Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

bức họa Alex armanto

Câu chuyện dòng họ Alex bị thảm sát nhanh chóng lan ra khắp nơi, người người nhà nhà đều kinh hãi với phương thức giết người quá mức tàn bạo này. Thi thể được mấy pháp sư trong vùng làm phép rồi đem đi chôn cất cẩn thận, chỉ là cái khó lúc nào cũng xuất hiện cuối cùng. Chàng Alex cũng được mọi người chôn cất cùng với bức chân dung của mình, đáng sợ ở chỗ là cứ đến ngày hôm sau người ta lại thấy khu đất đó bị đào lên tứ tung, mọi người hoảng hốt lập tức đi tìm xung quanh thì lại phát hiện thấy chàng nằm ngay ngắn ở trên giường của mình, bức họa cũng bí ẩn biến mất không dấu tích. Lần này mọi người không dám tự ý di chuyển chàng nữa, họ mời pháp sư về làm phép sau đó lui ra đóng cánh cửa phòng cậu lại, đóng luôn cả cánh cửa dinh thự, một luật ngầm mới được đặt ra đó là không được bén mảng đến gần dinh thự dòng họ Alex.

Ngày nay, câu chuyện về dòng họ nhà Alex thỉnh thoảng cũng được nhắc lại, sự việc năm ấy đến giờ vẫn là một ẩn số. Vụ việc vốn dĩ sẽ không được mọi người đào lại bàn tán xôn xao nếu không có câu chuyện 'bức họa Alex armanto' nổi lên dạo gần đây. Chuyện là mấy hôm nay, mọi người đều lan truyền nhau sự việc về các nơi triển lãm tranh và những người đến thưởng thức. Chuyện chẳng có gì đáng nói nếu như có vài người sau khi xem triển lãm về thì lại mang trạng thái hoảng sợ, tâm lí bất ổn, có người không chịu được còn hóa điên. Điểm giống của mọi người đều là bảo rằng bức họa Alex armanto được triển lãm đó rất đáng sợ, câu hỏi ở đây là chả có 'bức họa Alex armanto' nào được triển lãm cả.

Jeon Jungkook là một nhà báo trẻ đầy triển vọng của tòa soạn Aurora, bên trên đưa xuống bảo cậu hãy lên một bài về "Dòng họ Alex" theo dòng sự kiện mấy ngày nay. Vốn là một người có tính cầu toàn và nhiệt huyết với công việc, cậu quyết định sẽ đến thử các nơi triển lãm được cho là có "bức họa Alex armanto" để tìm hiểu xem sao.

Hiện tại là 8h sáng, bầu trời sáng nay có vẻ âm u hơn thường ngày. Mặt trời đã dần lên cao nhưng lại bị che khuất bởi những đám mây đen phía dưới, ánh nắng chỉ có thể yếu ớt xuyên qua các tầng mây mà chiếu rọi xuống thành phố. Nhìn khung cảnh ảm đạm đó, ít ai nghĩ rằng phía cao xa trên tầng mây u ám kia, bầu trời vẫn xanh và trong lắm. Vốn dĩ chẳng ai mong mỏi những ngày đông tiết trời có thể ấm áp như mùa xuân cả, chỉ là hôm nay nó lại rét bất ngờ thôi. Hai bên đường, cây cối chẳng còn lá xanh hoa thắm như những ngày hè, cây cối trơ mình với những cành cây khô cằn cố gắng bám bám trụ qua cái đông lạnh giá này, các cành cây như những cánh tay gầy guộc đang đưa cầu xin một chút hơi ấm từ đất trời. Dòng người vội vã lướt qua hòa mình vào guồng quay của cuộc sống, không khó bắt gặp khung cảnh người người thì chạy như trối chết vì sắp trễ giờ, kẻ thì chen chúc xô đẩy nhau để đi sớm chuyến tàu, có lẽ những người duy nhất rảnh rỗi ở đây là mấy du khách với balo trên vai thong thả dạo chơi ngắm cảnh vì đến mấy tên ăn xin cũng bon chen nhau để xin tiền cơ mà.

Đúng 8 giờ hơn là đến được nơi triển lãm tranh, cậu làm một vài thủ tục xong sau đó bắt đầu tiến vào phía trong. Ở đây cũng giống như những nơi triển lãm tranh khác mà cậu từng đến, các bức tranh đầy nghệ thuật được treo ngay ngắn trên tường, không quên công việc chính cậu liền lôi cái điện thoại đời mới trong cái áo khoác dày ra kiểm tra thử, như một số thông tin thì họ đều thấy bức họa ở cùng một nơi. Ở bức tường gần bên cạnh bức tranh "chàng họa sĩ bí ẩn" thì là nơi mà họ trông thấy bức họa kia, cậu nhanh chóng đem điện thoại cất vào túi và bắt đầu đi tìm bức tranh "chàng họa sĩ bí ẩn". Nơi triển lãm tranh ở đây khá nổi tiếng nên diện tích cũng không nhỏ, sau gần nửa tiếng tìm kiếm thì Jungkook cuối cùng cũng tìm thấy bức tranh ấy. Da gà dạ vịt đồng loạt nổi lên, có một dòng hơi lạnh như đi qua người cậu khiến giật bắn mình một cái, chàng họa sĩ trong bức tranh kia cậu lại cảm thấy quen thuộc đến đáng sợ, đáng sợ nhất là người trong tranh có đường nét khuôn mặt vô cùng giống cậu.

"em thân mến, ta ở bên này"

Giọng nói trầm ấm đầy lạ lùng vang lên phía sau, cậu như chết đứng khi nhớ tới các tình tiết đã từng đọc qua trên báo, lấy can đảm hít một hơi thật sâu rồi từ từ quay lại, hai bàn tay không nén nổi sợ hãi mà nắm chặt lấy góc áo run run trông đáng thương vô cùng.

