|Kookmin| thiên tử và thái sư pt.1
Summary: Trong triều đại Đại Hàn đầy nghiêm cẩn và quyền mưu, hoàng đế Jeon Jungkook, một bậc quân vương trẻ tuổi lạnh lùng, cứng cỏi lại si mê một người không ai ngờ tới: Thái sư riêng của hoàng thượng, Park Jimin - người đàn ông mang mái tóc bạch kim dài như thác trời, dung mạo đẹp nghiêng nước nghiêng thành và ánh mắt đủ khiến vạn quân khuỵu gối, là ánh trăng duy nhất soi rọi trái tim Jeon Jungkook giữa thế giới đầy máu và quyền lực.
Ban ngày, Jimin là cố vấn trung thành của hoàng thượng, luôn giữ đạo thần - quân trong mình. Nhưng khi đêm xuống, trong chiếc phủ nhỏ tĩnh lặng, y là người tình duy nhất của bậc đế vương. Mỗi đêm, Jungkook đều rời khỏi hoàng cung để đến với Jimin, siết người ấy trong lòng như ôm cả thế gian, đắm chìm trong mùi hương tóc trắng và hơi thở thân thuộc.
Note: Chapter này được mình viết dựa trên một tác phẩm kịch khá hay về tình yêu nam nam trong hậu cung khi mình xem trên Youtube, từ ngữ mình sử dụng có hơi hướng Hán - Việt hơi nhiều.
Warning: Chapter này chưa có H, muốn đọc H vui lòng qua chapter sau. Chapter này chỉ là chapter dẫn truyện.
Tag: Boylove, cổ trang, độc sủng, hoàng thượng x thái sư, cấm cung,...
...
Ngai vàng ở đất nước Đại Hàn này là nơi cao nhất, lạnh nhất, cũng như là... cô đơn nhất. Là nơi mà mỗi bước chân vang vọng trong cung cấm đều mang theo âm vang của máu, của quyền lực, của sự phục tùng tuyệt đối.
Ngai vàng với quyền lực tuyệt đối ấy chính là nơi Jeon Jungkook nắm giữ và trị vì, vị hoàng đế trẻ tuổi ấy có ánh mắt đủ để phán xét số phận của vạn người, một giọng nói đủ để quyết định sự tồn tại hoặc diệt vong của một triều đại khác. Số mệnh của hắn được định là Thiên tử, là kẻ được sinh ra để ngồi ở vị trí đó, nơi chẳng ai có thể với tới và cũng chẳng ai dám nhìn lâu quá ba giây.
Nhưng ít ai biết rằng, giữa những tầng lớp ngọc ngà của hoàng quyền, trái tim của vị hoàng đế ấy lại chỉ dành trọn vẹn cho một người duy nhất. Không phải hoàng hậu cao quý, cũng không phải ái phi trong hậu cung được mệnh danh tuyệt sắc.
Mà là... Thái sư Park Jimin.
Người ấy tựa như tuyết đầu mùa rơi trên đỉnh Hy Mã Lạp Sơn, dù lạnh lẽo nhưng cũng rất mềm mại, rất tinh khôi mà cũng đầy huyễn hoặc. Người ấy mang trên mình một mái tóc bạch kim dài óng ánh, buông rũ nhẹ nhàng đến tận thắt lưng tựa như dòng lụa trôi tự do giữa trăng khuya.
Gương mặt ấy... ôi trời ơi! Đó là gương mặt đẹp đến mức khiến thời gian phải dừng lại, khiến hoa trong hậu cung cũng phải héo rũ vì mặc cảm, càng khiến cho người trong cung thêm ghen tị vì nhan sắc đẹp nghiêng nước nghiêng thành ấy.
Và chắc chắn rằng, y là người duy nhất dám nhìn thẳng vào mắt hoàng đế khi cả hai cùng ngồi hàng canh giờ để nghe việc triều chính, cũng chính y là người dám đưa ra lời khuyên cả khi vạn quan đều quỳ rạp vì lo sợ mạng sống mình sẽ ra đi. Nhưng cũng chính y... là người duy nhất khiến Jungkook mỗi đêm đều hóa thành một kẻ điên cuồng, một tên si tình vứt bỏ ngai vàng để được đắm chìm trong hương thơm nơi tóc và vòng tay nhỏ bé ấy ở phủ Tĩnh Nguyệt.
Không thể không nói đến xuất thân của thái sư khi người ấy lớn lên và bắt đầu làm việc trong triều đình này, và sợi tơ duyên giữa bậc quân vương đứng đầu quốc gia và thái sư kì cựu bên cạnh bệ hạ.
