Sáng sớm, Jeon thu soạn hành lý bỏ vào túi rồi khoan khoái bước đi, hôm nay tâm trạng của cậu vô cùng tốt. Đôi chân trần bước trên con đường đầy sỏi, vết thương chồng vết thương nhưng cậu chẳng quan tâm, vốn là một kẻ hầu nên có một xíu đau đớn cũng chỉ là việc nhỏ. Tiếng ngựa chạy mỗi lúc một rõ, Jeon nhíu mày quay ra sau xem thử thì cả kinh, bản thân bị con bạch mã phía trước mặt hù dọa một phen. Alex armanto cười ôn nhu, chàng ngỏ ý đưa tay mời Jeon lên ngựa
"Chân ngươi máu đã chảy đỏ cả mảng, nào lên đây ta cho ngươi nhờ một đoạn"
Jeon cười trừ cảm ơn tránh né, đôi chân chi chít vết thương lùi về sau vài bước: "Thưa, ta vốn kẻ hầu hôi hám dơ bẩn, nào dám gan to làm bẩn ngựa của người. Cứ mặc ta"
Anh chẳng suy nghĩ nhiều liền kéo cậu ngồi lên phía trước mình, bàn tay luồn một vòng quanh eo giúp cậu ngồi vững, tay còn lại thúc ngựa chạy một mạch về thành. Bỗng nhiên bị kéo lên phía cao, cậu hốt hoảng ôm chầm lấy anh, bạch mã thì lao như bay về phía trước làm cho cậu thêm phần sợ hãi siết chặt cái ôm. Alex cong nhẹ vành môi, anh phấn khích siết chặt eo người kia hơn, đôi môi đưa tới thầm thì vào tai người nọ
"Này, ngươi nghĩ thế nào về làm kẻ hầu cho ta?"
Jeon giật mình rút cổ một cái, cậu ấp úng nói nhỏ: "Được sao?"
"Đương nhiên là được chứ" - Nhận được câu trả lời mong đợi, anh vui vẻ thúc ngựa phi nhanh hơn.
Suốt cả quãng đường Jeon ôm anh chả rời tay, bạch mã cũng giảm dần tốc độ khi tiến gần đến cổng dinh thự rồi dừng lại. Alex leo xuống ngựa đưa một tay đỡ Jeon, cùng lúc đó cánh cổng dinh thự dần mở ra, đoàn người đứng phía trong nhìn thấy liền trố mắt bất ngờ. Cô hầu gái đứng đằng xa tim lệch nhịp một cái, liều một lần tiến lên cắn môi hỏi
"Thưa ngài đây là....?"
Jeon trông thấy đoàn người xa lạ liền nhút nhát trốn sau tấm lưng người nọ, anh thấy vậy liền cười dịu dàng kéo cậu lại gần mình hơn: "Nào đừng sợ, có ta ở đây"
Trấn an được cậu, anh quay sang nghiêm giọng ra lệnh với đám người đang cúi gập đầu cung kính: "Từ nay Jeon sẽ hầu ta. Đã là thằng hầu của ta thì đương nhiên nó chỉ cần hầu một mình ta là đủ. Cấm một đứa chán sống nào đụng tới nó"
Ánh mặt trời lóe lên những tia đầu tiên, màn đêm đen lạnh lẽo lùi dần nhường chỗ cho ngày mới. Magnus Kim nhâm nhi tách trà ấm nóng rồi đặt xuống, đôi bàn tay gõ gõ trên thành ghế gặng hỏi đầy tớ
"Đã tìm thấy thằng hầu chưa?"
Tên áo đen đi lại gần cung kính gập người đáp :"Thưa, cậu ta đang ở dinh thự nhà Alex vùng bên"
Đôi môi nhếch lên một đường, Magnus Kim âm trầm ra lệnh: "Đưa người về"
Bên ngoài mặt trời đã lên cao đứng bóng, phía trong căn phòng vẫn còn tiếng quạt chạy vù vù. Mồ hôi từng giọt rơi trên trán, Jungkook mệt mỏi lấy tay lau qua loa, đôi mắt nhắm nghiền tựa vào thành giường thể hiện sự mệt mỏi. Tối hôm qua cậu ngủ không được ngon cho lắm, đó là một giấc mơ dài. Jungkook mơ thấy bản thân đã gặp được rất nhiều người xa lạ nhưng lại cũng có người quen như anh Taehyung chẳng hạn. Cái quan trọng, người mà để lại ấn tượng cho cậu rõ nhất là chàng trai tên Alex armanto.
