người là ai?
"Taehyung.....Jungkook tỉnh rồi, bác sĩ, mau gọi bác sĩ"
Seokjin vui mừng nhảy cẫng lên gọi vọng tiếng ra ngoài hành lang, anh chấp tay vái lạy ông trời thầm cảm tạ may mắn. Đôi hàng mi đen dày dao động rồi từ từ mở ra, đôi mắt chưa kịp thích ứng với thứ ánh sáng lạ tràn vào, từng tia sáng lóe lên hoa cả mắt làm cậu khẽ nheo lại mấy cái. Đôi môi khô nức nẻ không còn tí huyết sắc khó khăn mở miệng, cổ họng khô rát cố gắng bao nhiêu vẫn không phát ra tiếng đành bất lực mấp máy khẩu hình miệng với người trước mặt.
Anh hồi hộp quan sát chàng trai nhỏ bé gắn đầy thiết bị y tế nằm yếu ớt trên giường bệnh, con ngươi mở to hết cỡ để cố gắng đọc khẩu hình miệng của em trai, đôi môi màu anh đào cũng theo vô thức mà nói từng câu từ theo cậu, mãi đến khi đoán được từ liền xúc động mà khóc sụt sịt: "Jungkook của anh khát nước hả? Ngoan ngoan anh hai lấy nước cho em ngay"
Làm anh ai mà lại không xót trước hình ảnh quá đỗi yếu ớt của em mình ngay trước mặt của mình kia chứ, Seokjin quay ra phía sau kéo tay áo lên lau nước mắt, đôi chân tê rần vì ngồi quá lâu khó khăn lê từng bước đến chiếc bàn gỗ, đôi bàn tay trắng mịn run run rót từ từ nước vào cốc. Cánh cửa phòng bệnh bất ngờ bật mở, Taehyung đi trước dẫn theo bác sĩ cùng y tá gấp gáp chạy vào, thấy được hình bóng quen thuộc mở mắt nhìn mình cười trìu mến, anh thở phào nhẹ nhõm vịn tay vào thành giường đuối sức khụy xuống, cuối cùng sau 3 ngày mệt mỏi anh cũng nở được nụ cười đầu tiên.
Cặp kính dày cộm được đưa lên để thu được hình ảnh rõ hơn, vị bác sĩ già khó hiểu kiểm tra các chỉ số rồi đọc cho y tá đứng kế bên ghi chép cẩn thận, bản thân bác sĩ nọ thắc mắc chống càm phân tích suy nghĩ một hồi vẫn không ra kết quả bèn tiếc nuối báo cáo tình hình ổn định rồi rời đi, trước khi bước ra khỏi cửa ông vẫn lưu luyến quay lại nhìn chàng trai trẻ trên giường nhíu mày lắc đầu một cái. Jungkook suốt từ nãy đến giờ vẫn mơ màng nhìn về phía cửa, tâm trí cậu bay bổng trên mây nghĩ về những điều kì bí mình đã trải qua. Seokjin đưa tay xoa đầu cậu cười ấm áp, giọng nói ngọt ngào như mật ong cất lời trong đêm tối: "Em biết không, anh đã rất sợ"
Taehyung từ xa cười dịu dàng xoay lưng đi ra hành lang mát mẻ hóng gió trời, đôi môi không giấu nổi niềm vui cong lên một đường hoàn hảo, đáy lòng mấy ngày nay tựa có hòn đá to đè nặng xuống nay cũng đã nhẹ nhõm hơn, đôi mắt màu hổ phách tận hưởng ngước lên ngắm nhìn bầu trời đêm chứa hàng vạn vì tinh tú, ánh mắt anh lung linh thu cả dải ngân hà rộng lớn vào đôi mắt bé nhỏ, tiếng cười cợt nhả vang vọng trong đêm tối thanh vắng: "Alex armanto kính mến ngươi hãy thôi phí công. Em ấy sẽ mãi là của Magnus Kim ta thôi"
Đôi mắt đỏ huyền bí thoát ẩn thoát hiện trên nền trời đen vô tận, âm thanh trầm thấp cười ngả ngớn đáp lời kéo theo tạp âm của tiếng la hét chói tai: "Hỡi ngài Magnus Kim quyền quý, không ai lại nhường trái tim của mình cho người khác cả"
