhưng không phải của thằng Daehwi hay Samuel, chết có khi nào người nhà thằng Daehwi gọi? Tuy là đã đăng kí chuyển vùng quốc tế nhưng gọi xuyên lục địa thì bên kia tài khoản sẽ rất nhanh mà hết veo cho xem.
"Dạ, xin chào, em là Seonho. Em đang mượn điện thoại của Daehwi ạ."
"Ai mà không biết, Seonho em xuống máy bay rồi phải không? Ở yên đó đợi anh."
Trong một giây nào đó tim Seonho bỗng nhiên hẫng một nhịp, là Guan Lin.
"Ở yên là ở đâu, tôi đang ở Đài Loan đây này."
"Anh biết, em tìm chỗ nào đó chờ anh. Giờ anh phải tắt điện thoại rồi. Đừng đi đâu cả, sẽ lạc đấy. Đứng đó chờ anh."
Đến khi tiếng tút tút vang lên Seonho vẫn ngẩn người ra vì chẳng hiểu gì. Ủa mình là người gom hết tài sản, lừa cha dối mẹ chạy qua tận Đài Loan để tìm người, kết quả nó gọi cho một cú bảo đứng đó chờ. Thế là ai tìm ai? Nếu như trong phim bây giờ tôi sẽ vượt qua muôn vàn khó khăn, bất chấp mọi thứ chạy đến nhà cậu sau đó tìm mọi cách cứu thoát cậu ta ra. Sau đó tên Lai Guan Lin chết bầm chết dẫm phải quỳ dưới chân Seonho để bày tỏ sự biết ơn. Đó kịch bản mà Seonho dày công nghĩ ra, đáng ra phải như thế chứ.
Khoan đã, nhưng mà Lai Guan Lin cậu xưng anh gọi em với ai đấy. Có phải bị đánh đến mức rối loạn xưng hô luôn rồi không.
Dù trong lòng ngổn ngang bao nhiêu suy nghĩ nhưng Seonho vẫn rất ngoan ngoãn ngồi ở sân bay chờ ai kia. Trên màn hình chiếu đoạn quảng cáo, trong đó nữ chính xoay vòng tròn ở sân bay tìm người rồi nam chính không biết ở đâu tòi ra chạy tới ôm lấy nữ chính, cả hai khóc như điên xong ôm hôn nhau. Sử dụng hết nơron thần kinh Seonho vẫn không hiểu quảng cáo snack thì làm màu mè đến như vậy để làm gì.
Trong lòng bỗng dưng nghĩ nếu Guan Lin đến thì sẽ đối mặt như thế nào đây, rõ ràng lúc đi thì tưởng là có thể vì tên họ Lai kia khóc một trận ( đương nhiên nếu là Guan Lin trong bộ dạng bị đánh đập tả tơi) sau đó bắt cóc cậu ta đi nếu như cậu ta ở nhà không hạnh phúc. Nếu bố mẹ Guan Lin không thể nuôi cậu ta tốt thì Seonho có thể nhờ bố mẹ mình nuôi thêm, chị mẹ mê trai đẹp như thế còn lâu mới từ chối Guan Lin. Còn nếu cậu ta xuất hiện khỏe mạnh, kéo theo một dàn vệ sĩ đi hoành tráng đến như trong phim, vậy thì Seonho sẽ đập cậu ta một trận cho tỉnh ra, chưa gì đã học làm xã hội đen. Vậy còn nếu cậu ta như thằng cha trong phim kia, từ đằng sau đột ngột bay tới ôm lấy Seonho, vậy thì sau đó.......thôi không có sau đó, Lai Guan Lin chắc chắn sẽ không sống nổi đâu.
Seonho vẫn nghĩ là chỉ một lúc thôi thì Guan Lin sẽ đến. Có ai mà ngờ từ lúc ngồi đến lúc nằm, đi dạo cũng hết 3 vòng sân bay vẫn chẳng thấy đâu. Tiền trong người thì có hạn, mà bụng thì cứ réo miết. Đã vậy mùi đồ ăn cứ réo rắt mãi khiến Seonho khóc không ra nước mắt. Khi nãy gọi cho Daehwi mấy lần nhưng không thấy nó bắt máy, định gọi nói chuyện cho quên cơn đói, chắc thằng đó lại bỏ đi đâu rồi nên thôi Seonho không gọi nữa vì để dành pin điện thoại phòng lúc có chuyện.