"cuối cùng ta cũng chờ được em, em yêu dấu của ta, em vẫn đẹp như xưa, vẫn khiến ta mê mụi không dứt"

Chàng trai trong tranh nở nụ cười đầy trìu mến nhìn cậu, đôi mắt ánh lên tia sủng nịnh hiếm hoi quét qua một lượt người phía đối diện, ánh mắt như lửa đốt ấy lướt đến đâu cơ thể cậu liền đóng băng ở đó, hiểu cách khác là hiện tại cậu không thể cử động được. Hai con ngươi cậu bất ngờ vô cùng mà mở to hết cỡ, đôi môi hồng hào mấp máy mãi vẫn không thốt lên được chữ nào, một làn gió lạnh lẽo thoảng qua trên làn da mịn màng sau đó để lại vết bầm tím trên chiếc cổ trắng ngần, hương thơm quyến rũ từ vết bầm ấy cứ ngày tỏa ra càng nhiều

"em ơi đừng sợ, một chút nữa thôi thì hai ta sẽ lại được gặp nhau, đợi ta một chút nhé"

Người giám sát camera hoảng loạn khi nhìn thấy Jungkook cứ mãi nhìn chằm chằm vào bức tường được cho là treo bức họa nổi tiếng kia, bước chân cậu dần lùi lại từ từ rồi cả người như hóa điên mà ngồi phịch xuống đưa tay ôm lấy đầu rồi cào cấu lên mái tóc, khuôn miệng cứ lẩm bẩm đi lẩm bẩm lại câu nói

"đừng mà, xin đừng, ta không muốn"

Chàng trai với mái tóc xanh đen huyền bí từ từ bước ra khỏi bức tranh, chàng chầm chậm từng bước tiến lại phía cậu. Jungkook thấy thế càng thêm hoảng loạn cứ lùi về phía sau la hét không thôi. Mấy bảo vệ xung quanh cũng đồng thời chạy đến để chế ngự nhưng bất thành, Jungkook cứ càng lúc càng la hét thảm thiết hơn, hai tay cũng chắp lại cầu xin lạy khoảng không trước mặt khiến mọi người toát sống lưng, ở xa xa có mấy người nhát gan đã nhanh chân bỏ chạy thật xa khỏi khung cảnh điên rồ này, số ít gan lì lẫn tò mò, hiếu kì nổi dận bèn đứng lại xem, mấy chiếc điện thoại cũng được đem ra sử dụng vào những lúc như thế này.

''xin người hãy tha cho tôi, xin người đừng tiến lại đây, xin người"

"yêu dấu của ta xin em đừng sợ, hãy nhắm mắt lại và ta sẽ đưa em về thế giới của đôi ta, Vergissmeinnicht đã chờ em 3000 năm nay rồi"

Kết thúc lời nói chàng nhẹ nhàng đặt một nụ hôn trên trán cậu, nụ hôn vừa dứt cũng là lúc cậu đột ngột ngã lăn ra đất trước sự bàng hoàng của mọi người xung quanh, mấy bảo vệ nhanh chóng đưa cậu đi đến bệnh viện gần nhất, khung cảnh càng thêm hỗn loạn hơn nữa khi tất cả camera an ninh cùng điện thoại ghi lại sự việc nãy giờ đồng loạt phát nổ, bức tranh "chàng họa sĩ bí ẩn" được đóng khung kiên cố trên tường bất ngờ rơi xuống vỡ tan tành, có mấy người giật mình la hét chói tai khi phát hiện bức tranh bỗng dính toàn là máu. Trên đường đưa đến bệnh viện, chiếc xe cấp cứu chở cậu bỗng dở chứng mà đứng lại giữa đường, mọi người hoảng hốt tìm đủ mọi cách để đưa cậu đến bệnh viện nhanh nhất mà nào biết rằng cậu đã tắt thở từ khi ngã xuống.

Đôi ngươi nâu khép hờ khi làn tia sáng chợt lóa đi tầm nhìn trước mắt, cậu dụi dụi hàng mi một đường rồi ngồi dậy nhìn một lượt xung quanh. Căn phòng nâu vàng ánh khói theo thiên hướng cổ kính, từng nét vân được chạm trổ tinh tế tựa chân thật đến khó tin, nơi đây toát lên vẻ giàu sang và tráng lệ khiến cậu choáng ngợp. Bước từng chân xuống chiếc giường kingsize được đặt giữa phòng, nền đất lạnh khiến Jungkook không khỏi rùng mình một cái. Khung cảnh sa hoa trải dài lớp cỏ mướt và bạt ngàn bông hoa hồng ẩn hiện sau bệ cửa sổ nhập nhoạng ánh mạ vàng xa xỉ, chân mày cậu kẽ nhíu một thoảng. Những hình ảnh mĩ lệ trước mặt này trông quen thuộc đến lạ, tựa như bản thân đã từng gặp qua ở nơi nào rồi.Quay sang phía bên phải là một bức tranh cỡ đại được đóng khung tỉ mỉ treo trên tường, đôi mắt cả kinh mở to khi thấy người trong tranh là cậu và... chàng trai kia. Như sực nhớ chuyện gì đó cậu liền giật mình một cái, bước chân vội vã chạy lại phía cửa mở toang ra, nơi đây là một dinh thự nguy nga tráng lệ. Tiếng bước chân cùng mở cửa thu hút sự chú ý của người ngồi trên ghế, tách trà nóng hổi chưa kịp thưởng thức đã phải tiếc nuối đặt nhẹ xuống bàn, khuôn mặt dịu dàng ngước lên nhìn người phía trên cười ôn nhu lên tiếng

"yêu dấu của ta, chào mừng em đã trở về"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com