Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

| Kookmin 18+ | Thầy hiệu trưởng và học sinh gương mẫu

Summary: Jeon Jungkook là hiệu trưởng của Học viện KMs, đế chế học thuật hàng đầu Hàn Quốc. Thầy ấy luôn giữ cho mình vẻ nghiêm túc, khó gần và khó tính với mọi người. Nhưng mà, hình như thầy hiệu trưởng có một vật cưng nhỏ thì phải...?

Tag: public teasing, dirtytalk, hard sex.

Note: Ngôn từ sử dụng giữa hai nhân vật ở mức nặng nề, có tình tiết tình dục bệnh hoạn, vui lòng clickback nếu không phải gu!

Nếu bạn không gặp bất cứ vấn đề gì về những lưu ý trên, hãy sẵn sàng để tận hưởng chapter H này.

...

Học viện KMs không phải là một ngôi trường, đó là một thế giới khép kín.

Một đế chế của tri thức và kỷ luật, nơi mọi học sinh đều là hậu duệ của dòng dõi tinh hoa, nơi danh tiếng được trau chuốt từ từng bước chân vang vọng trên nền đá cẩm thạch lạnh giá. 

Đồng phục chỉn chu đến từng chi tiết – cổ áo trắng cài kín, cà vạt đen buộc đúng vị trí, quần tây thẳng tắp từ loại vải đắt giá, phù hiệu thêu tay nơi ngực trái – gần tim và gần cả nơi lòng trung thành không thể bị phản bội.

Giữa hàng trăm bước chân cao ngạo ấy, chỉ có một người khiến mọi ánh mắt cúi đầu: Jeon Jungkook.

Hiệu trưởng trẻ tuổi nhất trong lịch sử học viện khi chỉ vừa bước sang tuổi hai mươi tám, lạnh lùng, quyền uy, và hoàn hảo đến mức người ta không dám bàn tán dù chỉ một câu mơ hồ. Người đi ngược lại với những quy luật của học viện khi trở thành một hiệu trưởng với cánh tay đầy hình xăm từ vai tới ngón tay.

Với tất cả mọi người... ngoại trừ một người.

Park Jimin – học sinh năm hai của học viện, cậu bé giỏi nhất, ngoan nhất, gương mẫu nhất... nếu không tính đến khoảnh khắc bé con ấy bước vào vùng bóng tối chỉ có riêng hai người.

Tiết Vật lí học cổ điển.

Giọng của Jungkook vang lên, trầm đều và kiêu hãnh, mỗi câu đều như được ướp qua rượu và lửa, vừa dịu dàng, vừa tàn nhẫn. Anh vừa đi vừa giảng bài, nhưng mắt anh không cần quay lại để biết... có một ánh nhìn đang dán chặt lên gáy anh. Không phải từ ngưỡng mộ, mà là từ cơn đói.

Park Jimin ngồi bàn đầu. Gương mặt ấy đẹp đến mức không thực.
Cổ áo sơ mi cài kín, cà vạt thắt thẳng, tóc vuốt rủ vừa tầm che đi đôi mắt cháy âm ỉ ngon lửa dục vọng, mỗi khẽ liếm nhẹ mỗi khi người đàn ông ấy đi qua mình. Bé giả vờ để mắt mình nhìn xuống sách... nhưng đôi tay hư hỏng thì không. 

Tay bé chậm rãi, tinh quái, lặng lẽ trượt xuống dưới mặt bàn – chạm lên đùi anh khi anh đi đến chỗ bé ấy mà giảng bài.

Nhẹ như một lời xin phép mà lại dứt khoát như một lời tuyên chiến.

Không ai thấy.

Không ai dám nghĩ tới.

Chỉ có bé – và người đàn ông đang đứng thuyết giảng kia – biết được: cả lớp học này, mọi luật lệ này... đều chẳng là gì khi lòng ham muốn lên tiếng.

