Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

𝕴Extra 3: Lớn lên và phát triển

Từ ngày bước chân vào căn biệt thự ấy, Jeon Jungkook giống như một hạt giống nhỏ bị gió cuốn lạc, vô tình gieo xuống mảnh đất bí mật chỉ thuộc về gã tài phiệt Park Jimin. Căn nhà toát lên vẻ quyền lực và lạnh lùng của chủ nhân, thế nhưng chưa có một khoảnh khắc nào khiến đứa trẻ ấy cảm thấy mình bị bỏ mặc. 

Park Jimin, kẻ được thế giới ngoài kia gọi bằng vô vàn danh xưng đáng sợ khi trở về biệt thự lại hóa thành một kẻ kiên nhẫn đến tàn nhẫn, nhẫn nại uốn nắn từng thói quen, từng động tác nhỏ của đứa bé mình ôm trong tay.

Gã dạy em ngồi vào bàn ăn, tự tay chỉnh dáng lưng em phải thẳng, hướng dẫn cách cầm dao nĩa đúng cách, gã dạy em cách ngẩng cao đầu như một quý tử được sinh ra từ nhung lụa. Nhưng có lẽ... điều mà Park Jimin không ngờ đến chính là đôi mắt Jungkook chẳng sáng lên vì rượu vang, hay tranh quý, hay những bữa tiệc xa hoa... mà lại vì ánh sáng xanh phát ra từ màn hình máy tính.

Năm Jungkook lên mười hai tuổi, khi những đứa trẻ cùng lứa với em còn mải mê những trò chơi vặt vãnh thì Jeon Jungkook đã lén tháo tung chiếc Macbook đời mới nhất mà gã vừa mua cho em vì em ngoan ngoãn học tập, từng con ốc vít, từng mạch dây nối với những linh kiện phức tạp.

Đến khi gã phát hiện, thay vì giận dữ thì Jimin chỉ bật cười, một nụ cười lặng lẽ đầy xót xa pha lẫn chút tự hào. Bàn tay thô ráp vươn tay vuốt mái tóc rối của em, và ngay lập tức gã ra lệnh cho quản gia Lee chuẩn bị nguyên một dãy thiết bị mạnh hơn, mới nhất chỉ để em tháo tung ra và tìm tòi khám phá.

"Bé muốn phá thì phá, nhưng nhớ sau đó phải xây lại. Ta muốn thấy em làm được."

Và em thực sự đã làm được, không chỉ là "được", mà còn vượt ngoài sức mong đợi.

Ở độ tuổi mười lăm, Jeon Jungkook đã viết ra những đoạn mã khiến toàn bộ hệ thống an ninh của căn biệt thự phải "xin chào" em bằng chính giọng nói mà em tự lập trình. Khi lên mười sáu, em lao mình vào những đêm trắng với những mô hình AI, thức đến nỗi quầng mắt thâm đen, nhưng trong đôi con ngươi ấy vẫn bừng sáng khi từng thuật toán chạy thành công. Trong những khoảnh khắc ấy, Park Jimin vẫn thường đứng ở phía sau, gã im lặng quan sát, tay đặt nhẹ lên vai em, đôi khi lại đặt ly sữa nóng bên cạnh mà chẳng nói thêm điều gì.

Rồi sẽ có lúc, gã thì thầm khẽ khàng bên tai:

"Baby của ta, em hãy nhớ rằng...em sinh ra không phải để đi theo thế giới... mà để tạo ra một thế giới mới."

Có thể nói, Jeon Jungkook lớn lên giữa những bức tường gỗ cổ kính, giữa những giá sách đầy ắp tri thức lạnh lùng của gã, và thứ ánh sáng xanh miên man từ màn hình máy tính. Trong sự nuôi dưỡng đó có cả sự ngọt ngào, cả sự chiếm hữu, vừa như nâng niu lại vừa như trói buộc. 

Gã không chỉ cho em cơm ăn áo mặc, không chỉ lo con đường học hành, mà gã còn xây riêng một phòng lab trong biệt thự với căn lồng kính xa xỉ, nơi thiên tài nhỏ ấy được giấu nhẹm với thế giới chỉ để nở rộ theo cách mà chỉ mình gã có thể chứng kiến.

Và khi Jeon Jungkook bước sang tuổi mười bảy, cả thế giới dường như phải cúi mình trước cái tên của em.

