sắc đỏ trên tay em
***
Nét bút uyển chuyển lướt trên trang giấy trắng, đường nét hài hoà kết hợp nên một bức chân dung ngây ngất lòng người. Jeon hài lòng mỉm cười nhìn thành quả của mình, lịch sự đứng dậy tiến tới đưa cho ông lão ngồi phía trước. Vụng về nhận lấy bức tranh tuyệt đẹp, ông lão trố mắt ngạc nhiên cảm thán
"Đẹp, rất đẹp, trông rất có hồn"
Không xa lạ gì với những lời khen từ mọi người, Jeon vui vẻ thu dọn dụng cụ vẽ xếp lại vào túi ngay ngắn, bản thân mang theo tâm trạng cực kỳ tốt tiến bước về phía thành. Đôi vai bỗng bị một bàn tay thô ráp chạm vào khiến cậu có phần giật mình, Jeon không khỏi đề phòng từ từ lo sợ quay lại
"Cậu Jeon, thiếu gia của chúng tôi muốn cậu đến vẽ cho ngài ấy một bức"
Cách đó một khoảng không xa là mấy, khuất sau tảng đá khá to nên chẳng ai để ý có tên mặt sẹo dữ tợn khoái chí cười man rợn sau lớp vải đen mỏng
"Tìm thấy rồi"
[Seokjin, Jungkook đâu rồi sao bà không thấy thằng bé?]
Cổng dinh thự từ từ mở ra, Jeon thở dài não nề lười biếng chậm chạp đi vào. Đôi chân trần chai sần lấm lem bùn đất bị người khác kì thị, cậu ủ rũ gầm mặt lết từng bước về trước, cái đầu tròn tròn bỗng nhiên đâm phải thứ gì đó liền đau thét lên một tiếng, đôi tay đưa lên xoa xoa thương tiếc, đôi mắt đã ngập lên tầng nước trông đáng thương vô cùng
"Ngươi tự ý bỏ đi thật khiến ta không vui"
[Em ấy có bảo là dạo này hơi mệt nên muốn ngủ nhiều một chút đấy bà. Kể cũng lạ, từ lúc mà em ấy đột ngột ngưng tim rồi ngất đi ở bảo tàng thì tần suất ngủ tăng rõ rệt, có lần cháu gọi mãi mà em ấy chả dậy]
Alex armanto thân mình khoác lên bộ trang phục sạch sẽ xa hoa đối lập hoàn toàn với dáng vẻ rách nát dơ bẩn của Jeon, cậu thấy thế càng thêm buồn rầu chẳng dám ngước mặt lên, hay bàn tay lấm lem nét mực nắm chặt lấy cái túi cũ rách, tựa như sự phản kháng yếu ớt duy nhất dành cho kẻ mạnh kia
"Oan cho ngươi à?"
[Trời ơi không ổn đâu con ơi, nào mau mau lên gọi thằng bé dậy nhanh đi]
Lũ người hầu thấy Alex thêm giận dữ, không khí tăng phần ngột ngạt bèn biết điều yên ắng lui đi, giờ đây ở trước đại sảnh to lớn chỉ còn hai bóng dáng ở lại. Jeon liếc mắt nhìn thấy mọi người lần lượt rời đi mà thầm khóc than trong lòng, đôi mắt khép lại nhắm tịt chờ đợi người phía trên buông lời mắng chửi.