Jungkook hơi cúi đầu, môi cong nhẹ như gợn sóng đầu tiên của một cơn bão. Ánh mắt anh liếc qua Jimin. Nhẹ thôi. Nhưng lạnh như tuyết rơi giữa tháng Giêng.

"Giỏi nhất lớp... nhưng lại là học sinh hư hỏng nhất mỗi khi ngồi gần thầy như thế này."

Âm thanh ấy... không lớn. Nhưng như có một dòng điện rỉ rả chảy dọc sống lưng bé.

Bé không rút tay lại.

Bé xiết nhẹ hơn. Như thể nói:

"Em biết mình đang đốt lửa ở đâu, thưa thầy. Và em muốn cháy."

Và Jeon Jungkook – trong bộ vest đen lạnh lùng, vẫn tiếp tục bài giảng. Nhưng chỉ có bé mới thấy: bắp chân anh đang căng cứng, đầu ngón tay anh đang khẽ run khi cầm cuốn sách Những bí mật về tình thầy trò, do chính anh viết ra và chỉ có hai ấn phẩm, một cho anh, một cho bé con hư hỏng kia.

Anh đang nhẫn nhịn.

Còn bé con ấy thì đang chơi đùa với lửa. Và càng biết mình nguy hiểm bao nhiêu... lại càng không muốn dừng.

Chuông reo.

Một âm thanh giải thoát với cả lớp, trừ một người.

Park Jimin thu dọn sách vở, ngón tay thoáng run khi mở đến trang cuối cùng của sách Những bí mật về tình thầy trò – nơi có một tờ giấy mỏng lặng lẽ trượt ra. Mực đen, chữ nghiêng, giấy thơm mùi nước hoa trầm, và một câu ngắn gọn:

"Văn phòng thầy. 18h. Không đến = trừ 3 điểm hạnh kiểm."
"Không mặc gì bên dưới lớp quần tây kia."

Jimin nhận được tờ giấy kia, hướng mắt mình lên nhìn người thầy mà toàn thể học sinh trong trường kính trọng. Bé chỉ đơn giản đưa gương mặt đang nở nụ cười nguy hiểm kia, ánh mắt chết người ấy liếc người thầy kia, như muốn trả lời lại.

"Thầy cứ chờ, bé sẽ tới và chơi cùng thầy."

Kim Taehyung, bạn cùng bàn kiêm soulmate của Jimin, khẽ lướt qua tờ giấy mà châm chọc đứa bạn mình:

"Xem kìa, tối nay hình như có người sắp được thầy mình đưa lên đỉnh..."

"Chắc mày đêm nào cũng không sung sướng bên thầy Jung ha, bạn học Kim."

Kim Taehyung bật cười, đưa tay lên chạm vào vết cào trên cổ mình mà nhớ lại đêm ngọt ngào với thầy Jung dạy vũ đạo trong học viện mà không khỏi hưng phấn.

"Khỏi phải nói, dân vũ đạo nên cơ hông linh hoạt lắm mày, chơi lần nào sướng lần đó..."

"Mở miệng ra là đụ rồi chịch, mày còn dâm hơn tao đấy Taehyung."

"Thôi khỏi, thiếu gia đây không bằng vị nào đó cứ nhún như ngựa trên con cặc thầy hiệu trưởng mà còn chơi BDSM trong học viện nữa."

"Địt mẹ mày, kkk." - Jimin đánh một phát rõ to vào bắp tay vị thiếu gia kia rồi bật cười khanh khách.

Cơ mà...làm sao hai người họ lại có được mối quan hệ này nhỉ?

...

Tất cả phải quay về hai năm trước, khi Park Jimin vừa tròn 18 tuổi, cái tuổi mà đủ để có thể làm được mọi thứ với tư cách là một người trưởng thành. Để kỷ niệm ngày ấy, Kim Taehyung, thiếu gia độc tôn của nhà họ Kim quyết định đưa bạn mình đến quán bar nổi tiếng nhất nhì Seoul, Seven.