Ngồi trên băng ghế chờ, Seonho nuốt tạm một ổ bánh mì rồi dựa vào thành ghế ngủ khi nào không biết.
Đến khi cảm thấy cái bờ tường cứng nhắc chuyển sang thành cái gì đó rất dễ chịu, một mùi hương quen thuộc bay ngang, Seonho dụi mắt rồi ngước lên liền thấy khuôn mặt của Guan Lin ở rất gần. Chỉ mới mấy ngày thôi, tưởng rằng đã quên mất khuôn mặt này rồi thế mà sao nằm mơ lại có thể thấy rõ vậy nhỉ? Có thật là Guan Lin chết bầm đó không?
"Có mệt không?" Guan Lin nhẹ nhàng hỏi, vẫn là cái giọng trầm ấm chết tiệt đó. Tiếng Hàn thì lơ lớ vậy mà vẫn khiến người ta không thể nào quên được.
Seonho gật gật đầu rồi nhắm mắt ngủ tiếp. Guan Lin chết dẫm kia khi nào mới đến, mày bắt ông mày chờ lâu quá rồi. Ê khoan đã.....
"Lai Guan Lin"
Người thanh niên tuổi trẻ Yoo Seonho mất hẳn 5 phút của cuộc đời mới nhận ra cái thằng mình đang dựa vào là Guan Lin, không phải "Guan Lin nằm mơ" thì đầu óc nhanh chóng chuyển sang chế độ thù ghét.
"Sang đến tận đây tìm anh, có vẻ Seonho thích anh nhiều lắm nhỉ" Môi Guan Lin nhếch lên thành một đường cong, bộ dạng vô cùng thỏa mãn nhìn Seonho vừa chớp mắt vừa lau miệng khi nhìn thấy vai áo ai kia ướt một mảng.
"Tin anh mày cho một đạp không. Xưng anh với ai đấy" Đã dựa người ta ngủ còn chảy ke, Seonho cảm thấy mình mất đi tận 50% chí khí anh hùng. Nhưng trong lòng bỗng dâng lên một niềm vui to lớn, mọi lo lắng sợ hãi bỗng nhiên bay hết veo.
"Thôi đi nào, đói lắm rồi phải không?"
Guan Lin vẫn cười rất tươi, ánh mắt thập phần dịu dàng nhìn Seonho đang phồng mang trợn má. Hạnh phúc có gì lớn lao, chỉ cần thấy ai kia vẫn cười nói trước mặt mình thì cũng đủ an vui cả cuộc đời rồi.
Chuyện là Guan Lin không có về Đài, bố mẹ cậu nghỉ phép sang thăm bà ngoại với Guan Lin, sẵn tiện đi du lịch cho biết luôn. Tuy thật ra bố mẹ Guan Lin có ý định muốn cậu nhóc trở về Đài nhưng nhìn thấy sức khỏe của bà thì cũng từ bỏ đi ý định đó. Hôm cắm trại với trường, bà ngoại vì thương cháu xa nhà một mình sang đây nên đã bàn bạc với bố mẹ, bảo sẽ đồng ý về Đài sống với con cháu cũng được, không phải nói gia đình Guan Lin vui đến mức nào.
Sau đó cũng rất khó khăn mới có thể giải thích cho bà hiểu rằng Guan Lin là thật sự muốn ở lại, không phải vì bà không thôi. Đến cuối cùng không còn cách nào, Guan Lin mới đành thổ lộ tấm lòng thật sự của mình, bà ngoại của cậu là người hiểu chuyện cũng thương cậu nhóc nhất. Bà rất muốn sống ở Hàn Quốc, vì thế khi thấy Guan Lin cũng yêu nơi này thì trở mặt với con gái và con rể, bà bảo thôi không về Đài nữa làm cho ba mẹ Guan Lin khóc hết nước mắt.
