𝕴Extra 9 - Cầu hôn
Bàn ăn sáng hôm ấy giống như một vết cắt vào hiện thực, tĩnh lặng đến đáng sợ, dịu dàng đến mức đau lòng. Ánh nắng Seoul mờ ảo hắt qua ô cửa kính cao, rơi xuống mặt bàn gỗ dài, phủ lên bình trà bạc những dải sáng rung rinh như hơi thở. Mùi trà đen, mùi bơ tan chảy trên lát bánh mì nóng, mùi thịt xông khói lẫn trong khói thuốc còn chưa được châm... tất cả hòa quyện, tưởng chừng bình thường, nhưng lại nặng nề như khởi đầu của một khế ước không thể chối từ.
Nhưng điều khiến em nghẹn lại không phải những mùi vị ấy, mà là ánh mắt gã.
Gã ngồi ở đầu bàn, áo sơ mi trắng buông hờ, khuy cổ chưa cài, làn da lộ ra dưới ánh sáng nhạt như một vết chém dịu dàng mà chết người. Một tay hắn nâng cằm, điếu xì gà kẹp hờ nơi ngón tay dài, đôi mắt tối rực nhìn thẳng vào em, không vội vã, không phô trương, nhưng đủ để đốt cháy tất cả lớp phòng vệ mong manh em gắng xây dựng suốt bao năm qua.
Em ngồi ở cạnh, đôi bàn tay đan siết vào nhau, ngón tay lạnh đến mức tê cứng. Dao nĩa đặt ngay trước mặt, nhưng em chẳng dám động vào. Hơi thở gã như vòng dây vô hình siết quanh cổ em, khiến từng nhịp tim đều run rẩy.
Gã khẽ cười, giọng trầm khàn như lửa than nén sâu trong lòng đất, kéo dài từng chữ, lướt qua da thịt em như lưỡi dao chạm khẽ:
"Em vẫn chưa quen việc có ta ngay bên cạnh... phải không?"
Hàng mi em run, cổ họng thít chặt, tựa như chỉ cần mở lời là cả ký ức London năm ấy sẽ ào ra cuốn ngập mọi thứ. Em cúi đầu, tiếng nói khẽ đến mức như bị hòa tan trong tiếng tích tắc đồng hồ treo tường:
"Em sợ... chỉ cần quay đi, ngài sẽ biến mất... như những năm ở London."
Không khí đông cứng lại. Đôi mắt gã sẫm xuống, nụ cười vụt tắt như tàn lửa bị gió dập. Chỉ trong chớp mắt, gã đã vươn tay, bàn tay thô bạo nhưng nóng rực siết chặt lấy cằm em, ép em ngẩng đầu. Khoảng cách giữa hai người trở nên quá gần, đến mức em thấy cả hơi thuốc chưa cháy còn vương trên môi hắn.
"Ta không bao giờ biến mất... trừ khi em phản bội ta."
Giọng gã thấp, khàn, mỗi chữ như lưỡi dao rạch vào tim em.
"Còn nếu không, thì dù là thiên đường hay địa ngục, ta sẽ kéo em theo. Em hiểu không?"
Nước mắt trào ra, nhưng đôi mắt em lại sáng rực trong mê loạn, như con thiêu thân tự nguyện lao vào ngọn lửa. Trái tim co thắt, toàn thân run rẩy, nhưng vẫn thì thầm, giọng vỡ vụn như thề nguyền:
"Em hiểu... ngài là sự vĩnh hằng của em."
Bàn tay gã khựng lại, rồi nới lỏng. Khoảnh khắc ấy, hắn nhìn em lâu đến mức như muốn nuốt trọn cả linh hồn. Hơi thở nặng nề của hắn phả lên mặt em, vừa tàn nhẫn, vừa ngọt ngào, như kẻ sẵn sàng xiềng xích nhưng cũng đủ dịu dàng để giữ em trong lòng bàn tay.
Một hơi thở dài thoát ra khỏi ngực gã, pha lẫn sự kiềm chế đến tuyệt vọng. Giọng hắn chùng xuống, mềm đi như chiếc bẫy được trải nhung:
"Ăn đi, ta không cho phép em bỏ bữa thêm lần nào nữa."
Bàn tay em run rẩy cầm lấy dao nĩa, cố gắng cắt một miếng bánh mì nhỏ, nhưng từng cử động đều vụng về, lúng túng. Gã vẫn dõi theo, ánh mắt ràng buộc như gông xiềng vô hình. Khi em chật vật đưa thức ăn lên môi, gã bất ngờ nghiêng người, giật lấy chiếc nĩa, rồi chính tay đưa miếng bánh ấy lên, kề sát môi em.
"Ngoan... để ta chăm em. Đừng kháng cự."
Em cắn xuống, nước mắt lăn dài nơi khóe mắt. Đó không còn là bữa sáng, mà là một nghi thức cam kết, nơi từng lát bánh, từng ngụm trà đều thấm đầy sự ràng buộc vĩnh hằng.