"Đi tắm rửa sạch sẽ rồi chuẩn bị dụng cụ, ta muốn ngươi vẽ cho ta một bức hoạ"
[Có gì sao bà? Dù gì cũng chỉ là một giấc ngủ thôi mà]
Trái ngược với tưởng tượng, Jeon cứ ngỡ bản thân sẽ gánh lấy cơn thịnh nộ của chủ nhân với bao lời mắng chửi thậm tệ nhưng không, cậu cảm kích cúi đầu cảm ơn liên hồi: "Cảm ơn người rất nhiều, tôi sẽ đi chuẩn bị nhanh ngay"
Liếc nhìn bóng dáng chật vật chạy đi khuất sau lối đi, anh cố nén nụ cười dịu dàng quay bước lên tầng:"Đúng là ngốc thật"
[Cứ nghe bà, đó không chỉ đơn giản là một giấc ngủ đâu. Mau đi gọi thằng bé dậy ngay]
Làn gió lùa qua khe cửa từng đợt, tấm vải trắng trên tường bay phấp phới rồi dần dữ dội hơn theo cơn gió thổi mạnh. Bầu trời xanh trong chốc lát chìm trong tầng mâng mịt mù xám đặc, gió lớn tràn vào cuốn theo tấm vải trắng mỏng che lên bức tranh bay ra ngoài để lại khung hình Jeon vui vẻ nở nụ cười tươi dưới làn mưa xuân mát mẻ, từ khung ảnh mạ vàng xa xỉ từ đâu rỉ ra từng giọt máu đỏ sẫm xuống nền gạch, từng giọt từng giọt nhiễu xuống hoà làm một vũng máu dưới bức tranh, mùi máu tanh cứ thế hoà vào không gian cùng mùi đất dưới cơn mưa sộc thẳng lên.
Giật mình tỉnh dậy sau giấc ngủ dài, Jungkook mệt mỏi xoay cổ vài cái, hai ngón tay đưa lên đặt ở thái dương nhấn vào một cái rồi nhẹ nhàng di chuyển, hành động lặp đi lặp lại nhiều lần với hy vọng cơn đau đầu sẽ thuyên giảm. Ngã người về sau một chút, cậu từ từ thả lỏng nhắm mắt lại cố gắng nhớ về giấc mơ ban nãy: "Rốt cuộc vẫn không thấy được gương mặt"
Tiếng gõ cửa ngắt quãng vang lên ngắt quãng giữa cơn giông bên ngoài, Jungkook thở dài nhíu mày nhấc từng bước lười biếng ra mở cửa: "Có chuyện gì sao hyung?"
Ngó đầu vào trong chỉ thấy chăn gối dạt qua một bên, bàn làm việc ngăn nắp chẳng có dấu hiệu đang làm việc khiến anh khẽ nhíu mày không hài lòng ngờ vực hỏi: "Em ngủ từ hôm qua đến giờ luôn à?"
Quay đầu theo hướng nhìn của anh trai, Jungkook khó hiểu chẳng biết anh đang nhìn gì, tay gãi gãi đầu cười qua loa đáp lại:"Vâng, dạo này em cảm thấy mệt mỏi trong người nên cứ buồn ngủ mãi"
Đôi mắt nhìn phía xa sau câu nói của cậu lại chầm chậm chuyển sang cái bụng phẳng lì sau lớp áo ngủ, anh hoảng hốt đưa tay lên che miệng giả bộ bất ngờ, đôi mắt díp lại vờ trêu chọc: "Không lẽ em...''
Cười bất lực khi bị trêu chọc, cậu giận dỗi đánh nhẹ vào vai anh: "Hyung nhìn cái gì? Em là con trai đấy"
"Tan bão rồi đi khám thử đi, ngủ nhiều quá cũng không tốt đâu"
"Không sao đâu mà, hyung cứ lo lắng quá"
"Vệ sinh nhanh nhanh rồi xuống ăn tối, anh và bà đợi em dưới nhà"
Mở to đôi mắt nai, cậu giật mình đi lấy chiếc điện thoại đang nằm lăn lóc trên đống đồ chất chồng xem thử: "Tối luôn rồi sao anh?"
