𝕴Extra 4 - Trở về
Gió từ sông Hàn thổi vờn qua từng nhánh cây, réo rắt như tiếng thở dài của thành phố, khi chiếc xe Roll Royce Phantom màu đen bóng loáng lặng lẽ dừng lại ở lối ra sân bay Incheon. Bên ngoài, ánh đèn vàng hắt xuống nền gạch, làm bóng người bước ra càng thêm kéo dài, như một vệt ký ức được phơi trải trong đêm.
Vị tài phiệt lạnh lùng mang tên Park Jimin đang đứng đó với dáng áo choàng dài phủ qua đầu gối, bàn tay nhét trong túi quần, gương mặt nửa ẩn nửa hiện dưới lớp ánh sáng nhạt. Nhưng trong đôi mắt sâu thẳm kia, từng lớp băng giá không cách nào che lấp được sự run rẩy mong chờ người kia trở về. Suốt bao năm trời, gã đếm từng mùa hoa rơi, gã chờ từng chuyến thư gửi đi Mỹ, mỗi đêm gã đọc từng dòng tin nhắn khô khan mà ẩn chứa cả tấm lòng.
Và hôm nay, cuối cùng gã cũng được thấy em trở về.
Jeon Jungkook, sau năm năm đã trở thành một thiếu niên hai mươi hai tuổi rạng ngời, bước ra giữa biển người. Thân hình em vẫn cao gầy nhưng đã rắn rỏi hơn cùng khí chất lạnh lùng khiến mọi ánh nhìn vô thức bị hút về phía em. Vẫn là ánh mắt ấy, ánh mắt cún con nhưng giờ đã thẫm màu trải nghiệm, tựa như một dòng sông mang cả nỗi tĩnh lặng lẫn u uẩn của kẻ đã sớm chạm vào thế giới tri thức cao xa.
Dẫu cho tất cả mọi người ngoài kia chỉ thấy một thiên tài trẻ tuổi, thì với Park Jimin, gã vẫn chỉ có "bé con" năm nào, đứa nhỏ mà đã từng nắm tay gã trong ngôi biệt thự giữa đêm mưa, run rẩy cầu xin hơi ấm.
Khi Jeon Jungkook nhìn thấy gã, bước chân của em bỗng khựng lại. Mọi lạnh nhạt trên gương mặt thoáng chốc tan ra như tuyết dưới ánh mặt trời. Bởi chẳng nơi nào trên thế gian này có thể cho em cảm giác yên bình như khi được thấy bóng dáng gã. Em đã từng sống giữa Cambridge xa lạ, nơi phòng thí nghiệm sáng đèn thâu đêm, em chỉ biết vùi đầu trong dữ liệu, trong những chuỗi DNA, trong những thuật toán lạnh lùng... nhưng chẳng khi nào em thôi nhớ cái cách gã đặt bàn tay lên đầu em, vỗ về bằng một sự dịu dàng độc nhất.
Khoảnh khắc em chạy về phía gã, vali bị chủ nhân của nó kéo nghiêng ngả phía sau, thời gian tưởng chừng như ngừng lại. Không một lời chào, không một lễ nghi xã giao, chỉ có vòng tay ôm chặt lấy nhau giữa biển người. Gã cúi đầu, vùi mặt vào mái tóc đã phảng phất hương vị xa xăm của em, lòng ngập tràn một cảm xúc vừa dịu ngọt vừa nghẹn ngào.
"Bé con... về rồi!" - giọng gã khàn khàn, như thể bao năm trời im lặng giờ chỉ gói gọn trong ba chữ ấy.
Jungkook khẽ gật, đôi tay siết lấy sống lưng gã, áp gò má vào bờ vai quen thuộc. "Ta biết mà... ta vẫn ở đây."
Câu nói của em run run, nhưng đủ để làm trái tim gã chấn động, một lần nữa khắc ghi rằng: dù em đã bước vào thế giới rộng lớn, tài năng đến mức nào, em vẫn là đứa nhỏ chỉ thuộc về vòng tay gã.