Theo lời của Taehyung, cậu ta bảo rằng:

"Chủ của quán bar này là bạn của hai ba nhà tao. Ba Namjoon và ba Seokjin hay ghé đây uống rượu khi rảnh. Nghe bảo họ Jeon thì phải..."

Park Jimin cũng nghe lời mà cùng cậu ta đi tới, em chờ cái ngày này từ lâu rồi, bản thân Jimin tự nhận biết được bản thân có bao nhiêu phần yêu thích dành cho việc làm tình và tình dục. Bằng chứng rõ nhất là trong phòng của đại thiếu gia họ Park có hẳn một tủ riêng chỉ để đồ chơi các loại, từ dương vật giả có gai, đến vòng đeo cổ bằng da đính đá,...

Vừa bước vào là đã bị choáng ngợp bởi khung cảnh náo nhiệt của quán bar với rượu các loại, bartender pha chế liên tục và cả những ánh nhìn của những tên thiếu gia lởm dán lên người em. 

Jimin và Taehyung được vệ sĩ dẫn vào trong quầy bar riêng, nơi có thể phóng mắt ra sân khấu với những vũ công đang uốn éo trên cột kim loại. Cả hai vừa uống rượu vừa tận hưởng không khí lẫn thời gian tuyệt vời khi vừa bước sang tuổi mười tám.

Đang tận hưởng rượu thì có kẻ nào đó Jimin chẳng để tâm mà đến chỗ cả hai mà gạ tình, Taehyung chẳng để tâm đến hắn mà vẫn say mê ăn món khoai tây chiên của quán bar. Tên kia thấy vậy liền chuyển đối tượng sang Jimin đang nhâm nhi ly Martini kia. 

"Này em trai, trông em ngon đấy...có muốn một đêm mặn nồng với nhau không?"

Jimin liếc sơ qua tên kia mà vội buông lời đánh giá:

"Nhìn anh chắc chưa tới 10 cm ở đó mà đòi gạ tình."

Tên kia nghe Jimin buông lời mà tức tối, định đưa tay lên nắm đầu em mà dạy cho một bài học liền bị một bàn tay nắm lại và siết đến trắng bệt khiến hắn ta la oai oái. Jimin thấy liền quay sang nhìn gương mặt hào hiệp kia.

Một gương mặt sắc lạnh, xương hàm lộ rõ trên gương mặt nam tính kia. Đôi mắt sâu như vực thẫm, cùng giọng nói trầm ấy khiến cơ thể Jimin như nóng lên vì thuốc kích dục. Người kia vẫn siết chặt tay gã nọ, bên cạnh còn có một người khác cũng như anh ta vậy, người kia lại lạnh giọng lên tiếng:

"Ở quán của tôi mà lại tự ý gạ tình khách hàng VIP của tôi ư?"
"Ngài Jeon, tôi không có ý đó..."

"Không có ý đó mà lại buông lời tục tĩu với khách hàng quý của tôi sao? Hoseok hyung, anh gọi vệ sĩ giúp em đi."

Người tên Hoseok kia liền đưa tay lên tai nghe trên tai, trao đổi với bộ phận an ninh bên ngoài:

"Alo, đội vệ sĩ nghe lệnh tôi, vào trong quầy bar số 13 mà giúp tôi đưa kẻ này ra ngoài xử lí."

Chỉ vài phút sau, một đội vệ sĩ chuyên nghiệp liền bước vào và đưa tên thần kinh kia ra ngoài mà "xử lí nghiệp vụ". Một kẻ bước ra, chắc là đội trưởng, kính cẩn cúi đầu trước hắn mà báo cáo:

"Xin lỗi ngài Jeon, chúng tôi sẽ xử lí tên này."
"Vất vả cho các anh rồi."

