Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

𝕴Extra 2 - Cơn phê tái lặp

Trời về chiều, Seoul khoác lên mình lớp ánh sáng vàng óng như mật ong. Chiếc SUV lại dừng trước một tòa nhà cao tầng, nơi ánh đèn chùm pha lê hắt ra từ cửa kính khổng lồ. Jungkook thoáng chần chừ khi thấy hàng nhân viên mặc vest đứng thành hàng, cúi người chào khách. Em chưa từng bước vào nơi nào trông... không giống thế giới của mình đến vậy.

Jimin mở cửa, bàn tay đeo nhẫn vẫn chìa ra như buổi sáng:

"Xuống đi, baby. Đây là nhà hàng của ta."

Em nghe chữ "baby" vang trong tai, vừa nóng mặt vừa ngượng, nhưng vẫn để gã dẫn mình vào. Thảm đỏ mềm đến mức mỗi bước đi đều khiến em thấy như đang dẫm trên mây.

Nhà hàng tĩnh lặng, chỉ có tiếng nhạc jazz trôi bồng bềnh. Nhân viên nhanh chóng kéo ghế cho Jeon Jungkook, trong khi Park Jimin ngồi đối diện, dựa lưng vào ghế, ánh mắt trầm ấm dán chặt lên từng cử động của em.

Khi món ăn được mang ra, Jungkook ngẩn ngơ nhìn miếng thịt bò được cắt gọn, bốc khói thơm ngậy. Em cầm dao nĩa hơi vụng, cắt một miếng, nhưng Jimin đã nghiêng người, lấy dĩa của mình, thành thạo xắt nhỏ rồi đặt sang đĩa của em.

"Ăn đi, ở đây không cần lo chuyện tiền bạc hay phép tắc. Chỉ cần bé ăn ngon."

Jungkook cười nhẹ, vừa đưa miếng thịt lên miệng vừa lắc đầu:

"Ngài nuông chiều em quá đấy."

Jimin chỉ nhấp một ngụm rượu vang, đôi mắt ánh lên như giữ chặt một báu vật:

"Nuông chiều bé là bản năng rồi. Không sửa được đâu."

Em im lặng, lòng vừa ấm lại vừa rối bời. Ngoài cửa sổ, thành phố Seoul lung linh như một viên kim cương khổng lồ. Trong căn phòng này, bàn tay Jimin đặt hờ bên bàn, như đang chờ để nắm lấy và Jungkook biết, chỉ cần mình đưa tay ra, sẽ chẳng bao giờ còn phải quay lại những ngày đói khổ ở cô nhi viện nữa.

...

Đêm đã buông hẳn khi chiếc SUV rẽ vào con đường lát đá dài, hai bên là hàng cây tùng được cắt tỉa gọn gàng. Ánh đèn từ biệt thự đổ xuống bậc thềm trắng như sữa, khiến toàn bộ tòa nhà như một khối ngọc khổng lồ nổi bật giữa bóng đêm.

Jungkook bước xuống xe, mắt dõi theo đường mái cong và những ô cửa kính khép hờ. Mọi thứ yên ắng đến mức em nghe rõ tiếng gió len vào vòm lá. Jimin đứng bên, cởi khuy áo khoác, khẽ nghiêng đầu:

"Vào thôi, baby. Đây là nhà của em từ giờ."

Khác với căn penthouse của gã, bên trong biệt thự, hương gỗ sồi và mùi khói lò sưởi quyện vào nhau, vừa ấm vừa cổ điển. Hành lang dài lót thảm nhung dẫn thẳng đến phòng khách, nhưng Jungkook lại bị hút về phía cánh cửa gỗ tối màu ở cuối hành lang, nơi có bản khắc chữ "Private" nhỏ xíu.

Em thử đẩy, cửa không khóa, một luồng khí khác hẳn lập tức ùa ra. Phòng làm việc rộng, tường ốp gỗ đậm, trần cao treo đèn chùm vàng nâu. Giá sách chất kín những tập bìa da, cạnh đó là bàn làm việc khổng lồ với mặt gỗ phủ ánh bóng như gương.