Tia sét dữ tợn đánh xuống một đòn lớn làm bừng sáng cả đêm đen trong chớp mắt, mấy bông hoa mỏng manh nát bét, cây xanh trụ không vững mà nối đua nhau ngã xuống khi bất ngờ có cơn gió mạnh mẽ thổi vào. Trăng và sao trên cao nhanh chống bị những đám mây đen che khuất, thành phố hoa lệ chốc lát chìm trong bóng tối mù mịt bất thường. Mấy ngón tay thanh mảnh bình tĩnh gõ gõ trên thành lan can, Taehyung chép miệng cười khẩy nhướn đôi mắt đã hóa đỏ nhìn vào khoảng không trước mặt: "Ta không cần ngươi nhường, tự ta sẽ cướp lấy"
Seokjin ôm chầm lấy Jungkook không rời, cái áo bệnh nhân màu trắng của cậu sớm đã bị ướt cả một mảng, cậu vẫn không nói câu nào chỉ im lặng nằm đấy tựa càm lên mái tóc xoăn đen mềm mại. Làn gió lạnh buốt theo cái mở cửa của Taehyung thoảng vào làm cậu rụt cổ một cái vì lạnh, đôi bàn tay yếu ớt vẫn chẳng dừng vỗ theo nhịp dỗ dành người anh trai.
"Em đói không? Anh bón cháo cho em nhé?" - Taehyung đặt hộp cháo còn nóng hổi xuống bàn gỗ, tầm mắt chuyển sang nhìn ngắm Jungkook không rời mắt, chốc chốc lại cười ngây ngốc một mình.
Jungkook không vội đáp lời, đầu nghiêng xuống mỉm cười trìu mến, động tác vuốt ve từ từ dừng lại khi thấy người trong lòng đã dần chìm vào giấc ngủ, hơi thở đều đặn đáp lời anh: "Cảm ơn anh, em vẫn chưa đói"
Ánh trăng mỗi lúc một sáng hơn, gọi là thành phố không ngủ nhưng khi về khuya cũng sẽ có phần im ắng hơn ban ngày. Jungkook vì ngủ quá nhiều nên không chợp mắt nổi, Taehyung thì đã sớm về để giải quyết công việc trì trệ mấy ngày nay, Seokjin mệt mỏi quá độ nên được giấc ngủ ngon thì đã sớm tận hưởng, chỉ còn cậu một mình thức cùng với ánh trăng ẩn hiện sau lớp cửa kính mờ đục của bệnh viện. Đồng hồ treo trên tường chăm chỉ chạy tích tắc, tiếng gió của máy điều hòa vẫn chạy bình thường, chỉ là đêm khuya yên ắng nên những âm thanh ấy có phần rõ hơn. Jungkook chán nản tựa người vào tường khép hờ mi, tầm mắt của cậu bất ngờ bị bao phủ bởi một không gian đen tối chẳng có lối thoát, cậu hoảng loạn la hét trong vô vọng nơi xa lạ, thân ảnh bỗng được một vòng tay ấm áp ôm vào lòng, người đàn ông phía sau phả hơi thở lạnh giá vào gáy cậu, miết miết nhẹ một chút rồi cắn phập một cái vào làn da thơm mịn, để lại vết cắn sâu hòa cùng dòng máu đỏ chói tuôn ra: "Đã đánh dấu"
Cậu theo quán tính la lên một cái đau điếng người, đôi mắt theo tiếng phập ngâng lên một tầng nước: " Aaaa đau...."
Ngón tay mang theo hơi lạnh mơn mớn lên vết cắn đẹp mắt, Jimin cười sủng nịnh nhẹ nhàng hôn vào vết cắn: "Đừng sợ, là ta đây"
Nghe thấy giọng nói quen thuộc cất lên nơi ảo ảnh tăm tối, Jungkook hồi hộp chẳng dám quay đầu lại nhìn, đôi môi mím lại một đường rồi hít một hơi thật sâu, nhỏ giọng hỏi: "Người là ai?"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com