Người vệ sĩ kia gật đầu rồi nhanh chóng rút lui, trả lại không khí cho bốn người. Jimin nhìn anh ta rồi nhẹ giọng cảm ơn:

"Cảm ơn anh vì chuyện lúc nãy, không biết em có thể được biết tên anh không?"
"Cứ gọi anh là Jungkook, tên đầy đủ là Jeon Jungkook. Hoặc em có thể gọi là "daddy" của em cũng được."

"Jeon Jungkook? Không lẽ anh là người hay ghé nhà của em và Taehyung để cùng ăn cơm sao?"
"Trí nhớ em không tệ đấy, Jimin."

"Còn người bên cạnh anh là...?"
"Jung Hoseok, anh trai kết nghĩa của anh, làm giáo viên ở học viện KMs."

Jung Hoseok đứng bên cạnh liền mở lời chào:

"Chào em, anh là Jung Hoseok, rất vui được gặp hai em."

Jimin gật đầu, quay sang thằng bạn Kim Taehyung đang say của mình mà khẽ thở dài.

"Hazz, bạn em say rồi sao về đây?"

"Cũng khuya rồi, hai đứa ở lại phòng của tụi anh của quán bar đi. Để anh nhờ người sắp xếp." 

Jungkook mở lời đề nghị, Jimin liền đồng ý không do dự. Hoseok nhận nhiệm vụ đưa Taehyung lên phòng, còn Jungkook thì đi cùng với Jimin trên hành lang dài, đến trước cửa phòng số 5813, anh liền dùng thẻ từ mà mở cửa cho em, dẫn em vào phòng rồi đóng cửa lại, khẽ tay mà khóa chốt cửa cùng nụ cười nham hiểm.

 Jimin bước vào liền cởi bớt quần áo trên người, chỉ chừa mỗi quần tây phía dưới cùng quần lót mà leo lên giường ngồi dựa vào bấm điện thoại, thân trên để trần lộ ra hình xăm NEVERMIND khá lớn cùng dãy mặt trăng phía sau sống lưng.

Jungkook từ tủ bếp đem cho em một ly rượu, chính anh cũng cầm một ly.

"Uống thêm ly rượu trước khi đi ngủ chứ Jimin?"
"Vâng, hết ly nhé, cheers."

Park Jimin không nghĩ ngợi gì mà uống cạn ly rượu Jungkook đưa, chẳng để ý đến ánh nhìn ý vị của anh. Sau khi hết ly, Jimin trèo lên giường mà an giấc, Jungkook cũng tự nhiên ngồi một góc bên sofa mà lấy laptop ra xử lí công việc trong học viện. 

Đúng rồi đó, bạn không nghe lầm đâu. Jeon Jungkook vừa là ông chủ quán bar Seven vừa là hiệu trưởng của học viện KMs.

Độ chừng mười lăm phút, từ phía giường nơi Jimin đang nằm kia phát ra tiếng sột soạt không ngừng, Jungkook khẽ liếc qua rồi lại nở nụ cười khẽ để gương mặt trở về trạng thái yên tĩnh vốn có. 

Một lúc sau, Jungkook nghe tiếng "ưm...a" như mèo kêu bên kia giường, sau đó có bóng dáng ai đó đi tới chỗ anh đang đặt laptop trên đùi mà khẽ trèo lên người anh, đầu rút vào trong hõm cổ người lớn hơn mà dụi dụi. 

"Sao em không ngủ mà trèo lên người anh hửm...Jiminie?"
"Em nóng quá, nóng toàn thân rồi anh Jungkook."

"Vậy anh phải làm sao để em hết nóng đây?"
"Chơi em đi...mau chơi cái lỗ của em đi...hah...nóng quá."

"Từ từ thôi bé con, nóng quá anh chưa kịp chuẩn bị cho bé."