Đêm đó, xe chạy xuyên qua những con phố Seoul sáng đèn, Park Jimin nghiêng đầu nhìn Jeon Jungkook ngủ gà ngủ gật bên ghế phụ vì thiếu ngủ, gương mặt yên tĩnh khiến gã chẳng dám nhắm mắt, chỉ sợ bỏ lỡ một khoảnh khắc nào. Lòng gã thầm nhủ rằng dù thế giới này có tàn nhẫn ra sao, dù thời gian có kéo em đi xa đến đâu, gã cũng sẽ dùng tất cả quyền lực, tất cả hơi thở của mình để giữ lấy em, để che chở cho em.
Cánh cổng sắt biệt thự mở ra chậm rãi, ánh đèn vàng rơi xuống mặt đường ướt sương, như một nghi lễ chào đón sự trở về. Chiếc Roll Royce Phantom cuối cùng cũng dừng lại, Park Jimin bước xuống trước, khoác bộ vest đen ôm gọn dáng người, từng bước của hắn vừa thong thả vừa trầm nặng. Hắn vòng sang ghế phụ mà mở cửa xe cho em, một thói quen đã khắc sâu vào xương tủy, dẫu năm năm qua chưa từng có dịp được thực hiện.
Jeon Jungkook đứng trước căn biệt thự ấy, nơi từng là nhà, là thánh đường, là địa ngục ngọt ngào trói buộc em. Bao nhiêu năm, em chạy khỏi nó, trốn khỏi vòng tay hắn... nhưng giờ quay lại, trái tim em run rẩy, như đang đứng giữa giấc mơ.
Bàn tay hắn đặt lên lưng em, hơi ấm quen thuộc truyền đến, dẫn em đi qua hành lang rộng, nơi những bức tranh quý hiếm và thảm đỏ trải dài không che nổi mùi ký ức. Ánh mắt em vô thức dừng lại ở một cánh cửa gỗ tối màu, là phòng làm việc của hắn.
Hắn khẽ đẩy cửa, căn phòng chìm trong ánh sáng vàng dịu, mùi gỗ cũ và rượu mạnh hòa vào nhau. Trên bàn gỗ cổ, một chiếc hộp gỗ nhỏ nằm ngay ngắn, như đã chờ đợi từ rất lâu.
"Lại đây..." giọng hắn trầm thấp, cất lên như một mệnh lệnh xen lẫn khẩn cầu. Hắn mở nắp hộp. Bên trong không phải vàng bạc, không phải báu vật... mà là những mảnh thời gian: một mẩu khăn tay em từng đánh rơi ở cô nhi viện; tấm vé hòa nhạc đã ố vàng mà em từng cười rạng rỡ nhét vào tay hắn; cây bút bạc trầy xước em dùng viết những dòng chữ ngây ngô đầu tiên gọi hắn là "daddy", không phải "ngài".
Em khựng lại, cổ họng nghẹn, tim như bị siết. Hàng mi run run, nước mắt lấp lánh.
"...Daddy..."
Chỉ một tiếng gọi nhỏ thôi, nhưng đủ để gã tài phiệt sừng sững kia bỗng siết chặt tay, tim thắt lại. Hắn nâng má em, ngón cái khẽ chạm khóe mắt ướt.
"Ta đã giữ tất cả chỉ để nhắc mình rằng... baby vẫn thuộc về ta. Cho dù ta có rơi xuống tận đáy địa ngục, thì em vẫn là ánh sáng duy nhất."
Jeon Jungkook không chịu đựng nổi nữa, lao vào ôm hắn, đôi vai em run lên, hơi thở gấp gáp, cố nén tiếng nấc. Trong vòng tay gã, em không còn là chàng trai mạnh mẽ, không còn là kẻ ngoài mặt kiêu hãnh.
Em chỉ là đứa bé năm nào, bé con duy nhất của hắn.
Hắn cúi xuống, đặt môi lên mái tóc em, để hơi thở run khẽ trôi qua.
"Welcome home, my baby."
Căn phòng im phăng phắc, chỉ còn nhịp tim dồn dập của hai người hòa làm một. Mùi rượu mạnh, mùi gỗ cũ, mùi ký ức len lỏi. Giữa đống kỷ vật nhuốm màu thời gian, họ siết lấy nhau. Nỗi nhớ kéo căng thành một sợi dây, vừa dịu dàng vừa ám ảnh, chậm rãi, ngọt ngào, thấm vào tận từng mạch máu.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com