Trong căn phòng thoảng hương trà và khói thuốc, giữa tiếng tim đập dồn dập và ánh nhìn không rời, em bỗng hiểu ra: đây không chỉ là khởi đầu của một ngày mới, mà là khởi đầu của một xiềng xích ngọt ngào nơi cả linh hồn lẫn thể xác em, từ giây phút này, đã thuộc về hắn mãi mãi.
...
Phòng làm việc của gã đêm ấy như một khoảng trời riêng biệt, tách rời khỏi thế giới ngoài kia. Ánh đèn bàn vàng nhạt rót xuống, len qua làn khói thuốc mỏng manh, phủ lên giá sách nặng trĩu và những tập hồ sơ im lìm. Mùi gỗ sẫm màu trộn cùng hương khói, cùng mùi rượu còn sót lại trong ly thủy tinh, khiến căn phòng trở thành chiếc hộp thời gian, nơi mà quá khứ và hiện tại trộn lẫn, chỉ còn lại gã và em.
Jeon Jungkook đứng bên cửa sổ, bóng lưng mảnh khảnh phản chiếu trên lớp kính. Đôi vai khẽ run, bàn tay đặt hờ lên mặt kính lạnh, như muốn chạm vào khoảng không ngoài kia nhưng không thể.
Khoảnh khắc ấy khiến tim gã siết chặt, giống như nhìn thấy một phần ký ức mình từng đánh mất, nay trở lại trong hình hài quá đỗi mong manh và đẹp đẽ. Một vẻ đẹp khiến kẻ như Park Jimin, kẻ mà thiên hạ gọi là quỷ dữ, cũng phải cúi đầu nguyện phục.
Gã bước đến, tiếng giày dẫm lên sàn gỗ vang khẽ, mang theo uy lực vốn có nhưng ẩn giấu một nỗi run rẩy hiếm hoi. Vòng tay của gã choàng lấy em từ phía sau, ôm trọn, siết lại như sợ em tan biến. Hơi thở nóng bỏng phả lên cổ em, mang theo một cơn run khẽ, như kẻ khát máu đứng trước nguồn sống.
"Ngài... lại làm em sợ rồi," Jungkook khẽ thì thầm, vừa trách móc vừa yếu ớt, nhưng đôi bàn tay lại chẳng hề đẩy gã ra. Trái lại, chúng lần tìm và khẽ chạm vào cánh tay gã, như một bản năng quen thuộc đã khắc sâu từ kiếp trước.
"Sợ ư?" Gã cười khẽ, tiếng cười khàn và nặng như tro tàn, nhưng lại run như lưỡi dao kề sát tim mình. "Không đâu, ta muốn em phải quen với việc này. Suốt đời và mãi mãi."
Gã buông em ra, đi về phía bàn làm việc. Ngăn kéo mở ra với một tiếng nặng nề, như tiếng trống trong đêm. Gã lấy ra một chiếc hộp gỗ đã được giữ gìn đến mức thời gian không thể làm mòn. Khi quay lại, trong tay gã là một chiếc nhẫn bạc trơn, giản dị, không hoa văn cầu kỳ, chỉ có mỗi ba kí tự được khắc lên "JJK". Chiếc nhẫn chỉ lấp lánh ánh sáng như giọt trăng rơi xuống giữa lòng bàn tay.
Gã quỳ xuống trước mặt em, cả một kẻ từng khiến thế giới tội phạm phải cúi đầu, giờ đây lại hạ gối, dâng cả kiêu hãnh cho một người duy nhất.
"Jeon Jungkook," giọng gã khàn, như bị nghiền nát bởi ký ức, từng chữ trĩu nặng, "kiếp trước ta đã thất bại. Ta để em rời đi, ta để cái chết chia cắt chúng ta. Nhưng kiếp này..." đôi mắt gã tối lại, ánh lên tia sáng điên dại, "...ta thề, sẽ không một ai, kể cả số phận, chạm đến em nữa. Em là của ta. Vĩnh viễn."
Nước mắt dâng đầy trong mắt Jungkook, long lanh như sương phủ. Đôi môi run rẩy mở ra rồi khép lại, chẳng thành lời. Chỉ có đôi bàn tay vội vã siết lấy tay gã, như thể nếu buông ra, bóng tối sẽ nuốt chửng người đàn ông ấy một lần nữa.
"Ngài... tại sao lại khiến em đau đến thế... mà vẫn bắt em yêu ngài?" – giọng em nghẹn lại, vừa oán vừa khẩn thiết, như một vết thương cũ bật máu.
Ánh mắt gã ngước lên, cháy rực một cơn si mê tàn nhẫn.
"Vì ta sinh ra là để khiến em yêu ta, Jungkook. Dù em có trốn thế nào, cũng vô ích mà thôi. Em sẽ không bao giờ thoát khỏi ta."
Chiếc nhẫn được lồng vào ngón tay em, ạnh lẽo ban đầu, rồi ấm dần lên bởi hơi thở và nhịp tim của cả hai. Em khụy xuống, ôm lấy gã, môi run rẩy chạm lên trán gã, một nụ hôn nhỏ bé nhưng mang sức nặng của cả hai kiếp người.