Trong khi những thiếu niên đồng trang lứa vẫn loay hoay chọn cho bản thân mình một ngành nghề để theo học, mơ hồ mà tìm hướng đi cho tương lai của chính mình thì em đã đứng giữa phòng thí nghiệm lừng lẫy của Viện Công nghệ Massachusetts, khoác lên mình chiếc blouse trắng tinh khôi, lặng lẽ thắp sáng cả không gian bằng trí tuệ và sự tập trung tuyệt đối. Những hàng máy tính nối dài, ánh đèn huỳnh quang lạnh lẽo soi bóng lên ống nghiệm thủy tinh, tất cả biến thành nền tảng cho bản giao hưởng trí tuệ mà em cất lên.

Ở nơi đó, Jeon Jungkook đã dựng nên một thành tựu khiến giới khoa học thế giới phải lặng đi: một chương trình tìm kiếm DNA mà chỉ cần một mẫu da, một giọt máu, hệ thống của em có thể truy ngược cả một dòng tổ tiên, vẽ lại bản đồ huyết thống con người, bóc tách từng mối quan hệ vốn giấu kín trong di truyền. 

Một đỉnh cao, một cánh cửa mới mở ra, khiến nhân loại phải ngẩng nhìn.

Nhưng với em, tất cả những tiếng vỗ tay ấy chỉ như khoảng vọng rỗng tuếch. Vì lần đầu tiên, em phải sống trong một thế giới không có hơi thở của gã. Rời xa vòng tay Park Jimin, Jeon Jungkook như bị ném vào khoảng không vô tận, nơi sự bảo bọc quen thuộc dần bị thay thế bởi ánh nhìn xa lạ. Người của tổ chức vây quanh em, bảo vệ từng bước đi, nhưng chẳng ai có thể khỏa lấp khoảng trống lạnh buốt trong tim.

Ở MIT, những sinh viên khác ngưỡng mộ, khao khát được lại gần. Họ thì thầm về thiên tài trẻ tuổi người Hàn Quốc với công trình nghiên cứu đồ sộ, họ muốn được chạm tay vào em, muốn được nghe em nói và ham muốn được chia sẻ một phần ánh sáng ấy...nhưng Jungkook chưa từng mở lòng. 

Trong lớp học, em lắng nghe chỉ để đối chiếu với những dòng suy nghĩ đã chạy trước trong đầu. Khi được bạn cùng khoa rủ đi ăn tối, em chỉ mỉm cười nhạt rồi khước từ lời mời ấy mà lại rút mình trong phòng nghiên cứu. Khi một cô gái lấy hết dũng khí để bắt chuyện, ánh mắt em chỉ lướt qua, hờ hững như băng giá. Toàn bộ MIT chỉ thấy một thiên tài lạnh lùng, vô cảm, bước đi giữa hành lang như một bóng dáng không thuộc về thế giới này.

Ban đêm, khi thành phố Cambridge được thắp sáng bởi những ánh đèn lấp lánh, Jeon Jungkook lại ngồi trước màn hình, đôi bàn tay thon gầy gõ phím miệt mài như thể chỉ có ngôn ngữ của máy móc mới hiểu thấu trái tim em. Nhưng trong một khoảnh khắc ngắn ngủi, những ngón tay ấy bất giác dừng lại. Một nhịp thở chậm rãi, một khoảng lặng dồn nén. 

Và rồi trong tâm trí em, vang lên giọng nói khàn trầm quen thuộc của người đàn ông mang trong mình mùi hương ưu việt:

"Baby của ta sinh ra là để tạo ra một thế giới mới."

Chỉ một câu ấy thôi, đủ để khiến nỗi nhớ trong lòng em cuộn trào và dâng lên như cơn sóng ngầm. Jeon Jungkook khẽ khép mắt, em tự tưởng tượng cảm giác bàn tay thô ráp ấy xoa nhẹ mái tóc em, cảm giác vòng tay ấy siết chặt lấy em, những hành động dường như là "đã từng" bỗng dưng trở nên rõ ràng đến mức khiến em phải nghẹn thở.

Người đời chỉ nhìn thấy một gương mặt lãnh đạm của thiên tài khoa học họ Jeon. Nhưng sâu thẳm bên trong, em biết rõ rằng dù có đứng trên bục vinh quang, dù được cả thế giới công nhận, trái tim em vẫn chỉ lặng lẽ quay về duy nhất một nơi. 

Một nơi vừa là chốn dung thân duy nhất trong cuộc đời phiêu du của em, vừa là xiềng xích ngọt ngào không cách nào thoát khỏi...vòng tay của Park Jimin, kẻ đã nuôi dưỡng, nâng niu và chiếm hữu em ngay từ những ngày đầu tiên.

Jeon Jungkook chưa từng cần bất cứ ai khác trong cuộc đời này. Và quả thật, em không cần vì chỉ có một giọng khàn trầm ấy... mới có thể gọi tên em, mới có thể khiến em thực sự sống.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com