10. make love
Dưới ánh sáng dịu nhẹ của căn phòng, những tia phản quang lấp lánh trên mặt bàn kính, phản chiếu dáng vẻ ung dung của Park Jimin. Hương gỗ đàn hương hòa lẫn mùi sát trùng thoảng qua, tạo ra một sự kết hợp kỳ lạ giữa thanh lịch và chết chóc—như thể căn phòng này không đơn thuần là nơi làm việc của một bác sĩ tâm lý, mà còn là phòng giải phẫu, nơi từng có những con người bước vào nhưng chưa chắc đã rời đi nguyên vẹn.
Hắn đứng dậy từ chiếc ghế bành, những ngón tay thon dài phủ lớp găng mỏng bóp nhẹ cổ chai rượu, rót ra thứ chất lỏng đỏ sẫm tràn vào ly pha lê. Một màu đỏ gợi nhắc đến máu động mạch phun trào khi lưỡi dao mổ cứa qua lớp biểu bì, cắt đứt mô liên kết, và xuyên sâu vào nhánh mạch cảnh. Hắn lắc nhẹ ly rượu, chất lỏng dao động như một mẫu huyết thanh còn tươi, ánh lên sắc đỏ ma mị dưới ánh đèn.
Jack Crawford, với khuôn mặt lộ rõ sự căng thẳng, là người đầu tiên phá vỡ bầu không khí im lặng.
"Nhân, cậu cần phải giúp chúng tôi. Cậu biết rõ Jungkook hơn ai hết, cậu có thể kéo thằng nhóc ấy ra khỏi đống hỗn loạn này."
Park Jimin khẽ cười.
Một nụ cười đẹp đẽ, hoàn mỹ, nhưng vô hồn như khuôn mặt tái nhợt của một thi thể trong nhà xác. Hắn chống khuỷu tay lên thành ghế, nghiêng đầu nhìn đám cảnh sát như thể đang quan sát một nhóm sinh vật lạ.
"Vậy à?"
Hắn cất giọng trầm thấp, mỗi chữ đều mang theo cảm giác ngọt ngào của thuốc mê đang dần lan vào mao mạch.
"Trước đây các người đã cố kéo cậu ấy vào thế giới của các người, biến cậu ấy thành một công cụ phá án, vắt kiệt từng giọt năng lực trong não bộ cậu ấy như cách phẫu thuật viên moi tủy từ cột sống. Bây giờ, khi không còn kiểm soát được cậu ấy nữa, các người lại muốn vứt bỏ?"
Một cơn im lặng kéo dài.
Jack thở hắt ra, như thể vừa bị ép nuốt một viên thuốc độc.
"Jungkook đang thay đổi, cậu ta không còn là chính mình nữa."
Park Jimin đặt ly rượu xuống mặt bàn. Âm thanh pha lê chạm vào kính vang lên như tiếng dao mổ rơi trên khay dụng cụ. Hắn cúi người về phía trước, đôi mắt tối sẫm chứa đầy bóng đêm. Môi hắn cong lên, giọng nói thì thầm như lời phán xét cuối cùng trong một phòng mổ không có nhân chứng.
"Ai nói cậu ấy không còn là chính mình?"
Bọn họ rời đi, mang theo vẻ bực dọc lẫn tuyệt vọng, như những kẻ vừa bị xé toạc lớp da mỏng manh của hy vọng, để lộ trần trụi những thớ cơ co giật trong cơn hấp hối của sự bất lực.
Bước chân nặng nề kéo lê trên nền gỗ, như thể chính họ cũng đang bước qua ranh giới mỏng manh giữa sự sống và cái chết—một cuộc giằng co không cân sức, nơi kẻ thắng đã được định sẵn ngay từ đầu.
Jack là người cuối cùng rời đi. Lão dừng lại trước cánh cửa, quay đầu nhìn Park Jimin. Một ánh mắt sâu hun hút, mang theo những truy vấn không thành lời. Giống như một bác sĩ pháp y đang cố moi móc manh mối từ một thi thể chưa kịp nguội lạnh, cố tìm kiếm trong từng mạch máu đông cứng, từng vết rạch sắc lạnh, một dấu vết của sự sống còn sót lại.
Nhưng trước mặt lão không phải là một xác chết.
Mà là một kẻ có thể cắt phanh lồng ngực người khác bằng tay không, moi móc từng chút tâm lý hỗn loạn ra mà nghiền nát, và vẫn giữ được nụ cười dịu dàng đến bệnh hoạn.
