Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Extra 2.2




          

"Bây giờ thành thật khai báo đi" Lee Daehwi đại diện cho công lý chất vấn Guan Lin, người sau năm hồi mười hiệp năn nỉ ỉ ê mới được cho cùng cục bông bước vào nhà.

"Khai báo cái gì" Guan Lin ngước lên hỏi sau đó thấy cái trừng mắt của Seonho thì giọng xìu xuống, đầu cúi xuống không dám kênh nữa.

Cục bông tròn xoe ngồi ngoan ngoãn trong lòng Guan Lin, thỉnh thoảng còn vươn tay nghịch tóc cậu ta. Guan Lin xưa giờ không thích người ta nghịch tóc mình vậy mà bị một thằng nhóc vò đến rối tung cả đầu cũng ngồi cười hề hề. Đích thị là cha con rồi.

"Đứa bé này ở đâu ra, cậu dám lừa dối Seonho nhà chúng tôi" Daehwi cũng xăm soi một lớn một bé từ nãy giờ, không chỉ có nét giống Guan Lin, mà nhìn một lúc còn có nét của Seonho nữa. Kì lạ hết chỗ nói.

"Ai mà biết. Ở trên trời rơi xuống đó"

"Bé con, ba của con đâu" Seonho chẳng thèm nghe Guan Lin trả lời, đi lại chỗ nhóc con chọt chọt má thằng bé rồi hỏi.

"Ba..ba.." Thằng bé cười toe rồi chỉ về phía Guan Lin.

Có nhảy xuống sông Hàn cũng không rữa sạch được oan ức, người ta mới có mười chín tuổi thôi. Cớ nào lại tòi ra được một đứa con thế này. Từ cổ chí kim tay của chị em phụ nữ còn chưa được nắm, bây giờ đâu ra một đứa nhỏ gọi mình là ba, đã vậy trông còn chẳng khác mình lúc nhỏ là mấy. Lòng Guan Lin bỗng dưng đổ mưa, sao không ai chịu tin người ta.


"Ba..ba.."

Chọt má Guan Lin xong thì cục bông quay sang đòi Seonho bế miệng vẫn kêu cậu là ba, sau đó tiếp tục chọt má Seonho rồi vùi đầu vào lòng cậu, bàn tay nhỏ xinh vòng ra sau cổ ôm chặt không buông.


"Đó, đã kêu không phải con anh rồi" Guan Lin chùi nước mắt nói. Đó cũng kêu Seonho là ba đó.

"Bé con, đây phải ba con không" Daehwi chỉ về phía Samuel đang chớp mắt chờ đợi.

"Chú"

Từ nãy đến giờ nhóc con nó cứ ba ba còn tưởng nó chỉ biết mỗi từ ba, hóa ra còn biết nói từ khác. Mà phải là từ khiến tim người ta rỉ máu mới chịu, Samuel nước mắt ngắn dài lủi thủi vô góc phòng ngồi khóc, người ta mới có mười chín tuổi thôi mà. Chú thím gì ở đây, kêu anh là được rồi mà.

" Giờ mang ra đồn công an nhờ người ta đăng tin tìm ba mẹ cho thằng nhóc. Chắc là đi lạc rồi"

"Đến cả con mình cũng không nhận, đồ máu lạnh" Seonho gầm gừ.

"Đã bảo không phải con anh mà"



Sau một hồi đem lí luận cả đời ra giải thích, cuối cùng bọn nhỏ đành tin Guan Lin mà ôm cục bông ra đồn cảnh sát gần đó để báo tin trẻ con đi lạc sau đó để lại thông tin và số điện thoại cho người nhà liên lạc nếu nhìn thấy. Vậy mà cả buổi sáng cũng không có ai gọi tới, nhìn nhóc con đang say sưa ngủ trong lòng mình Guan Lin có chút xót xa, có phải cậu bé này thật sự bị mẹ nó bỏ rơi không, cả ba đứa bé cũng thằng thèm đón.