Thái sư được sinh ra trong một gia tộc từng là rường cột của triều đình cũ nổi tiếng vì có ba đời đều là quan học, tinh thông Thi - Thư - Lễ - Nhạc. Tuy nhiên, khi triều đình đổi ngôi, vua cha của Jeon Jungkook lên ngôi, dòng họ Park của ngài ấy bị cuốn vào vòng xoáy chính trị, cha y bị ép từ quan còn cả nhà bị giáng xuống làm dân thường, sống ẩn cư nơi vùng núi hẻo lánh.
Jimin lớn lên giữa sách cổ, tiếng suối và mùi trầm thơm từ tay mẹ. Cha y, người từng là đại học sĩ, ngày ngày dạy cho người ấy từng con chữ thánh hiền, mong một ngày đứa trẻ này có thể sẽ lấy lại danh dự cho gia tộc.
Nhưng thật sự, ngài ấy, Park Jimin... không giống như người bình thường.
Từ nhỏ ngài ấy đã sở hữu trí nhớ kinh người, đọc sách một lần là thuộc, 10 tuổi đã thông ba bộ kinh điển Nho học, 12 tuổi có thể tranh biện với các bậc học giả. Không những thế, y còn sở hữu vẻ đẹp dị thường với làn da trắng hơn tuyết, mắt dài đuôi phượng, mái tóc bạch kim bẩm sinh khiến ai gặp cũng ngỡ là thần tiên trên trời lạc bước giữa cõi trần này.
Đến năm 16 tuổi, khi triều đình mở kỳ thi Minh Kinh Bác Học, được mở ra mỗi năm năm, để hoàng thượng chọn ra bậc nhân tài phò trợ cho quốc gia, Park Jimin lúc ấy đã quyết định cải danh thành một học sĩ lang thang và lặng lẽ đăng ký dự thi với thân phận dân thường, một mình xuống núi đi vào kinh thành, hàng trang mang theo chỉ là một túi vải đựng mấy quyển kinh thư cũ và giấy thi đầy chữ nhỏ nắn nót.
Ngay từ vòng thi đầu tiên, bài luận của Jimin khiến các quan đại thần sững sờ. Luận đạo trị quốc, y không chỉ viết chữ đẹp đến mức giám khảo phải xin phép người giữ để làm mẫu cho đời sau, mà còn đưa ra những luận điểm sắc bén, thẳng thắn chỉ ra cả lỗ hổng triều chính hiện tại.
Đến vòng tranh biện, khi phải đối mặt với các học sĩ tên tuổi, Park Jimin vẫn điềm tĩnh mà đối đáp khéo léo với các học sĩ:
"Lễ nghĩa là gốc nước, nhưng khi lễ nghĩa trở thành lớp áo che đậy sự tham nhũng, thì người trị nước phải xé tan nó."
Lời ấy khiến cả đại điện lặng như tờ, chỉ có một người bật cười thích thú khi theo dõi từ trên long ỷ.
Người ấy chính là Jeon Jungkook, khi ấy ngài vừa mới 18 tuổi, đã để mắt đến y từ giây phút đó. Đó cũng là lần đầu tiên Jeon Jungkook gặp được Park Jimin.
Sau kỳ thi ấy, Jimin được đích thân Thái phó Min Yoongi đề cử vào Hàn Lâm Viện - nơi chuyên tư vấn sách lược cho hoàng thượng. Vào được Hàn Lâm Viện đã khó, sống sót ở đó còn khó hơn. Ở đây, các học sĩ không chỉ học, mà còn phải tranh biện, viết chính thư, dâng sách lược, diễn giảng trước mặt các đại thần lão luyện.
Và trong tất cả những lần ấy, Park Jimin chưa từng thua lấy dù chỉ một lần nào. Có lần khi một học giả họ Yoo cố tình làm khó y bằng câu hỏi xoắn não về quân cơ và kinh tế vùng biên, y chỉ mỉm cười, thong thả trả lời bằng một luận thuyết ba tầng khiến người kia tím mặt.
Một lần khác, khi một giảng quan nổi tiếng hách dịch bảo y:
"Kẻ tóc bạc không thể là người có tương lai..." - y chỉ cúi đầu nói nhẹ.
"Kẻ tóc đen lại mãi sống trong bóng tối của kẻ đầu bạc."
Cả Hàn Lâm Viện lúc ấy nín lặng, vị giảng quan ấy đỏ mặt tức giận, nhưng không dám phản bác, hoặc đúng hơn là không thể phản bác vì y nói quá đúng.
Chẳng ai dám nói ra, nhưng ai cũng ngầm hiểu rằng Park Jimin chính là đóa hoa ngàn năm nở một lần của Hàn Lâm Viện.
