𝕴Extra 8 - Không đau nữa rồi
Gã ôm em trong lòng như thể ôm trọn cả một đời đã qua, những đêm London lạnh lẽo, những vết máu khô chưa kịp rửa sạch, những ám ảnh câm lặng đã hằn sâu vào từng sợi thần kinh. Trong vòng tay ấy, Jeon Jungkook ngủ say như một khúc hát ru mềm mại, hơi thở chậm rãi lướt qua da thịt gã như cơn gió mơn man từ một giấc mơ xa xôi. Làn khói trắng từ điếu thuốc trước đó vẫn còn vấn vít quanh tóc em, làm gương mặt thanh tú kia càng thêm mong manh, như sương phủ trên cánh hoa trong đêm.
Jimin không thốt ra lời nào, gã chỉ lặng lẽ nhìn, để cơn thổn thức vỡ òa trong lòng mà chẳng thể gọi thành tên. Bàn tay thô ráp của kẻ tội đồ xoa nhẹ dọc sống lưng em, nhẫn nại như muốn xoa dịu những mảnh ký ức sắp sửa trở về. Bàn tay kia, chai sạn và chai cứng bởi hàng chục năm nhuốm máu, thì chậm rãi chuẩn bị cho mình một liều thuốc mới. Nặng hơn, tàn nhẫn hơn. Đủ để níu lấy lý trí giữa những nỗi khao khát chẳng bao giờ được phép bộc lộ.
Ngón tay gã thành thạo đến mức tàn nhẫn, lặp lại từng động tác như chính vòng quay định mệnh đã buộc họ gặp nhau: những đêm mưa đẫm ở London, nơi gã còn là giáo sư lạnh lùng, chỉ biết đến toán học, chiến lược, và những vụ ám sát hoàn hảo; nơi gã chưa từng chạm vào hương da thịt của Jeon Jungkook, chưa từng để bản thân rơi xuống vực sâu này.
Gã nhả một hơi dài, khói thuốc phiện rát đắng như câu hỏi muôn thuở không có đáp án. Khi mở mắt, ánh nhìn đã hoe đỏ, khô rát nơi khóe, ẩm ướt nơi sâu thẳm đáy tâm can.
Chậm rãi, gã cúi xuống, bế em lên khỏi lòng mình. Thân thể em nhỏ gọn, nhẹ như thể chẳng có chút trọng lượng nào, chỉ còn mùi da thịt mềm mại và vị ấm quen thuộc mà Jimin thuộc lòng hơn cả bản đồ những tuyến ngầm của mình. Em khẽ dụi đầu vào ngực gã, mi mắt run run như còn mơ thấy một giấc ngọt lịm nào đó giữa đêm dài.
Gã đưa em vào phòng, đặt xuống giường như đặt một đoá hồng còn vương sương lên gối lụa. Chăn được kéo lên, phủ ngang vai em, mà bàn tay gã vẫn chưa rời đi, vẫn muốn giữ, vẫn muốn chắc chắn rằng hơi ấm này còn nằm trong tầm tay mình.
Đôi mắt Jimin dừng lại thật lâu trên từng vết hằn gã đã để lại trên thân thể em. Dấu vết của chiếm hữu. Dấu vết của khát khao. Nhưng đồng thời cũng là dấu vết của tội lỗi mà gã chẳng thể xoá mờ.
"Đừng thử thêm nữa..." giọng gã khàn khàn, như lời khẩn cầu bị dồn nén tận đáy cổ họng, "em sẽ không chịu nổi đâu, darling."
Jimin cúi xuống, để môi mình khẽ chạm vào trán em với một nụ hôn nhẹ như dấu vết mờ của tình yêu, nhưng lại mang sức nặng của cả một đêm dài không ngủ. Rồi gã đứng dậy, khép cửa lại thật khẽ, như sợ chỉ cần một tiếng động cũng đủ làm tan biến giấc mơ của em.
Căn phòng làm việc vẫn đặc quánh khói thuốc phiện, mùi rượu mạnh và tàn tro lạnh. Jimin ngồi xuống ghế, rót cho mình một ly rượu nặng, nhìn ánh sáng vàng hắt lên những nếp mệt mỏi nơi khoé mắt. Gã mở hồ sơ, bản đồ, hợp đồng. Tất cả hiện ra trước mắt, nhưng không chữ nào còn nghĩa, không con số nào còn sắc bén.