Bé con rất ngoan, cả ngày chỉ quấn Seonho và Guan Lin, cậu bé ngồi trong lòng nghịch tóc chán thì lăn ra ngủ. Buổi tối thì phải nằm giữa Guan Lin và Seonho mới chịu ngon giấc. Đến giờ ăn cũng rất ngoan ngoãn ngồi tự múc cháo trong chén của mình, vừa ăn vừa hát líu lo, bàn chân không chạm được đến đất nên hay đung đưa trong không trung, chẳng mấy chốc đã giành hết tình cảm của cả bọn. Bé con không thích nói nhiều, chủ yếu toàn cười rồi gọi ba ba, hỏi tên cũng gọi ba ba, hỏi tuổi cũng ba ba nên cả bọn gọi bé con là Cục bông.


Một ngày rồi hai ngày, vẫn chẳng có ai gọi điện đến nhận Cục bông. Bé con vẫn ngây thơ mở tròn xoe mắt bám theo Guan Lin và Seonho mỗi ngày, chỉ khi nào cả hai đều đi học thì cậu nhóc lại chuyển sang chú chú với Samuel hoặc Daehwi.





"Mẹ ơi, em bé tầm một tuổi thì ăn được cái gì ạ" Seonho cảm thấy nấu cháo thịt bằm hoài có vẻ không khả thi, hôm nay cục bông cũng ăn ít hơn hôm qua nên đành gọi cầu cứu chị mẹ.

"Em bé tầm một tuổi, ở đâu mà hỏi. Seonho không phải mày..."

"Con hỏi cho chị hàng xóm, mẹ đừng nghĩ con trai mẹ thế chứ" Seonho vội vàng giải thích, chị mẹ đại nhân muôn đời là chị mẹ đại nhân.

"Ừ vậy mà em nghĩ Guan Lin của em như thế được hả" Guan Lin ở bên cạnh lầm bầm.

"Là con nhà ai, nói đi ba mẹ sang xin lỗi người ta" Chị mẹ vẫn không chịu thua.

"Con không nói chuyện với mẹ nữa"

Seonho vội vàng cúp máy, sau đó quay sang lườm Guan Lin đang cười nắc nẻ ở bên cạnh. Quanh đây chẳng có gia đình trẻ nào, chị mẹ thì không hỏi được. Thôi lên mạng mà tra là nhanh nhất.


Cuộc sống trong căn nhà nhỏ từ ngày có cục bông thì thay đổi hoàn toàn.  Anh Seongwoo nghe tin liền tức tốc chạy sang rồi bám dính lấy cục bông, có hồi còn nựng má nhiều đến độ Guan Lin phải lại bế ôm đi chỗ khác, cách ly hoàn toàn người anh mê con nít kia ra. Có hôm thầy Kang còn gọi điện mắng vốn răng anh Seongwoo trong đầu giờ cũng chỉ có cục bông thôi, quên mất thầy là ai. Youngmin và Donghyun cũng ghé vài lần, tha theo nào là tã sữa, còn có đồ chơi cho trẻ con. Anh Donghyun không khác gì Seongwoo cứ lẽo đẽo theo cục bông, đến độ đòi dọn đồ sang đây ở. Chẳng mấy chốc cục bông giống như ông hoàng ở nhà, ho một tiếng là bao nhiêu thanh niên trai tráng suýt xoa lo lắng. Seonho còn nghĩ mẹ Cục bông không đến nhận cũng được, cậu với Guan Lin nuôi luôn. Tuy rằng đời sống sinh viên không dư dả gì nhiều, nhưng bớt ăn lại một chén cơm, nhịn đi một miếng Pizza thì vẫn đủ sức nuôi Cục bông qua ngày.


"Kẹo...ba ơi..kẹo" Cục bông lon ton chạy lại chỗ Seonho đang làm tiểu luận, bàn tay nhỏ kéo cổ áo cậu xuống rồi thơm lên má cái chóc, miệng cười để lộ ra hàm răng vẫn chưa mọc đủ. Seonho nhìn lọ kẹo trên tủ lạnh đã cạn veo sau đó thấy Cục bông chớp mắt nhìn mình, nhịn không được liền lấy áo khoác mặc vào rồi bế cậu nhóc đến cửa hàng tiện lợi gần đó mua kẹo.





"Cục bông thương ba Seonho hơn hay ba Guan Lin hơn" Seonho một tay bế Cục bông đang ngậm kẹo mút, tay còn lại xách túi đồ vừa mua ở cửa hàng.

