Chap 2
Beta : Ken
Đem tên Guan Lin đó tránh xa tôi một chút.......
"Kiểm tra miệng nào, có ai xung phong không?" Thầy Minhyun dò sổ, ngẩng đầu chỉ thấy một đám nhóc cúi đầu, cả lớp im phăng phăng đến độ nghe thấy cả tiếng thở.
"Vậy thầy gọi ngẫu nhiên nhé. Thứ 3 ngày 27. Số 15 Yoo Seonho"
Mọi người thở phào. Yoo Seonho muốn tắt thở.
Cuộc đời Yoo Seonho trải qua bao nhiêu năm sóng gió, bươn qua bao nhiêu bể dâu vậy mà chưa lần nào gặp phải ai khiến cho cậu ghét từ cái nhìn đầu tiên như vậy. Đã vậy vì ai mà cậu hôm qua không học được, vì ai hôm nay vừa vô lớp thì khiến cậu bị tha lên bảng đúng ngay môn một chữ cũng không học.
Dặt dẹo, uốn éo, ấp úng rồi đuổi hình bắt chữ cùng DaeHwi. Thằng bạn cứ chu mỏ chem chép cái gì nhìn chẳng hiểu. Nhắc bài đúng là cần nghệ thuật, và thằng Daehwi còn lâu mới làm nghệ sĩ được.
"Seonho làm sao thế, đã học bài chưa" Thầy Minhyun ngạc nhiên nhìn Seonho, thằng bé này xưa giờ siêng học lắm mà.
"Dạ rồi" Seonho gãi đầu, bằng mọi cách cậu không thể lên sổ đầu bài ngồi. Rặn được chữ nào thì rặn, miễn trên 5 điểm chứ không chị mẹ đại nhân ở nhà sẽ phanh thây cậu ra cho xem. Mà chị ấy thì có cả 1001 trò để hành hạ chồng con. Seonho chỉ nghĩ cũng thấy lạnh cả sống lưng.
"Thế thì đọc bài tiếp đi. Sao mà cứ ấp úng vậy"
"Em bị hồi hộp ạ, chữ cứ chạy hết trơn"
"Có phải lần đầu lên bảng trả bài đâu Seonho ?"
"Tại bạn Guan Lin cứ nhìn em làm em hồi hộp, thầy nói bạn ấy nhìn sang hướng khác đi" Phải kiếm người đổ tội, không thể trông chờ vào cái bọn bên dưới được.
Seonho vừa nói dứt câu thì cả lớp phá lên cười, bao nhiêu cặp mắt liền dồn về phía cậu học sinh mới Lai Guan Lin khiến anh chàng ngơ ngác .
" Từ khi nào mà Seonho của chúng ta lại dễ mắc cỡ như vậy?" Thầy Minhyun nhoẻn cười.
"Từ khi thầy gọi em lên bảng ạ" Seonho lí nhí .
"Thôi về chỗ đi, hôm nay tha nhé. Lần sau lên trả bài mà ấp úng là thầy cho điểm không nhân nhượng đâu"
Seonho như vớ được vàng, nhận lại vở rồi phóng như bay xuống chỗ ngồi như thể sợ lỡ thầy giáo đổi ý hỏi bài tiếp thì chết.
Vừa đặt mông xuống ghế thì phía sau vai truyền đến một sự khều nhẹ.
"What's happened?" Guan Lin hỏi, có vẻ đang thắc mắc nhiều lắm. Nói gì mà ai cũng nhìn mình rồi khúc khích cười.
"Nothing"
"I thought you said something about me?"
"Nothing"
Guan Lin không hiểu được thằng nhóc ngồi trước mình tại sao lại đeo cái bản mặt thù hằn mình như thế. Rõ ràng nói chuyện rất lịch sự, người ta rốt cuộc chỉ muốn biết vì sao thôi mà.
*Khều khều*
"Nothing at all" Seonho cáu hẳn, đã kêu là không có gì mà cứ lì lì cứ hỏi mãi.