Hết nhún vai rồi đến bĩu môi, giọng anh nhỏ dần theo bước chân đã dần rời xa phía cầu thang:"Anh chả tin được là em ngủ cả ngày hôm nay luôn đó"
Tiến đến chiếc bàn đầy ắp thức ăn thơm nức, cậu thích thú ngồi xuống cảm thán mấy câu phấn khích: "Đồ ăn trông ngon thật đấy"
Vừa đặt đôi đũa vào phía đối diện liền nhận được lời khen từ đứa nhỏ, bà Eunsang cũng vui vẻ kéo ghế ngồi xuống: "Ngon thì ăn nhiều vào, trông cháu tiều tụy thấy rõ"
Đôi tay theo quán tính đưa lên sờ sờ mặc sau câu nói của bà, Jungkook hoang mang hỏi lại: "Cháu tiều tụy sao? Rõ là lên cân cơ mà"
Seokjin mở tủ lạnh lấy cho mỗi người một ly nước lọc, riêng Jungkook thì lại chuẩn bị riêng cho cậu một ly sữa:"Mất má bánh bao rồi thì không tiều tụy thì là gì?"
"Em có má bánh bao ư? Phải giảm cân thôi"
Câu nói vừa dứt, bà Eunsang bên này liền lấy thìa gõ nhẹ đầu cậu một cái: "Ốm như này mà giảm cân cái gì nữa, cháu bây giờ mỏng manh đến mức gió thổi một cái là bay luôn rồi"
"Vâng vâng cháu sẽ không ăn kiêng đâu ạ"
Nuốt ngược nước mắt vào trong, Jungkook cười nịnh gắp miếng thịt sườn mời bà ăn lấy thảo: "Thịt sườn này thật sự rất rất ngon, cháu mời bà ăn ạ"
Bà bật cười thừa biết cái trò nịnh nọt của bọn trẻ bây giờ, không nói gì mà bà gắp ngược lại miếng thịt bỏ vào bát cậu: "Thịt rất ngon nhưng bà rất tiếc, răng của bà không cho phép bà ăn cháu à''
"Ơ cháu xin lỗi"
Buổi tối cứ thế diễn ra với lời xin lỗi xuyên suốt, hết gãi đầu khi bị mắc lỗi lại à như một đứa ngốc sau khi phát hiện ra những mẹo vặt từ kinh nghiệm sống của bà, Jungkook phải thầm đồng tình rằng bản thân cậu dù đã hơn hai mươi cái xuân nhưng đối với bà đây cũng chỉ là một đứa nhỏ không hơn không kém.
Gọi một ly cà phê nóng làm ấm người và thêm phần tỉnh táo cho một buổi sáng mệt mỏi, Jungkook dạo bước trên con đường quen thuộc. Bầu trời thoáng đãng xanh ngắt như cơn bão, ánh nắng ấm áp chiếu xuống cùng bầu không khí trong lành mát mẻ như chưa từng có cơn bão nào đi qua nơi đây nhưng quan cảnh xung quanh lại có phần đối lập. Mọi thứ không hoang tàn như cậu dự đoán nhưng hậu quả để lại cũng không phải nhỏ. Thuyền bè của các ngư dân bị sóng lớn đánh dữ dội nên thiệt hại ít nhiều, vài căn nhà nhỏ phía xa không tốc mái thì cũng hư hỏng nặng, may ra cũng có vài căn nhà là vượt qua được cơn bão lần này. Quả thật bão đổ bộ dù bão lớn hay nhỏ cũng đều để lại thiệt hại nhất định.
Cảm giác như chân đã giẫm phải thứ gì cộm lên phía dưới, cậu chẳng quan tâm bước tiếp nghĩ rằng chắc cẩm vài viên sỏi thôi nhưng càng bước đi lại càng thấy cộm, cậu bực bội khó chịu ngó xuống liền trông thấy cây cọ vẽ đã bị bám bụi bẩn vô cùng ở dưới chân nhưng chẳng bài xích, bàn tay tò mò đưa xuống nhặt lên ngắm nghía.
Cây cọ với tông màu đỏ chủ đạo nhưng vì đã bị bẩn ít nhiều nên cậu cũng không nhìn ra sắc đỏ chính xác, đôi tay sờ lên thân liền cảm giác có gì đó lạ lạ, cậu hướng cọ lên trên phía ánh nắng mặt trời rọi xuống thì nhìn thấy dòng chữ ẩn được khắc trên phần thân cây cọ.
"Jeon?"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com