Mỗi ngày, y đều đến thư phòng sớm nhất, tự pha một tách trà sen cho bản thân, ngồi ở một góc và đọc sách bằng giọng thấp nhẹ. Đến trưa lại nằm ngủ ngay trên ghế gỗ, mái tóc bạc xõa dài chạm đất, trông như một tranh họa tiên tử ngủ quên trong đền cổ.
Mỗi đêm, khi những học sĩ khác còn bàn cãi chuyện triều chính thì y đã ngồi bên hồ nước, gảy nhẹ khúc tỳ bà, thả từng mảnh giấy nhỏ ghi lại những ý tưởng cải cách mình vừa nghĩ ra. Y sống tĩnh lặng, cô độc nhưng rực rỡ, Cầm Kỳ Thi Họa người đều có đủ khiến người ta không dám đến gần, nhưng cũng chẳng ai rời mắt nổi.
Lần thứ hai Jeon Jungkook gặp được Park Jimin, khi ấy hắn vẫn chưa là Hoàng đế mà chỉ mới là Thế tử lạnh lùng, ít nói, nổi tiếng tàn nhẫn với người hầu những cũng sở hữu sự thông minh hơn cả vạn người. Một lần nọ hắn đến Hàn Lâm Viện để khảo sát tài năng của các học sĩ, Jungkook bắt gặp Jimin đang một mình đứng đọc sách dưới gốc cây hồng trắng.
Thế tử không nói gì, chỉ dừng lại nhìn một lúc lâu, đến khi y chuẩn bị rời đi, hắn quay đầu hỏi:
"Theo ngươi nghĩ, muốn trị quốc nên dùng trí hay dùng quyền?"
Jimin không cần suy nghĩ, chỉ nhẹ giọng đáp:
"Kẻ có quyền mà không có trí... sớm muộn cũng biến quyền thành kiếm. Mà kiếm thì chỉ có thể giết, không thể dựng nước."
Lúc ấy, không ai biết, chỉ một câu nói đó... đã khiến trái tim Thế tử bị khuấy động.
Và chỉ trong vòng ba năm, từ Hàn Lâm học sĩ, y được bổ nhiệm làm Tân Thư Đốc Học, rồi Trung thư thị lang, và cuối cùng... là Thái sư - người đứng đầu văn ban, cũng là cố vấn tối cao của Hoàng đế Jeon Jungkook ở triều đình sau khi ngài ấy đăng cơ, nối ngôi của Hoàng đế Jeon đời trước.
Với sự tài trí hơn người, lời nói như vàng đá, lại sở hữu vẻ ngoài thoát tục và cốt cách kiêu hãnh, Park Jimin không chỉ khiến bá quan nể phục, mà còn trở thành người duy nhất đủ sức đối thoại ngang hàng với hoàng thượng Jeon Jungkook mỗi khi cả hai tham dự mọi cuộc thiết triều. Và tất nhiên, với những tính cách nổi bật cùng vẻ đẹp tuyệt sắc giai nhân như vậy, ngày nào thái sư Park cũng phải lắng nghe những lời đồn không rõ nguồn gốc trong cung như:
"Thái sư Park không phải người phàm. Có thể là hồ ly đã sống ngàn năm, đổi lấy kiến thức và vẻ đẹp để thao túng lòng người thế giới này."
"Nếu một ngày Thái sư làm phản, e là hoàng thượng cũng chẳng nỡ chém đầu đâu..."
"Hoàng thượng yêu người ấy sao? Là yêu tài trí hay dung nhan? Hay cả hai?"
Để mà nói, tình cảm của cả hai nảy sinh càng dữ dội hơn sau khi Jeon Jungkook lên ngôi Hoàng đế và Park Jimin chính thức trở thành Thái sư. Nếu nói thời điểm Jimin vẫn còn là vị học sĩ ham học, trẻ tuổi và Jeon Jungkook là Thế tử đang trong quá trình chứng minh bản thân, tình cảm thuở ấy chỉ như một đốm lửa vừa chóm lên, vẫn còn thời gian để có thể bùng cháy.
Một ngày nọ,sau khi kết thúc buổi thiết triều như thường ngày, Jungkook cho gọi riêng Jimin đến Tử Quang điện, lấy cớ để "hỏi chuyện về lễ nghi phong tước" nhưng thực chất là... chỉ để được nhìn y lâu hơn một chút.
Park Jimin bước vào như mọi lần, y cúi đầu, không vội không chậm:
"Hoàng thượng có điều chi dạy bảo?"
Jungkook nhìn y, ánh mắt như sương đêm phủ kín:
"Không cần đa lễ. Ở đây chỉ có ta và khanh, cứ nói thật lòng."