Sao mà nhiều chuyện thế ? Hỏi người ta mà cái bản mặt hình sự như đang tra khảo tội phạm , muốn ăn đấm thì có.
"I don't have books" Guan Lin chìa hai tay rồi lắc nhẹ, muốn diễn đạt tôi không có sách, cho tôi mượn đi chứ tôi không có hỏi chuyện khi nãy.
"Only one" Seonho phẩy phẩy quyển sách ý bảo còn lâu tôi mới cho cậu mượn.
"Sao ấy, không có sách hả. Nè cầm đi tôi coi chung với Seonho cũng được" Bạn mới mở miệng DaeHwi liền nghe lấy nghe để, chữ được chữ mất nhưng cũng đủ thông minh để hiểu hành động vừa rồi của Guan Lin là mượn sách.
Thấy DaeHwi đưa sách cho mình, Guan Lin nhìn cậu nhóc rồi nhìn sang Seonho, tự nhiên nghĩ gì đấy rồi lắc đầu.
"It's oke. I think I will buy it later. Thank you"
"Cậu ta nói cái gì đấy ?" Đưa sách mãi mà chẳng thấy Guan Lin cầm, DaeHwi quay sang Seonho hỏi. Nói tiếng anh gì mà nhanh như gió, chả nghe được chữ nào ức chế chết đi được.
" Cậu ta nói nó không thèm quyển sách ghẻ của chú"
"Từ ghẻ tiếng anh là gì cơ ? Anh không nghĩ lòng tốt của anh mà cậu ta kêu là ghẻ. Chú đừng có lừa anh."
"Thế lần sau đừng hỏi nữa"
.
.
.
"Just 5 minute's " Không biết nghĩ tới nghĩ lui nghĩ xui nghĩ ngược nghĩ đến thế nào Seonho cũng có cảm giác hình như Guan Lin chỉ muốn mượn sách của mình, từ nãy đến giờ cảm giác cậu ta nhìn chằm chằm đến thủng cả lưng.
Quay ra phía sau vẫn thấy Guan Lin ngồi nhìn không chớp mắt, Seonho bỗng chột dạ kiểu gì thế là tự lấy sách của mình đưa cho cậu ta.
"Thank you" Guan Lin nhoẻn miệng cười. Trong một giây nào đó Seonho cảm nhận được sự đắc ý vô cùng từ kẻ ngồi sau lưng mình.
"Anh thấy sách chú còn ghẻ hơn sách của anh" DaeHwi chìa cái quyển sách của mình sang cho Seonho xem cùng. Người ta đã có lòng tốt cho mượn sách thế mà còn kén cá chọn canh, ừ thì dù gì sách của cậu có hơi rách nát một tí, bìa sách hơi ố một tí,....mà một tí thôi, không có ghẻ nha.
.
.
*Khều khều*
*Quay lại nhìn bằng ánh mắt hình viên đạn*
"I don't have pens" Ánh mắt vô tội.
"Đi mua mà dùng" Rõ ràng đi học không kêu mẹ chuẩn bị cho sách vở, bút viết đàng hoàng. Chưa kể rõ ràng không biết tiếng Hàn, giờ lại là giờ văn một chữ bẻ đôi cũng không biết thì ngồi mượn sách với bút làm cái gì. Để cho xôm tụ à ?
Nói thì nói thế nhưng Seonho là người có tấm lòng từ bi bát ái, hay giúp đỡ người khó khăn nên chả hiểu sao cũng tự động thả cây bút trong tay mình ra trước mặt Guan Lin rồi hầm hầm quay lên.
"Còn khều tôi lần nữa là tôi đấm cho thật đấy!" Tất nhiên chỉ là nghĩ thế thôi, thầy Minhyun đẹp trai còn đang ở trên bục giảng mà, Seonho còn phải đóng vai học sinh thánh thiện hiền lành nên lần này tha cho đấy.