Jimin khi nghe Jungkook gọi mình là "bé" thì cơ thể lại run thêm một tầng nữa. Cảm xúc hưng phấn và khoái cảm tình dục khiến em càng dần trở nên mất kiểm soát, tay em tự động lần mò lấy thân thể kia mà cởi tung áo sơ mi người kia. 

Jimin đưa tay xuống dưới cạp quần Jungkook mà dùng lực kéo phăng cả hai lớp quần, để lộ ra dương vật dài đang bán cương của anh đang phản ứng lại với cái chạm của em. Jimin đưa miệng xuống ngậm lấy quy đầu của dương mà mút mát như ăn kẹo.

Jungkook nhìn vẻ ngoan ngoãn xen lẫn dâm dục của em mà không khỏi thích thú, anh rõ biết rằng bản tính ham vui của em nên mới lặng lẽ bỏ viên thuốc kích dục loại mạnh vào trong ly rượu của em để xem em sẽ như thế nào, kết quả không ngoài dự đoán của anh.

Jimin sau một hồi mút mát chán chê, cảm nhận được dương vật anh run lên liền biết Jungkook sắp bắn ra liền tăng tốc độ ra vào hơn, chốt hạ bằng một cú deep throat khiến anh sướng lên mà bắn đầy ra miệng em. Jimin chẳng chối từ mà còn nuốt lấy hết tinh trùng của anh một cách ngon lành. 

Jungkook hài lòng trước bộ dạng của Jimin liền kéo em lên đùi mình, một tay nhanh chóng cởi khuy quần tây của em, tay còn lại kéo hai lớp quần xuống một lượt chỉ để lại thân thể trần như nhộng của em trước phòng máy lạnh. Môi anh khẽ tìm đến môi em mà hôn lấy đầy say mê, Jungkook khẽ day lấy môi dưới của Jimin như muốn chiếm lấy hết sự ngọt ngào nơi khoang miệng em.

Chuyện phía sau thì chắc ai cũng biết rồi, Jungkook đưa dương vật của mình đến trước lỗ nhỏ của Jimin, chẳng cần dạo đầu gì mà đâm thẳng vào em. Jimin chẳng hề đau một chút nào mà còn lại cực kì thích thú và thích nghi với kích thước to lớn của người kia. 

Cứ dăm ba năm phút thì lại nghe tiếng Jungkook tát lên bờ mông núng nính của Jimin mà cảm thán trước sức hút của cái lỗ kia lên dương vật mình:

"Đụ má, cái lỗ này sinh ra để anh chơi à, bé con?"
"Hah...anh chơi em...sướng thật...má nó..."

"Jungkook...từ từ thôi...bé không chịu được...huhu..."
"Bé này phải chơi chết mới bỏ được tội dâm dục đúng không? Nói anh nghe xem Jimin?"

"Kh...không có mà...đừng đâm vào chỗ đó...ÁGH!!!"

Jungkook không chậm lại mà còn ra vào lỗ nhỏ của Jimin càng nhanh hơn, em chìm trong cơn khoái cảm mà Jungkook tạo ra liền không giữ miệng được mà rên rỉ càng lớn hơn. Để khi Jungkook đã ra vào hơn trăm lần, Jimin chẳng nhịn được nữa mà bắn ra đầy bụng Jungkook khiến anh càng đẩy nhanh hơn vào trong lỗ nhỏ háu đói kia rồi bắn đầy lỗ huyệt với tinh trùng đến mức nó trào ra ngoài trông hút mắt vô cùng. 

Sau một cuộc hoan ái đầy kích tình kia, Jimin nằm úp trên người Jungkook mà thở hổn hển, đầu dụi vào hõm cổ người kia mà khẽ thì thầm.

"Anh chơi bé mạnh thật đấy..."

"Chẳng phải em là người yêu cầu anh chơi chết em sao, bé con?" - Jungkook quay đầu qua hôn vào trán em mà đáp lại. 

"Không biết Taehyung sao nữa..."