Sau khi tiễn bố mẹ ra sân bay về nước, Guan Lin lập tức chạy về nhà tìm Seonho, mấy ngày không bị chửi rủa thật sự có chút nhớ. Ai dè đến hỏi thì mẹ Seonho bảo rằng cậu nhóc đi chơi cùng bạn rồi. Gặp Daehwi thì mới biết có tên ngốc vì xem phim quá nhiều nên đã quần áo sang Đài loan tìm mình rồi.
"Guan Lin này, cậu mà làm Seonho khóc thì coi chừng tôi đấy"
Đó là câu cuối cùng Daehwi nói khi Guan Lin nhanh chóng vòng ra lại sân bay. Trong lòng Guan Lin dâng lên một cảm giác yêu thương vô cùng, cái cảm giác Seonho vì sự biến mất của mình mà mấy ngày nay giống như người mất hồn, còn chạy sang tận đó tìm khiến Guan Lin không tài nào khép miệng lại được.
"Tôi biết rồi"
.
.
.
.
'Sao anh thấy mình giống như sắp gả con cho người ta vậy nhỉ Samuel"
--o0o—
"Ở Đài Loan có rất nhiều đồ ăn ngon, như súp mì thịt bò lúc trước anh cho em xem hình ấy"
"Tôi đi về, đừng có cản."
"Còn có hoành thánh, tiểu bánh bao"
"Tôi về"
"Còn có lẩu thịt bò nóng hổi, cháo quẩy, còn có vịt quay,..."
"Tôi đi về, tên chết bầm như cậu tốt nhất ở Đài Loan luôn đi"
"Rồi lại có người chịu không được chạy sang tìm, thế thì phải làm sao"
"BỐ ĐI VỀ"
"Còn có trà sữa, gà quay, em muốn ăn gì anh đều mua cho hết"
"Thật?"
"Anh đã bao giờ nói xạo em chưa"
"Cậu toàn nói xạo tôi. Nhưng mà còn kêu anh xưng em nữa tôi đấm cho đấy"
"Anh biết rồi"
"Anh anh con khỉ"
Guan Lin vác balo lên vai rồi kéo vali của Seonho đi, một tay nắm chặt lấy tay cậu với lí do ở đây đông người lắm, lỡ lạc thì phải làm sao.
Seonho sau khi được Guan Lin giải thích mọi việc thì đùng đùng đòi đổi vé máy bay kéo hành lí đi về. Sân bay nhốn nháo cả một khu bởi màn li biệt có một không hai: "Tôi về, đừng cản tôi" " Seonho không được về" của hai cậu bé vô cùng xinh trai. Làm cho dữ, kết quả Seonho bây giờ vẫn vô cùng hiền lành ngồi taxi chung với Guan Lin. Hai mắt cứ mở to rồi áp sát mặt vào cửa kính, Đài Loan công nhận đẹp thiệt.
"Này bỏ cái tay ra được chưa, trên taxi không có lạc đâu"
"Lỡ có ai thấy em ở Hàn quốc đến, rồi mở cửa xe bắt em đi thì sao. Ở Đài Loan người ta thích mấy cậu nhóc Hàn quốc như em lắm"
"Có chó nó mới tin. Còn kêu em em nữa tôi vả cho đấy" Seonho giật tay mình ra khỏi tay Guan Lin, cũng chẳng phải do khó chịu gì nhưng thấy ông chú tài xế lái taxi thỉnh thoảng cứ nhìn vào bàn tay đang nắm của tụi nhóc khiến cho cậu bé thấy mắc cỡ.
"Biết rồi"
"Biết rồi thì có xưng nữa không?"
"Có"
Mợ, Seonho muốn chửi thề, Guan Lin chết bầm bị điên rồi.
Đến khi xuống taxi Seonho mới giật mình nhận ra là mình đang về nhà của Guan Lin. Đúng là không thể tin vào lời đồn của bọn trong trường mà, cái gì mà nhà biệt thự bự oành rồi hàng rào cao ngất ngưởng bao quanh đến mức không biết nó bắt đầu và kết thúc ở đâu. Nhà Guan Lin không lớn hơn nhà Seonho nhiều lắm, có vẻ cổ kính nhưng không khoa trương tí nào.