"Ba Seonho ...hơn... đừng nói...ba Guan Lin" Cục bông lấy kẹo mút đang ăn trong miệng ra thì thầm vào tai Seonho rồi cười hinh hích.

Seonho nghe vậy miệng cười toe đến tận mang tai, bàn tay đang xách đồ cũng vươn lên bẹo má cậu bé một cái. Học ai mà dẻo miệng vậy không biết.





"Ê nhóc con, anh mày đói bụng quá"

Từ đâu không biết nhảy xổ ra mấy thằng choai choai, cả người xăm kín tay còn đang phì phèo thuốc lá. Trên tay thằng tóc vàng còn có một con dao nhíp nhỏ.

"Đói thì đi kiếm gì mà ăn đi" Seonho vội vàng ôm chặt lấy cục bông. Bọn giang hồ đầu đường xó chợ thích chặn đường cướp cạn không hiếm, nhưng bây giờ đang có cục bông muốn đánh đấm cũng vướng víu.


"Thì anh mày đang đi kiếm ăn đây, cho anh mày ít tiền ăn sáng đi" Thằng nhóc với mái tóc vàng chạch đẩy mạnh Seonho vào bờ tường gần đó, con dao nhỏ trong tay cứ vô tình vung vào không trung.

"Kẹo...kẹo...nè" Cục bông thấy người lạ, còn hung dữ đẩy ba Seonho thì sợ đến tái xanh, một tay cậu nhóc ôm chặt lấy cổ Seonho, tay còn lại chìa que kẹo mút đang ăn dở về phía bọn chúng.

"Giỡn mặt với tao hả nhóc con" Hắn hất cánh bàn tay bé xíu của cục bông làm thanh kẹo mút văng ra xa, Cục bông sợ quá khóc toáng lên.

"Nè, không ăn làm gì dữ vậy. Đến cả trẻ con cũng không tha" Seonho tức giận ném bịch đồ ăn trong tay mình về phía đối diện, vốn dĩ tính chìa ra một ít tiền mua sự bình an cho qua chuyện, nhưng cái đám đến cả Cục bông cũng dám đánh thì Seonho không để yên đâu.

"Ồ, giận lên nhìn cũng xinh trai quá ta" Thắng tóc xoăn cợt nhả cười, bàn tay không yên vị mà miết một đường dài trên má Seonho, kẻ đối diện người tuy cao nhưng lại rất ốm, còn kèm theo một đứa con nít. Vốn dĩ chỉ cần chìa ra một ít tiền nhưng bây giờ hắn nghĩ lại rồi, đồng hồ , ví, cái gì cũng phải lấy cho bằng sạch.

"Con đứng yên ở đây, chờ ba một chút. Ngoan đừng khóc, không sao hết"

Sau khi hất mạnh tay tên kia ra khỏi khuôn mặt mình, Seonho nhẹ nhàng lau nước mắt trên má Cục bông rồi đặt cậu bé xuống. Một chọi ba thì hơi quá sức, nhưng hết cách rồi, liều ăn nhiều vậy.





"Méc...méc...ba Guan Lin...ba Guan Lin. Baaaaa Oaoaoaoaa" Cục bông thấy Seonho đặt mình xuống liền mếu máo khóc lớn.

"Ba Guan Lin của con nhìn bự con vậy chứ yếu xìu hà, méc làm chi. Giờ nhắm mắt lại, chờ ba năm phút thôi rồi ba mua kẹo khác cho cục bông nha"

"Dạ" Cục Bông ngoan ngoãn tự chùi nước mắt, sau đó chui vào góc ngồi một cục tròn vo khiến cho Seonho đang lúc nước sôi lửa bỏng cũng không nhịn được mà bật cười.

"Thằng nào chán sống thì lên trước. Một chọi một, đứa nào đánh lén làm con chó. Dám không"

"Haha anh đây không biết từ chơi đẹp viết sao. Lên hết đi tụi bây"

Ngay khi cả ba thằng du côn vừa lao lên thì từ xa bay đến một cái balo đen đập thẳng vào đầu thằng tóc vàng khiến hắn ngã lăn ra đất.

"Baaaaa Guan Lin" Cục Bông ngồi trong góc không nhịn được liền reo lên.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com