Mắt gã dừng lại nơi chiếc sofa phía xa. Vết lõm còn hằn đó, nơi mà Jungkook đã cuộn tròn trong lòng gã chưa đầy nửa giờ trước.
Một điếu xì gà được bật lên. Mùi khói quện vào mùi thuốc phiện, làm căn phòng biến thành thánh đường dị dạng: vừa linh thiêng vừa ô uế, vừa ngọt ngào vừa hủy diệt.
Gã ngửa đầu, nhắm mắt, để từng làn khói cào rát qua phổi, qua ký ức, qua những mạch máu đang gào thét vì một cái tên duy nhất.
Đêm đó, tài phiệt Park không viết thêm dòng nào nữa.
Gã chỉ ngồi như thế, hút thuốc, uống rượu, và nhớ về em. Nhớ đến mức nếu không phải vì một lời thề âm thầm rằng phải bảo vệ đứa nhỏ ấy khỏi tất cả bóng đêm của thế giới này... có lẽ Jimin đã thả mình tan biến theo khói từ rất lâu rồi.
...
Buổi sáng hôm sau, ánh nắng lách qua khe rèm, rọi thành những dải vàng lấp lánh trên sàn gỗ lạnh. Hương ẩm của đêm mưa hôm qua vẫn vương lại trong không khí, nhưng thứ thực sự ám lấy em là hơi thở trầm đục của gã ngồi sát cạnh. Tĩnh lặng đến mức, từng nhịp tim đập trong lồng ngực em cũng vang vọng như một lời thú nhận.
Em mở mắt, hàng mi ướt run rẩy. Gã đã ngồi đó từ bao giờ, áo sơ mi trắng buông hờ, khuyết vài chiếc cúc, lộ ra làn da nóng rẫy, ánh mắt lặng im nhưng sâu thẳm như vực thẳm không đáy. Không phải tài phiệt, không phải kẻ bọc mình bằng hào quang quyền lực mà chính là giáo sư tội lỗi nơi London năm ấy, kẻ từng dùng bóng tối nuốt trọn em.
Ánh mắt em và hắn chạm nhau, trái tim co thắt, bàn tay em nắm lấy mép ga giường, trắng bệch vì run rẩy. Gã nghiêng đầu, giọng khàn kéo lê từng chữ, như một sợi xích lạnh lẽo:
"Em đã nhớ ra rồi... phải không?"
Cổ họng em nghẹn lại, hốc mắt cay xè. Từng mảnh ký ức đêm mưa, khói xì gà, những vòng tay ám khói và cả những vết thương dịu dàng đến tàn nhẫn ùa về. Không còn lối thoát. Không còn chỗ để lẩn trốn.
Em khẽ mím môi, nhưng rồi tất cả vỡ òa thành một tiếng thở nghẹn:
"Ngài... là tất cả của em."
Gã bật cười, một tiếng cười khe khẽ, nửa dịu dàng, nửa tàn nhẫn, như dao lách vào tim em. Bàn tay hắn chạm vào má em, đầu ngón cái miết qua làn da ướt nước mắt, vừa cưng chiều, vừa sở hữu.
"Ngoan. Đừng quên thêm một lần nào nữa. Trên đời này, ngoài ta... em không còn ai cả."
Ngực em phập phồng dữ dội, đôi mắt đẫm lệ không hề lùi lại. Ngược lại, thân thể mảnh khảnh còn nghiêng về phía hắn, tìm hơi thở trầm khói ấy như kẻ khát. Em thì thầm, giọng run rẩy nhưng quả quyết:
"Dù là địa ngục... em cũng đi cùng ngài."
Ánh mắt gã tối sẫm lại, như bị xiềng chặt bởi chính lời em. Đôi vai hắn khẽ rung lên, bàn tay siết lấy em, như sợ rằng chỉ cần buông lỏng, em sẽ lại tan biến lần nữa. Gã cúi xuống, đôi môi đặt một nụ hôn dài, ẩm ướt và chậm rãi trên trán em, để lại dấu ấn sâu tựa vĩnh hằng. Hơi thở hắn trượt xuống, thì thầm giữa những sợi tóc em:
"Ngoan... đó mới là đứa nhỏ của ta."
Không còn bình minh, không còn ánh sáng, chỉ còn một sự thật tuyệt đối: từ khoảnh khắc ấy, em đã trở lại vòng tay của hắn. Như London năm ấy, như chưa từng có một lần chia ly.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com