Nhưng thứ khiến Jungkook sững lại là những món đồ trông... rất không hợp thời đại này. Một bộ dụng cụ đo đạc bằng đồng xỉn màu. Trên tường thì có những bản đồ châu Âu cũ kỹ ghim đầy dấu ghim đỏ. Một chiếc đồng hồ quả lắc kiểu thế kỷ XIX vẫn còn hoạt động.

Và trong tủ kính, là những hộp gỗ nhỏ chứa ống thuốc phiện tinh xảo, hệt như phòng làm việc của một vị giáo sư bí ẩn ở London mà Jeon Jungkook từng nghe qua trong những câu chuyện cũ và mơ thấy trong những giấc mơ bám lấy em suốt mười mấy năm qua.

Jimin bước vào sau lưng em, dựa vai vào khung cửa, khóe môi cong lên:

"Ta đoán là em sẽ tìm thấy nơi này."

Jungkook quay lại, ánh mắt xen lẫn tò mò và nghi ngại:

"Ngài... đã sống như thế này bao lâu rồi?"

Jimin chỉ nhấc nhẹ vai, tiến lại gần, một tay bỏ vào túi quần, tay còn lại khẽ vuốt gáy em:

"Đủ lâu để biết giữ bí mật. Và để biết... khi em bước vào đây, mọi thứ sẽ không bao giờ còn như trước nữa."

Ánh đèn hắt xuống khiến nụ cười của gã vừa dịu dàng vừa nguy hiểm, hệt như cái cảm giác Jungkook đang có, vừa muốn lùi lại, vừa muốn bước sâu hơn vào thế giới này.

Jimin rời khỏi tủ sách, bước đến chiếc tủ gỗ sát tường. Gã mở khóa, kéo ra một ngăn ẩn, bên trong xếp gọn những hộp gỗ mun được đánh số cẩn thận. Gã chọn một hộp nhỏ, đặt lên bàn làm việc.

Mùi thuốc phiện nguyên chất thoang thoảng tràn ra ngay khi nắp bật mở. Ánh đèn bàn chiếu lên từng đường vân óng ánh trong khối thuốc, hệt như một viên ngọc đen đang mời gọi. Jeon Jungkook đứng im, mắt dõi theo từng cử động của Jimin. Áo sơ mi trắng mở hai khuy, tay áo xắn cao, những ngón tay thon dài khéo léo bẻ, nghiền, rồi nén thuốc vào ống bằng một sự ung dung gần như nghệ thuật.

"Ngài đang làm gì vậy...?" Giọng Jungkook rất khẽ nhưng đượm sự ngờ vực.

Jimin ngẩng lên, khóe môi khẽ nhếch:

"Thử hàng mới, loại mạnh hơn loại ở London."

Gã rót một ly whisky, đặt bên cạnh, rồi châm lửa cho ống thuốc. Khói trắng mỏng tang trườn ra, uốn lượn trong không gian như một con rắn biết múa. Jimin ngửa đầu, hít sâu một hơi, đôi mi khẽ khép lại, khóe môi cong thành một nét hài lòng say đắm.

Jeon Jungkook nhìn, nhớ đến câu chuyện cũ em được nghe kể  ở London, câu chuyện về một giáo sư thông minh và nguy hiểm ngồi bên bàn làm việc với khói thuốc vấn vít quanh đầu. Em cất giọng, nửa châm chọc nửa tò mò:

"Sao ngài quen được với loại này? Liều mạnh như vậy mà."

Jimin đặt ống xuống, nghiêng người, một tay vòng ra sau eo Jungkook kéo sát lại:

"Vì ta có thứ cần phải chịu đựng. Và có người... ta không thể để mất, dù có phải sống cùng cơn phê cả đời."

Giọng gã trầm khàn, nóng hổi như whisky vừa nuốt, khiến tim Jungkook bất giác lệch nhịp. Em cảm thấy mình vừa bước hẳn vào một cánh cửa, nơi mà cánh cửa dẫn thẳng đến thế giới tối tăm nhưng cũng đầy mê hoặc mà Jimin nắm giữ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com