6
Ánh mắt con bé đăm đăm nhìn về phía cửa. Tôi đan tay vào nhau, không tránh khỏi một cơn rùng mình ớn lạnh.
Ngoài hành lang là một chiều dài hun hút, sâu như hốc mắt thần chết. Ban công nhìn ra một khoảng đất trống đìu hiu. Vào buổi tối con nít cũng ít ra đó tụ tập.
Từ phía ấy, khói sương theo gió đưa đến, u tịch lặng câm.
"Được rồi, rốt cuộc thì cũng đến lúc Jimin được phép nói."
Giọng nói cất lên khô và đục. Eunha thảng thốt quay lại nhìn tôi. Môi con bé lắp bắp thành lời:
"Chị ơi, sao... ngoài đấy không có một ai cả?"
Tôi trấn an con bé bằng ánh mắt ít dao động nhất có thể.
"Vì Jimin đã chết rồi."
Cái ban công tử thần đã nuốt hắn vào trong cổ họng chênh vênh của nó. Mà nói đúng hơn, là chính hắn đã sổ vạch cho đường sinh tử của mình, tự xoá tên trong cộng đồng người sống.
Chính Jimin đã nhảy xuống, với những lời dặn dò cuối cùng, cho tôi.
"Chị xin lỗi, nhưng khi ấy Jimin không nhắc đến em."
Mắt Eunha long lanh nước. Nhưng đến nước mắt cũng không thể làm cho sự hoảng hốt dịu lại bớt đi.
"Em có thể nghe những điều đó không?"
Tôi đưa ánh mắt nhìn ra ngoài khoảng không hun hút, nhớ đến nụ hôn hắn trao cho tôi.
"Hãy tìm chị ấy, nếu muốn biết tất cả về anh." Con bé lặp lại câu nói của Jimin.
Phải chăng hắn muốn khẳng định với tôi, tôi là người mà hắn yêu thương nhất?
Tôi đã từng hỏi Jimin, tại sao cậu lại lao vào cuộc tình với những cô gái mà vốn dĩ cậu chẳng hề có cảm xúc. Hắn cười nhạt, ai cũng có thể lựa chọn cách sống. Tốt nhất là đừng phán xét. Tôi nghĩ đó là một cách trút giận vô lý và cay đắng.
Cái chết là một lựa chọn công tâm, sau những ngày tháng dằn vặt. Tôi không hiểu rõ liệu hắn có đang được cứu rỗi? Phần tôi, tôi vẫn mong hắn bình an.
"Thế chị có yêu Jimin không?"
À, trớ trêu rằng sau khi Jimin qua đời, tôi mới nhận ra rằng mình vừa trải qua cuộc tình duy nhất.
Ngoài kia, gió vẫn thở khôn nguôi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com