"Chắc là đang chăm sóc Hoseok hyung nhiệt tình lắm, dù sao họ cũng biết nhau từ trước rồi."

Jimin nghe Jungkook nói vậy cũng cố gắng lắng nghe phòng kế bên, âm vang từ phòng bên kia cho Jimin cũng biết được Taehyung có lẽ đang chơi con người ta đến mức gục ngã như anh đã chơi em. Em tạm gác căn phòng kế bên mà quay lại với anh.

"Anh...hồi nãy anh bỏ thuốc vào ly rượu của bé đúng không?"

"Ừm...bé biết mà tại sao lại vẫn uống hửm?"

"Thì...cũng như anh có ý với bé thôi, mai bé phải tựu trường đi học mà bây giờ lại nằm trên thân trai như thế này..."

Jungkook khẽ cười mà hôn yêu chiều lên trán Jimin, tay anh vuốt lấy mái tóc dày mà mượt của em mà thì thầm.

"Cứ yên tâm, mai bé sẽ thấy điều bất ngờ, ngủ đi bé con."

Sáng hôm sau, Jimin và Taehyung được Jungkook và Hoseok đưa đến trường. Hoseok cùng Taehyung bước vào với vài vết đỏ trên cổ mà cả hai chẳng thèm giấu giếm. Riêng Jungkook chẳng vào trường vội mà về nhà thay đồ bằng một bộ vest truyền thống của hiệu trưởng học viện, không quên đem theo chút đồ ăn và chiếc nhẫn dành cho bé con. 

Jimin vì một mình quá chán trong lúc chờ lễ khai giảng kết thúc mà chọn ở góc khuất sân trường mà hút thuốc cho khuây khỏa. Bỗng nhiên có một giọng nói phát ra từ loa phát thanh khiến Jimin đứng người:

"Chào mừng các học sinh của học viện KMs, học viện học thuật hàng đầu Hàn Quốc. Thầy là Jeon Jungkook, hiệu trưởng học viện."

"What the fuck? Đùa tôi à?"

Cái người hôm qua chuốc thuốc rồi chơi em lên đỉnh lại là hiệu trưởng chính ngôi trường em đang học sao? Nghe như trong fanfic mới có vậy?

Khi Park Jimin còn trong trạng thái hoang mang thì đã có một vòng tay ôm em từ phía sau, lặng lẽ lấy điếu thuốc của em mà rít một hơi rồi dập tắt bằng gót giày. Jeon Jungkook nhẹ nhàng ôm lấy thân thể bé con vào lòng mà trầm giọng:

"Sao...thấy bất ngờ mà anh nói hôm qua với bé chưa..."

"Bất ngờ thiệt nha...không ngờ daddy hôm qua chơi em vậy mà là hiệu trưởng học viện em theo học nha."

Jungkook khẽ hôn vào môi Jimin. Không mang đầy tính chiếm hữu, dục vọng mà chỉ là nụ hôn nhẹ, dịu, đầy sự nâng niu của anh dành cho em. Jimin chìm đắm trong nụ hôn Jungkook trao cho em mà không hay anh đã đưa chiếc nhẫn vào ngón áp út của mình, dù hơi gấp gáp.

...

Quay về hiện tại đi, bỏ qua cái quá khứ hơi ảo ma đó đi. 

18h01.

Trời vừa chạng vạng. Ánh chiều vàng rơi dài trên nền sàn gỗ mun bóng loáng. Cánh cửa văn phòng Jeon Jungkook vừa khép lại, khóa tự động anh dành chục triệu won để thiết kế khẽ "click" – như tiếng sập bẫy.

Park Jimin đứng đó, trước bàn làm việc lớn của hiệu trưởng Jeon, không cười, không cúi đầu, nhưng tim thì đập như trống trận.