"Khoan đã... Alex armanto?"
Đôi môi hồng hào đang mấp mấy vài từ liền dừng lại, đồng tử lập tức mở to ra hoảng hốt, Jungkook đưa tay lên bịt miệng để ngăn chóng tiếng la bất ngờ nơi cổ họng: "Không... không thể nào"
Đại não xẹt qua một vài hình ảnh quen thuộc, đoạn kí ức cậu muốn chôn giấu nhất vô tình vì giấc mơ kia mà bị đào lại. Cảnh tượng chàng trai trong bức tranh ở khu triễn lãm ngày hôm ấy vẫn hiện lên rõ như in, chàng ta mỉm cười ôn nhu từng bước tiến lại như muốn dẫn cậu đi khỏi nơi đây. Giọng nói trầm ấm như vang vẳng bên tai cậu từng giây, khung cảnh mĩ lệ nơi xa lạ lại lần nữa hiện liên. Jungkook la hét cào cấu quằn quại, cậu như phát điên mỗi khi nghĩ về cái con người xa lạ ấy.
Seokjin đang nấu ăn dưới bếp bỗng bị tiếng la hét thất thanh của em trai làm cho giật mình một phen, anh hốt hoảng tháo vội tạo dề chạy một mạch lên lầu. Đồ đạc ném tứ phía, giấy tờ ngổn ngang, căn phòng gọn gàng chốc lát đã bị Jungkook làm cho rối tung. Tiếng khóc thút thít thương tâm phát ra từ cuối phòng, bắt gặp hình ảnh đáng thương của em trai Seokjin khẽ nhói nơi lồng ngực, từng lời định nói như nghẹn ứ nơi cổ họng chẳng thốt nên lời, anh đau khổ từng bước tiến về phía em trai.
"Jungkook của anh vẫn ổn chứ?"
Jungkook nghe thấy tiếng bước chân liền sợ hãi lùi mình co vào một góc, đôi tai nghe thấy âm giọng quen thuộc thì thở phào òa khóc ôm chầm lấy người phía trước
"Anh hai... Hắn ta.... Hắn ta đứng ở bên kia, anh mau bảo hắn ta đi đi mà"
Chàng trai tóc vàng lãng tử nở nụ cười nhẹ, đôi mắt màu đỏ dần phát ra thứ ánh sáng chói nhòa, đồng hồ trên tường bỗng ngừng lại, tiếng gió ríu rít cũng ngừng thổi và đương nhiên Seokjin cũng dừng lại hành động tiếp theo của mình. Jungkook nhất thời ngỡ ngàng với sự việc trước mặt mà chẳng để ý từ khi nào người kia đã đến phía sau cậu, đặt một nụ hôn vào cần cổ trắng mịn
"Nào Jeon, em lại nỡ lòng nào quên ta sao?"
Đôi mắt nai to tròn dần chuyển thành màu xanh, vẻ mặt sợ hãi tột cùng của Jungkook dần biến hóa thay vào đó là một khuôn mặt rạng rỡ vui mừng vô cùng. Cậu nhảy cẫng lên khi thấy người trước mặt, cao giọng phấn khích không giấu nổi sự vui mừng
"Alex, là chàng"
Hai bàn tay không do dự ôm chầm lấy người trước mặt, như một thói quen đã được hình thành từ trước, cậu tự nhiên ngã đầu vài lòng ngực quen thuộc nũng nịu dỗi hờn
"Sao chàng bảo sẽ nhanh chóng tìm ta"
Đuôi mắt cong lên, đôi môi nở nụ cười hoàn hảo, anh đưa tay mân mê gò má người thương: "Ngoan, rồi em sẽ mau chóng nhớ lại ta thôi"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com