"Đi nào. Đây là nhà anh, bố mẹ chắc cũng vừa về tới hôm nay thôi" Guan Lin nắm lấy tay Seonho kéo vào trong nhà.
Bố mẹ Guan Lin thật ra chỉ bay trước Seonho một chuyến nên có lẽ đã về đến vào sáng nay, Seonho bay đến lúc trưa, sau đó còn phải chờ Guan Lin nên bây giờ đã là bảy giờ tối.
Cả nhà Guan Lin ba người đang dùng cơm chiều thì thấy thằng con trai quý báu của mình dẫn thêm một cậu bạn bước vào, khỏi nói cũng biết bất ngờ đến mức nào.
"Đây là Seonho, cậu ấy học chung lớp với con. Con không về chung để nghỉ hè là vì muốn tạo bất ngờ cho mọi người, sẵn tiện giới thiệu cho Seonho biết về Đài Loan luôn. Seonho thích Đài Loan lắm"
Guan Lin nói một tràng tiếng Đài và Seonho chẳng hiểu gì. Cậu nhóc khi nãy vừa bước vào liền cúi đầu chào bằng tiếng Hàn, cũng may là bố mẹ Guan Lin vẫn hiểu nên tươi cười chào lại.
"Hai đứa tắm rửa rồi ra dùng cơm luôn. Lần sau con phải báo trước cho mẹ chứ, thôi chết để mẹ chạy đi nấu thêm cơm"
Mẹ Guan Lin nói gì Seonho vẫn không hiểu, cậu nhóc rốt cuộc vẫn chờ Guan Lin dẫn đi đâu rồi đi đó. Léo nhéo hỏi thì Guan Lin chỉ cười, nhất quyết không chịu dịch. Giống như để trả thù Seonho vậy.
Guan Lin dẫn Seonho vào phòng mình rồi chỉ cho cậu phòng tắm, còn mình thì ôm đồ đi sang phòng ba mẹ tắm tạm. Seonho tắm rửa xong chạy lon ton ra thì bắt gặp Guan Lin đang đứng ở trước cửa phòng đợi mình. Lần đầu tiên cậu nhóc nhìn thấy Guan Lin trong bộ Pijama, bình thường không phải đồng phục đi học thì cũng là đồng phục bóng rổ. Guan Lin trong bộ đồ này bỗng dưng thấy hiền lành hẳn, khuôn mặt cũng bớt gợi đòn hơn.
"Seonho con sang đây du lịch à, có tính đi đâu chơi không?" Mẹ Guan Lin là một người phụ nữ rất đẹp. Bà có phong thái vô cùng dịu dàng, hiền hậu, không như chị đại ở nhà, nói một câu là cả phố nghe. Thế mà hồi đầu bọn nó còn nghĩ là bố mẹ Guan Lin ngược đãi Guan Lin, trời ạ, Seonho cảm thấy cực kì có lỗi.
"Mẹ anh hỏi em sang đây làm gì?" Guan Lin quay sang nói với người bên cạnh.
"Dạ con sang cứu Guan Lin ạ" Seonho hồn nhiên trả lời.
"..........."
Guan Lin thật sự muốn phun hết cơm trong miệng ra.
-------
Tiếp tục lải nhải , sự tình là có bạn hỏi x lịch up chap. Dưng mà do x đi làm rồi nên rãnh khi nào mần khi đó. Bữa giờ bị thuế dí đến giờ mới ngoi lên up chap 15 được đây. Beta cute còn bị dí sát đít keke. Vừa đưa là bị đòi bản edit rồi.
Tình hình là X đã đào thêm 1 cái hố mới rồi, chắc t2 sẽ up chap. Có ai hóng không :) 17 tháng nữa mới thấy hai đứa nhỏ nó bên nhau, thật sự chỉ có thể gặm fic qua ngày để giữ lửa thôi. Các mẹ gà đã ít rồi nên đừng bỏ rơi tui nhen.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com