Khóe miệng Guan Lin bất giác kéo thành một đường, ban đầu gặp lại thằng nhóc tiệm giặt tối qua đã thấy khá bất ngờ, ấn tượng ban đầu cũng không tồi, năng động và nói nhiều đến không ngờ. Như tối qua cũng chẳng chờ mình mở miệng, tự động phán đoán như thể đối phương có vấn đề rồi giải quyết rẹt rẹt. Hôm qua còn nói cười vui vẻ thế mà không hiểu sao giờ lại nhìn mình như thế lực thù địch không đội trời chung. Vậy mà tự nhiên thấy người ta ghét mình lại càng thích chọc. Cái tật này Guan Lin mãi chẳng bỏ được.
Sau đó thì Guan Lin cũng không thèm mua sách vở bút viết gì cả thật, mỗi ngày đều nghe Seonho càm ràm rồi thâu tóm toàn bộ sách vở của cậu nhóc. Chưa kể đến màn mỗi khi có tiết, Guan Lin rất chịu khó khều Seonho kèm theo câu " I can't understand what teacher said" mà cứ lựa giờ văn mà không hiểu khiến cho Seonho phải lôi từ vựng từ thời cha sinh mẹ đẻ, tay chân múa may phụ họa để giải thích cho Guan Lin.
Các bạn trong lớp thấy Seonho phải kèm bạn mới vất vả nên nhiều lúc cũng muốn đỡ đần, các bạn nữ nhiều khi tự động chạy sang muốn giúp đỡ. Nào gôm, nào viết, thước kẻ, abc các thứ các cô đều mang đến cho Guan Lin mượn nhưng tiếc là kiểu gì cũng bị anh từ chối, thiếu điều nói tiếng Hàn là tôi chỉ thích dùng đồ ké của Seonho nữa thôi là đủ bộ ngang ngược. Nhưng càng từ chối thì hội chị em gái mê trai lại càng xuất hiện nhiều, có cô còn ôm sách vở đến hỏi bài bị Seonho cười vào mặt "Cậu ta còn lo thân mình chưa xong, đến đời nào mới đạt trình dạy cho cậu chứ"
--o0o--
Từ ngày Guan Lin chuyển vào lớp 10A1 bỗng trở nên nhộn nhịp hẳn, các chị em gái tìm đủ lí do để có thể đi ngang qua nhìn Guan Lin một cái. Ngang qua một lần cho biết, ngang qua lần hai để xem Guan Lin đọc sách, ngang qua lần ba để xem Guan Lin nằm ngủ trên bàn...vân vân và mây mây đủ loại lý do.
"Chú thấy lớp mình giống sở thú không?" Samuel nhìn hết tốp chị em này đến tốp chị em khác đi ngang sang lớp mình rồi dòm dòm vào, thiếu điều làm thêm cái hàng rào dán thêm cái biển hiệu xuất xứ nữa thì chả khác gì thảo cầm viên.
"Tụi con gái nó ham của lạ, hồi mới đầu thằng Seonho cũng bị tụi nó kiếm hoài còn gì" Woojin lắc đầu. Rồi được 3 bữa, chán có khi lại đi lắp hàng rào ở lớp khác nếu ở đó có nhân vật đẹp trai nào đó lại mọc lên.
"Cú ném ba điểm của anh quá thần sầu các chị em mê tít, haha" Seonho cười ha hả, cái thời hoàng kim mới tham gia đội bóng rổ đã lập công, chưa kể không lâu sau đó thì lên làm đội trưởng dự bị rồi thẳng tiến lên luôn chức đội trưởng . Chị em gái cứ thể mà đổ rạp cho đến ngày tên giặc cỏ Guan Lin xuất hiện.
"Nhưng vẫn đỡ hơn bây giờ, tụi nó lâu lâu mới lén nhìn chú. Giờ thì tham quan công khai. Anh nghĩ lớp mình giờ mà bán vé chắc không cần đóng quỹ lớp 3 năm. Mà Guan Lin của chú đi đâu rồi Seonho" Samuel nói.