Jimin hơi ngẩng đầu nhìn vị Hoàng đế mình phục vụ bao năm qua, không lùi bước mà đáp lại:
"Thưa bệ hạ, thần luôn nói thật lòng, không vì ai mà uốn cong lời mình thốt ra."
Câu nói ấy sắc như gươm, nhưng Jeon Jungkook lại cười. Một nụ cười hiếm hoi, nửa giễu cợt nửa si mê.
"Khanh có biết, trong hàng trăm người quỳ dưới chân ta, chỉ có một người... khiến ta cảm thấy bản thân mình như con người thật sự?"
Jimin sững lại, đôi mắt mở lớn vì bất ngờ. Nhưng trước khi y kịp nói gì, Jungkook đứng dậy, bước chậm về phía y.
"Chính là khanh, Park Jimin."
Lần đầu tiên, hoàng đế gọi tên y mà không chức tước, không lễ nghi. Chỉ là một cái tên thôi, mà khiến sống lưng Jimin như đông cứng.
"Từ bao giờ nhỉ... ta không biết nữa. Có thể là từ ánh nhìn đầu tiên dưới gốc hồng trắng khi khanh đứng đọc sách. Có thể là từ những đêm khanh viết thư dâng sách cho ta, mỗi lần ta đọc là mỗi lần lòng ta lại ngổn ngang. Cũng có thể là... vào khoảnh khắc này."
Hắn đã đứng rất gần. Gần đến mức Jimin nghe thấy tiếng tim hoàng thượng đập - không nhanh, nhưng đầy kiên định.
"Hoàng thượng... xin người giữ đúng ranh giới. Thần chỉ là thái sư -" - Jimin cố giữ giọng bình tĩnh.
"Ta là hoàng đế, không ai đặt ranh giới cho ta, ngoại trừ chính trái tim ta. Và trái tim ấy, giờ đây chỉ nghĩ đến một người thôi."
Jimin quay mặt đi, đôi tay giấu sau lưng khẽ siết chặt.
"Người sẽ hối hận mất, thưa hoàng thượng. Yêu một thái sư... là tự tay hủy hoại đi tôn nghiêm của một bậc đế vương."
Jungkook áp sát hơn, hơi thở gần kề bên vành tai của thái sư:
"Nếu cái gọi là tôn nghiêm buộc ta phải sống cả đời không được chạm vào khanh... ta nguyện vứt bỏ nó."
...
Đêm hôm đó, sau buổi gặp gỡ đầy hỗn loạn cảm xúc ấy, Park Jimin không ngủ, hoặc chính xác hơn là không thể ngủ nổi. Y một mình đứng bên hồ, ánh trăng đêm khuya dẫn lối phản chiếu lên mái tóc bạc mượt mà như suối của thái sư. Trong lòng y bây giờ rất hỗn độn, không phải vì e sợ rằng mối tình vụng trộm này sẽ bị phát hiện, mà vì... trái tim y cũng bắt đầu phản bội lý trí y cố gắng xây dựng suốt bao năm qua.
Jimin biết rõ bản thân đã bắt đầu yêu. Từ bao giờ? Có lẽ là từ lúc người kia vẫn còn là Thế tử lạnh lùng hay đứng sau rèm lặng lẽ nhìn y đọc sách.
Nhưng y cũng biết rõ... mối tình này sẽ không bao giờ bình yên, không đơn thuần chỉ là tình cảm giữa hoàng đế và thái sư, không chỉ là chuyện của hai người.
Sau ngày hôm ấy, Jeon Jungkook cũng không giấu giếm nữa. Mỗi khi việc triều chính kết thúc, ánh mắt hắn luôn tìm đến Jimin đầu tiên. Mỗi đêm, trên bàn thư phòng của Jimin luôn có một chén trà sen mới với độ ấm vừa đủ, hương vị vừa vặn được đích thân hoàng đế sai người mang tới.
Có một hôm Park Jimin bị ốm nhẹ không thể tham gia thiết triều với Hoàng đế và các quan đại thần, bản thân y chưa kịp hồi báo thì nửa đêm đã có một thân ảnh mặc y phục đơn giản đã xuất hiện nơi phủ của Thái sư.
"Ta đến xem... sức khỏe của người trong lòng mình có ổn không."
Và từ một trái tim lạnh giá như đỉnh núi, Jeon Jungkook dần dần trở thành một người đàn ông, một bậc đế vương mê luyến vị Thái sư bên cạnh mình không rời. Và Park Jimin, người tưởng đã phong ấn trái tim suốt đời, lại lặng lẽ mở cánh cửa ấy ra cho người đàn ông ấy.
to be continue.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com