𝕴Extra 1 - Một cuộc sống khác
Seoul đầu thế kỷ 21
Bầu trời đêm bị nuốt trọn bởi những tòa cao ốc kính, ánh đèn neon và mùi xăng xe nồng nặc. Trong một góc thành phố náo nhiệt, một chiếc limousine đen bóng lặng lẽ dừng trước cổng cô nhi viện cũ kỹ.
Park Jimin, tài phiệt họ Park kiêm chủ tịch tập đoàn đứng đầu ngành tài chính lẫn thế giới ngầm bước xuống. Bộ suit đen may thủ công ôm gọn vóc dáng, chiếc đồng hồ Patek Philippe lóe ánh bạc khi ngón tay gã khẽ chỉnh lại cổ tay áo. Cặp mắt gã lướt qua sân chơi ẩm ướt sau cơn mưa, nơi bọn trẻ đang chạy nhảy và vui đùa.
Rồi ánh nhìn ấy dừng lại.
Một thằng bé tầm tám tuổi, tóc đen, đôi mắt sâu hút đến lạ, thứ ánh mắt vừa hoang dại vừa kiêu ngạo, như thể đã sống qua nhiều kiếp. Nó ngồi ở bậc thềm, một mình, không chơi với ai, trong tay cầm con dao whittle với tay cầm bằng gỗ. Khi bắt gặp ánh mắt Jimin, nó không né tránh. Ngược lại, nó nhìn thẳng với cái nhìn ngang bướng đến mức khiến gã tài phiệt khựng lại.
Gã bước tới, tiếng giày da chạm nền xi măng vang lên chậm rãi.
"Em tên gì?" – giọng Jimin trầm, khàn, pha một chút lạnh lùng như thói quen.
"Jeon Jungkook." – thằng bé đáp, không chớp mắt.
Cái tên ấy rơi vào tai gã như một nhát dao mở khóa ký ức, một luồng lạnh chạy dọc sống lưng, nhưng khóe môi Jimin lại khẽ nhếch, là nụ cười của kẻ đã tìm thấy thứ mình mất từ kiếp trước.
Tối hôm đó, hợp đồng nhận nuôi được ký ngay lập tức. Người ta xì xào về việc chủ tịch Park bỗng nhiên đưa về một đứa trẻ mồ côi, lại còn là thằng nhóc nhìn chẳng ngoan ngoãn gì. Nhưng trong chiếc penthouse cao nhất của Seoul, Jimin chỉ ngồi tựa vào sofa, rót ly rượu vang, nhìn thằng bé ngủ gục trên ghế dài, hơi thở đều đều.
Gã biết rõ dù kiếp này là tài phiệt, dù thành phố là Seoul chẳng phải London, thì thế giới vẫn sẽ phải học cách chịu đựng việc Park Jimin và Jeon Jungkook lại tìm thấy nhau. Seoul vẫn chưa ngủ, nhưng bên trong căn penthouse kính cao chạm trời, mọi thứ chìm trong thứ ánh sáng vàng dịu, ấm áp như một cái ôm lặng lẽ.
Jeon Jungkook, thằng nhóc vừa rời khỏi cô nhi viện buổi chiều vẫn còn mặc chiếc áo hoodie cũ, vải đã sờn. Nó ngồi lọt thỏm trên ghế dài, hai bàn chân không chạm sàn. Đôi mắt nó không rời những ô cửa kính khổng lồ, nơi cả thành phố sáng rực bên dưới.
Jimin ngồi ở quầy bar, áo vest đã cởi, cà vạt lỏng ra, tay xoay ly rượu sóng sánh. Ánh nhìn gã không dán vào cảnh đêm, mà vào cái dáng nhỏ ngồi im kia với dáng vẻ vừa cảnh giác, vừa khao khát một thứ mà chính nó cũng chưa gọi tên được.
"Lại đây, bé con." – giọng gã trầm thấp, đủ để thằng bé nghe dù không cần gọi to.
Jungkook quay lại, đôi mắt tối sẫm chạm vào gã, như muốn hỏi tại sao. Nhưng rồi nó cũng đứng dậy, bước từng bước chậm về phía gã.
Khi đến gần, Jimin đưa tay kéo nó lại giữa hai chân mình. Một bàn tay gã khẽ đặt lên gáy, không mạnh, nhưng đủ để giữ.
"Từ giờ... bé là của ta." – câu nói ấy vang như một lời tuyên án, không phải để đe dọa, mà để khắc vào trí nhớ.
Jungkook mím môi, vẫn im lặng, nhưng ở khoảnh khắc ấy, trong đáy mắt nó le lói thứ cảm giác không thể lẫn... vừa thách thức, vừa... chấp nhận. Jimin rót thêm rượu, nhấp một ngụm, rồi đặt ly sang một bên. Tay gã kéo chiếc chăn mỏng, quấn quanh người thằng bé, khẽ xoa xoa bờ vai gầy.
"Ngủ đi, baby." – câu gọi ấy như trượt qua làn khói ký ức, chạm vào nơi sâu nhất của một mối tình chưa từng chết.
...
Buổi sáng ở Seoul, trời mới hửng, ánh nắng xuyên qua lớp kính xe, rơi lên mái tóc đen mềm của Jeon Jungkook.
Thằng nhóc ấy ngồi ghế phụ, tay nắm chặt dây an toàn, mắt đảo quanh như con mèo lạc vào lãnh địa xa lạ. Chiếc SUV bóng loáng lướt qua từng con phố, cho đến khi dừng trước một tòa nhà sang trọng, bảng hiệu vàng sáng như mặt trời, nơi chỉ những kẻ quyền lực mới dám đặt chân.
Park Jimin vòng qua mở cửa, bàn tay đeo nhẫn chìa ra: "Xuống đi, baby."
Jeon Jungkook còn ngập ngừng, nhưng vẫn để bàn tay ấy dẫn mình vào bên trong. Hương nước hoa đắt tiền lẫn mùi da thuộc mới tràn ngập, hàng quần áo trải dài như một thế giới khác, quá xa với những món đồ quyên góp em thường sử dụng ở cô nhi viện.
Gã chẳng thèm hỏi muốn gì, chỉ khẽ liếc một cái, gã đã gọi nhân viên, giọng điềm tĩnh nhưng quyền lực:
"Mang tất cả size này ra. Mà thôi... mang hết bộ sưu tập mới."
Nhân viên lật đật làm theo, Jeon Jungkook bị đẩy vào phòng thử, liên tục thay hết bộ này đến bộ khác. Mỗi lần bước ra, gã lại dựa hờ vào ghế, ánh mắt chậm rãi lướt từ đầu đến chân, rồi khẽ gật.
Có lúc Jungkook nhăn mặt:
"Đắt thế này... em mặc phí lắm."
Jimin bật cười khẽ, đứng dậy bước đến, cúi xuống chỉnh lại cổ áo cho em:
"Không có gì là phí khi ở trên người bé. Nhớ lấy."
Cuối buổi đi mua sắm, cả đống túi xách chất đầy cốp xe. Jeon Jungkook ngồi im, nhìn cảnh đường phố trôi qua, lòng vừa bối rối vừa lạ lẫm. Trong lúc ấy, bàn tay Jimin vẫn đặt lên gối em, nhịp vỗ chậm rãi, như cách người ta dỗ một thứ thuộc về mình...và sẽ mãi thuộc về mình.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com