"Cái gì mà là của anh. Samuel, anh đang nghĩ tại sao bố chú là người nước ngoài, mà chú dốt tiếng anh thế. Mãi rồi về nhà anh bị nghiện nói tiếng anh làm cho chị nhà anh thiếu điều cho ăn chày đấy"
"Bố anh là người Tây Ban Nha, anh lớn lên ở Hàn giỏi tiếng Anh thế quái nào được"
"Sao chú không giỏi tiếng anh rồi kèm cái cục nợ 1m83 này dùm anh. Ngày nào anh cũng nói đến đói cả bụng"
" Ê ê, có bà ở khối 11 tỏ tình với Guan Lin kìa" DaeHwi từ đâu chạy tới nói liên thanh.
Không cần đến ba giây suy nghĩ, tỏ tình công khai, cái này đáng xem. Cả bọn chẳng nói chẳng rằng mạnh thằng nào thằng nấy chạy thẳng ra trước cửa lớp xem phim hay.
Guan Lin bằng một cách nào đó đã bị một thế lực huyền bí tuyệt vời cạy ra khỏi cái chỗ ngồi êm ái của mình, để giờ đây đang đứng như trời trồng trước mặt một bà chị xinh đẹp. Seonho chặc lưỡi, hóa ra là vì gái xinh, bình thường đến cả WC cũng không thấy đi, cứ ngồi y một chỗ không biết mệt.
"Guan Lin, chị thích em. Làm bạn trai chị đi" Đã tỏ tình phải nói tiếng mẹ đẻ trước đã.
"Hử ?" Câu trả lời quen thuộc.
"Guan Lin I love you, please be my boyfriend" Đầy tự tin và hết sức duyên dáng, chị đẹp khối mười một thấy xung quanh mình đủ đông rồi thì sảng khoái bắn tiếng anh tỏ tình.
"Seonho"
"Gì, tự nhưng kêu tôi chi" Seonho chen chúc nhiều chuyện, chờ xem một màn tỏ tình cảm động như nữ chính rơi nước mắt khi nam chính khó ưa gật đầu, còn tệ hơn thì nữ chính ôm mặt chạy đi nước mắt rơi lã chã khi bị từ chối. Vậy mà mắc gì tên Guan Lin chết bầm lại gọi tên cậu một cách lạc quẻ như vậy. Không lẽ tỏ tình cần tôi phiên dịch, có tương lai một chút dùm đi.
"Seonho"
"Nói gì nói đi" Seonho quát
" I'm Sorry, I don't know who you are. I think you can love somebody but not me"
Câu này đơn giản, dễ hiểu nhưng ai cũng tự động nhìn Seonho kiểu, dịch đi chú. Nãy giờ bận nhìn trai đẹp nên chẳng biết ảnh nói cái gì.
"Guan Lin nói cậu ấy có vợ ở quê rồi, chị thích người khác đi" Seonho rất tỉnh và đẹp trai, định nói thêm chữ con nữa cơ.
"Vợ á" Đồng lòng nhìn về phía Guan Lin.
Vô tội gật đầu
Nữ chính ôm mặt khóc chạy đi.
"Đáng lẽ, chị phải hỏi thiệt hong, rồi tôi kêu thiệt, rồi chị lồng lộn lên nhào vô cấu xé tên đàn ông bội bạc kia đi chứ" Seonho chặc lưỡi, không vui như cậu tưởng tượng.
Nữ chính đã đi mất, đám đông rất nhanh chóng liền giải tán. Lớp 10A1 thì giờ đã quá quen màn phiên dịch xuyên lục địa, xuyên không gian của Seonho rồi, nên không bất ngờ lắm. Chị em phụ nữ 10A1 thì bán tính bán nghi. Chị em lớp khác thì rì rà rì rầm. Mấy thằng trong lớp thì hơi buồn vì phim tình cảm hài hết nhanh quá.
'Seonho"
"Hửm"
"Thật ra thì tôi chưa có vợ đâu"
"Thì sao, hả, ủa... sao cậu nói được tiếng Hàn....."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com