Gã khẽ cười, nụ cười vừa mãn nguyện vừa đau đớn, ôm siết lấy em trong vòng tay, như kẻ lạc giữa sa mạc chạm vào nguồn nước duy nhất còn sót lại.
Ánh đèn vàng trong phòng làm việc vẫn cháy âm ỉ, như ngọn nến không tắt, giữ lấy hơi ấm cho một khung cảnh vừa tàn nhẫn vừa dịu dàng. Giữa căn phòng chất đầy hồ sơ, thuốc súng và rượu mạnh, một khoảnh khắc mong manh đã mọc rễ. Khi chiếc nhẫn trượt yên ả vào ngón tay em, kim loại lạnh lẽo dần nóng lên bởi hơi thở run rẩy, em chưa kịp ngẩng đầu thì gã đã siết chặt lấy em vào ngực.
Vòng tay gã rộng, nặng, vừa như xiềng xích vừa như một mái nhà, khóa chặt mọi lối thoát nhưng đồng thời lại là bến cảng duy nhất mà em có thể neo đậu.
"Darling..." - gã cúi sát, giọng khàn đến mức nghe như rỉ máu, rù rì vào tận sâu trái tim em - "...từ giây phút này, em đã thuộc về ta. Vĩnh viễn không còn đường lùi nữa."
Mặt em úp vào hõm cổ gã, hít lấy hương vị nồng nàn, đắng ngắt nhưng quen thuộc: mùi thuốc lá cháy dở, mùi da thuộc lạnh lẽo, mùi whisky còn sót lại trên cổ áo. Tất cả cuộn xoáy cùng hơi thở nóng của gã, làm ngực em nghẹn lại, nhưng cùng lúc, kỳ lạ thay, lòng em thấy yên như thể từ bao năm đã luôn chờ giây phút này.
Cổ họng em run rẩy, nhưng tiếng thì thầm vẫn đủ để gã nghe: "Em chưa từng muốn chạy. Chỉ là... em đã sợ. Nhưng giờ thì -"
Ngón tay em chạm vào chiếc nhẫn vừa nhận, khẽ xoay, như muốn khắc thật sâu vào da thịt. "...giờ thì ngài sẽ không bỏ em lại nữa, đúng không?"
Gã bật cười, tiếng cười mệt mỏi mà khàn đục, như một lời thề rỉ máu. Gã kéo ghế xoay nhẹ, nhấc em ngồi hẳn lên đùi mình, để cơ thể em vừa vặn nằm gọn trong vòng tay. Một bàn tay vuốt dọc sống lưng, chậm rãi như đang viết lời hứa, bàn tay còn lại giữ gáy em, buộc em ngẩng lên nhìn thẳng vào đôi mắt sâu như vực thẳm, rực cháy như địa ngục.
"Ta đã từng bỏ lại em một lần." - gã thừa nhận, giọng lạc đi, ánh mắt rạn vỡ - "Và suốt quãng thời gian ấy, ta sống như một xác chết. Em có biết không, darling?"
Em khẽ lắc đầu, hàng mi run lên, nước mắt lặng lẽ rơi. Nhưng môi em lại cong lên thành một nụ cười mong manh, như một bông hoa mọc giữa đá tàn.
"Thế thì... đừng để em phải chịu cảnh đó thêm một lần nào nữa."
Câu nói ngọt ngào đến tàn nhẫn ấy đâm thẳng vào tim gã, đau đến mức gã muốn quỳ xuống ngay tại chỗ. Không còn sức để kiềm chế, gã cúi xuống hôn em. Ban đầu run rẩy, nhẹ như thể chạm vào thủy tinh, sợ làm vỡ. Nhưng chỉ một hơi thở sau, nụ hôn biến thành xiết chặt, thành lấn át, thành vết khắc máu: em đã là của gã, không có ngoại lệ.
Khi tách ra, môi em đỏ ửng, hơi thở gấp gáp như vừa bị nhấn chìm trong vực sâu. Gã áp trán mình vào trán em, hạ giọng khàn đặc, khẽ khàng mà như một khải huyền:
"Nếu một ngày ta mất tất cả tiền, quyền, danh vọng, cả thế giới ngoài kia thì em vẫn phải ở đây, trong vòng tay ta. Em là duy nhất đối với ta, Jeon Jungkook. Một và duy nhất."
Và trong căn phòng vốn chỉ biết mùi giấy tờ, khói thuốc, máu và thương vụ, lần đầu tiên vang vọng một âm thanh thuần khiết: tiếng tim hai người hòa vào nhau, đập cùng nhịp, chậm rãi nhưng mãnh liệt, như khúc thánh ca bí mật chỉ dành cho hai kẻ điên cuồng yêu nhau.
end extra.
...
mnialny_08: hú hú, 9 cái extra của "Schadefrende" cũng đã xong òi, đây chắc chắn là fic mà mình tâm đắc nhất trong thời gian mình cầm laptop viết fic, và có lẽ rấtttt lâu mình mới viết lại, nên hãy enjoy nó nhá.
See ya, peace n love, moa moa
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com