Dưới ánh đèn vàng nhạt, đôi mắt Park Jimin trống rỗng như một khoang bụng bị mổ phanh, bị moi sạch nội tạng, chẳng còn gì ngoài bóng tối đọng lại sâu thẳm. Không có đau thương. Không có cảm xúc. Chỉ có sự lạnh lẽo của một người đã từ bỏ khái niệm nhân tính từ lâu.
Jack siết chặt nắm tay, rồi cuối cùng cũng quay lưng đi.
Cánh cửa khép lại sau lưng lão, như một lưỡi dao mổ cắt đứt hoàn toàn sợi dây liên kết mong manh giữa hai phía—một bên là những kẻ vẫn cố bám víu vào công lý, một bên là quái vật đội lốt con người.
.
.
.
Park Jimin đóng chốt cửa phòng, một cú bấm nhẹ vang lên sắc nét, như tiếng dao mổ cắt xuyên qua lớp biểu bì, khép lại khoảng không giữa hai thế giới—một bên là ánh sáng mờ ảo của văn phòng xa hoa, một bên là màn đêm đặc quánh phủ lên tội ác. Hắn quay người lại, đôi mắt tối sẫm lướt qua hình bóng đơn độc trên ghế sô pha.
Jeon Jungkook ngồi đó, một tay lật hờ ly rượu, những ngón tay thon dài lướt nhẹ trên thành pha lê, như đang chơi đùa với lớp máu đọng trong một ống nghiệm giám định. Đôi mắt cậu lười biếng quét qua hắn, mang theo sự lãnh đạm của một chuyên viên phá án và giảng viên đại học về tội phạm đã quá quen thuộc với xác chết.
Chiếc áo sơ mi tối màu của hắn ôm lấy bờ vai gầy, cổ áo mở rộng lộ ra làn da trắng đến bệnh hoạn, như nền sáp đông lạnh của thi thể nằm dưới ánh đèn mổ. Ngay tại xương đòn, một vết cắt mảnh khảnh vẫn còn chưa khép miệng, như thể ai đó vừa lướt qua nơi đó bằng lưỡi dao mổ sắc bén.
Trên bàn, tàn thuốc rơi vãi lộn xộn trong gạt tàn, khói thuốc vấn vít trong không khí, pha lẫn mùi rượu vang đậm hương tannin, thứ mùi ngai ngái gợi lên cảm giác của máu tươi và sắt gỉ.
Park Jimin chậm rãi bước đến, từng bước chân nặng nề như nhịp tim gián đoạn của một bệnh nhân trên bàn phẫu thuật. Khi hắn dừng lại ngay trước mặt cậu, đôi mắt hắn hạ xuống, lướt qua vết thương nơi xương đòn trần trụi.
Hắn cúi xuống, đầu ngón tay lạnh lẽo chạm nhẹ vào mép vết cắt, lực đạo nhẹ đến mức không đủ để kích thích đầu dây thần kinh đau đớn, nhưng lại mang đến cảm giác nhồn nhột khó chịu, như một lưỡi dao cùn lướt qua da thịt. Giọng nói hắn trầm thấp, mượt mà, tựa như thuốc mê đang lan dần vào mạch máu:
"Ai đã làm em bị thương?"
Jungkook không đáp ngay.
Cậu chỉ liếm nhẹ môi, đầu lưỡi phớt qua làn môi khô khốc như thể đang nếm thử mùi vị của chính mình. Ánh mắt nửa khép, đầu khẽ nghiêng sang một bên, khiến khoảng cách giữa hai người thu hẹp đến mức chỉ cần hắn cúi thêm một chút, hơi thở của hắn sẽ phủ lên làn da mỏng manh nơi cổ cậu.
"Anh ghen à?"
Giọng cậu thoáng chút trêu chọc, nhẹ như một cơn gió nhưng mang theo sự châm biếm sắc lẹm như lưỡi dao mổ cắt qua lớp gân dưới da.
Park Jimin bật cười.
Không phải kiểu cười nhẹ nhàng hay thân thiện—mà là một tràng cười trầm thấp, sâu lắng, giống như nhịp rung của dây thanh quản khi một bệnh nhân đang dần ngạt thở. Một âm thanh nặng nề của kẻ thực sự đang cân nhắc xcậu nên nghiền nát ai trước tiên.
Hắn quỳ xuống trước mặt cậu, một tư thế không mang theo bất kỳ sự phục tùng nào—chỉ có sự kiểm soát tuyệt đối. Bàn tay hắn đặt lên đầu gối cậu, rồi chậm rãi trượt dọc theo lớp vải quần âu, di chuyển theo từng thớ cơ bắp căng cứng, lên đến eo. Ngón tay hắn miết nhẹ, như đang dò xét đường viền của một vết mổ còn mới, cảm nhận từng nhịp co thắt vô thức của da thịt dưới lớp vải.