Áo sơ mi trắng, cà vạt tháo ra từ bao giờ, hai nút áo cổ thì mở lơi lả. Và tất nhiên phía dưới là...không gì bên dưới lớp quần tây đen cả. Và kể cả ánh mắt thì không phải của một học sinh phạm lỗi, mà là của một kẻ chủ động bước vào mê cung, dù biết rõ sẽ không lối ra.

Jeon Jungkook ngồi trong ghế xoay, không áo vest, tay cầm ly rượu vang đỏ như máu mới rót, mắt dõi theo từng sợi tóc, từng giọt mồ hôi đang trượt dọc xương quai xanh cậu học sinh trước mặt.

"Bé đến trễ, Jiminie."

"...Tại hành lang có người... bé không dám đi nhanh..."

"Thế mà sáng nay dám luồn tay vào đùi anh giữa lớp học?"
"Bé nghĩ mình đang thử thách ai vậy?"

Anh đứng dậy.

Từng bước.

Từng bước một – chậm rãi, nặng nề, như bóng tối bò dọc tường, như đêm nuốt lấy ráng chiều.

Jimin ngẩng lên, nhìn anh.

Đôi mắt ấy – như được làm từ khói và rượu, như hứa hẹn sự dịu dàng sâu không thấy đáy, nhưng cũng có thể nuốt chửng người khác trong một nhịp thở.

"Bé biết, Jungkookie..." – giọng bé khẽ đến mức như thể không thốt ra bằng miệng, mà được thì thầm bằng nhịp tim.
"Nhưng bé không muốn dừng lại..."

Jungkook dừng lại. Chỉ cách bé đúng một hơi thở. Anh nghiêng đầu, mỉm cười – nụ cười của kẻ săn mồi không vội, vì con mồi đã tự dâng lên tận tay.

"Vậy bé muốn gì?"

"Muốn anh... dạy thêm một chút..."

Anh cười. Không ồn ào. Không chói tai.

Chỉ là một trầm cười nhỏ – nhưng làm mọi dây thần kinh trong người bé căng lên như dây đàn violin vừa lên cung.

"Bé không cần điểm thưởng."
"Bé chỉ cần bị trừng phạt thôi, đúng không?"

Và cánh cửa khép lại.

KMs mất đi một tiết học. Nhưng phòng hiệu trưởng bắt đầu một buổi dạy khác – không có bảng đen, không có phấn trắng, chỉ có tiếng rên khe khẽ, tiếng gỗ va vào nhau, tiếng mệnh lệnh được thì thầm qua kẽ môi:

"Tay bé run thế này mà sáng còn dám trêu anh à?"
"Muốn bị phạt... đến không đi nổi về ký túc nữa đúng không?"

Jungkook đưa tay vuốt ve dương vật Jimin, miệng thì thầm từng câu từ như rót mật vào tai em.

"Vâng... nhưng anh nhẹ thôi..."

"Ngoan..." – Anh hôn lên tai bé, như một lời hứa, và cũng là một lời dối trá.

Thế là lại có một trận làm tình đầy nhiệt giữa thầy và trò. Jimin dang hai chân ra để Jungkook đưa dương vật mình vào trong hậu huyệt của em mà vui đùa sung sướng.

"Anh...chậm thôi...bé đau..."

"Được rồi...để anh chậm như ý của bé nhé...Ngoan nào."

...

Cuối buổi hôm đó, bảng điểm của Park Jimin không ai động tới.

Chỉ có bé là không thể bước đi bình thường về lớp.

Đôi môi sưng đỏ vì hôn nhau quá lâu. Màu đỏ từ ly rượu của anh đã in trên môi bé – và trên cổ bé. Làn da thơm mùi nước hoa trầm từ ai kia. Mắt còn ánh nước và hơi đỏ nơi khóe mắt vì được chơi sướng đến bật khóc. 

Và tim... thì vẫn chưa kịp ổn định lại sau cơn bão mang tên "hiệu trưởng của bé".

...

alny_08: lâu lâu viết chơi chơi vậy, hẹ hẹ hẹ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com