"Anh không ghen." Hắn thì thầm, hơi thở nóng rực phả lên làn da lạnh giá của cậu. "Anh chỉ không thích người khác động vào những gì thuộc về mình."
Jeon Jungkook bật cười khe khẽ.
Không phải kiểu cười chế nhạo, cũng không phải vui vẻ—mà là một nụ cười mang theo sự cam chịu tàn nhẫn, như một bệnh nhân tỉnh dậy giữa ca phẫu thuật, biết rõ mình không có đường lui.
Cậu nhấc ly rượu lên, hớp một ngụm nhỏ, rồi cúi xuống, để môi mình gần như chạm vào môi hắn. Hơi thở cậu phảng phất mùi vang đỏ, nồng nàn và đậm vị, như thể chính cậu cũng đã hòa lẫn vào chất cồn kia, trở thành một dạng độc dược chậm rãi ngấm vào thần kinh.
"Anh nói như thể emđã thuộc về anh vậy."
Park Jimin nghiêng đầu, đôi mắt tối sẫm như một khoang bụng bị mổ phanh, chẳng còn gì ngoài bóng tối đọng lại sâu thẳm.
Bàn tay hắn siết nhẹ eo cậu, cảm nhận từng nhịp thở phập phồng của lồng ngực bên dưới lớp vải.
"Chẳng phải em đã luôn ở đây sao?"
.
.
.
Căn nhà ngập trong hơi thở của hai người—thứ hơi thở không ổn định, lúc thì vội vã, lúc thì trầm đục như nhịp tim bị bóp nghẹt bởi cơn phấn khích dữ dội.
Những bước chân dồn dập, âm thanh của cơ thể va vào nhau vang lên giữa không gian, như tiếng xương va chạm khi cơ bắp co rút đến cực hạn. Tiếng cười khẽ trộn lẫn với hơi thở dốc, tạo nên một bản giao hưởng hỗn loạn của sự chiếm đoạt và cam chịu.
Park Jimin không dịu dàng. Hắn chưa bao giờ dịu dàng.
Bàn tay hắn lướt dọc cơ thể cậu, miết qua từng thớ thịt căng cứng, từng gân máu đập rộn ràng dưới lớp da tái nhợt. Ngón tay hắn lưu lại dấu vết trên làn da lạnh giá, như một bác sĩ pháp y mân mê vết tích trên thi thể, từng đường nét đều là bằng chứng của sự chiếm hữu.
Căn phòng khách không còn là nơi để trò chuyện—nó trở thành bàn mổ, nơi hắn cắt gọt từng lớp phòng bị của cậu, lột trần từng xúc cảm giấu kín.
Jeon Jungkook không trốn tránh.
Cậu đã không còn là con mồi bị săn đuổi nữa.
Bàn tay cậu luồn vào mái tóc hắn, kéo hắn xuống, buộc hắn phải sa vào vòng tay cậu như một kẻ bệnh hoạn rơi vào cơn nghiện. Đầu ngón tay cậu siết lấy chân tóc hắn, áp sát hắn xuống, cuốn lấy hắn bằng tất cả hơi thở và dục vọng bị dồn nén suốt bao ngày.
Họ quấn lấy nhau trên ghế sô pha, trên sàn nhà lát gỗ lạnh toát, trên cầu thang dẫn lên tầng hai, vết tích của cơn sốt cháy bỏng in hằn khắp nơi.
Nơi nào đi qua, dấu vết của sự chiếm hữu càng sâu đậm.
Park Jimin lướt tay dọc sống lưng cậu, đường nét cột sống gầy gò ẩn hiện dưới làn da căng mịn, như thể hắn đang dò theo bản đồ của một cơ thể đã từng bị giày xéo quá nhiều. Ngón tay hắn chạm đến những vết sẹo cũ, miết qua từng đường nứt, từng vết rách đã liền miệng nhưng chưa bao giờ biến mất.
Những dấu vết này không phải của hắn.
Nhưng hắn muốn chúng thuộc về hắn.
Jeon Jungkook nhắm mắt, hơi thở phả nhẹ lên da hắn, cảm nhận từng đợt run rẩy nơi đầu ngón tay hắn lướt qua.
"Em đang run đấy." Giọng hắn trầm khàn, mang theo chút thỏa mãn của một kẻ nắm trong tay quyền điều khiển.
Jeon Jungkook bật cười khe khẽ, đầu lưỡi lướt qua làn môi khô khốc, đôi mắt ánh lên một tia sáng khó đoán.
"Anh cũng vậy."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com