Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

13. selfharm

Jeon Jungkook không rõ vì sao cậu bực bội. Có thể vì một ánh mắt của hắn, một câu nói vô tình hay chỉ đơn giản là tâm trạng của cậu không tốt. Nhưng cơn giận đó giống như một ngọn lửa nhỏ, âm ỉ cháy, len lỏi vào từng hành động, từng hơi thở của cậu.

Park Jimin biết. Hắn luôn biết.

Vậy nên khi cậu hậm hực vắt chân lên ghế, tay khoanh lại, môi mím chặt như một đứa trẻ giận dỗi, hắn chỉ thản nhiên rót một ly rượu rồi ngồi xuống bên cạnh, ánh mắt nhàn nhã ngắm nhìn cậu.

"Hôm nay có chuyện gì khiến em không vui à?" – Giọng hắn nhẹ như một làn khói.

Jeon Jungkook hất mặt, không thèm trả lời.

Hắn cười khẽ, một nụ cười đầy ẩn ý.

Hắn không vội dỗ dành. Hắn biết cậu muốn gì.

Vậy nên hắn chỉ ngồi đó, lặng lẽ quan sát, để cậu chìm trong cơn giận, để cậu tự mình cảm nhận từng nhịp đập bực bội trong lồng ngực. Và khi cậu bắt đầu sốt ruột vì hắn không phản ứng như cậu mong muốn, cậu sẽ tự động lại gần.

Như lúc này.

Cậu liếc hắn, rồi bất mãn cầm lấy ly rượu trên tay hắn, uống một hơi dài.

Hắn chỉ im lặng nhìn cậu, ánh mắt đầy kiên nhẫn.

Jeon Jungkook không kiềm chế được nữa.

Những bức ảnh, những thi thể, những mảnh ghép của tội ác... tất cả vây quanh cậu, như những con quỷ cười nhạo. Những gương mặt méo mó, những lớp da bị lột, những bộ phận bị cắt rời một cách tàn nhẫn.

Tất cả là tác phẩm của hắn.

Cậu run rẩy cầm con dao phẫu thuật trên bàn, bàn tay trắng bệch vì nắm quá chặt.

Cái gì đây? Hắn nói yêu cậu, cưng chiều cậu, thế mà vẫn tiếp tục giết người?

Cái gì đây? Hắn nói cậu là người duy nhất hắn đặt trong tim, nhưng vẫn có hàng chục kẻ khác phải chết trong tay hắn?

Cậu không biết bản thân đang tức giận vì điều gì nữa. Là vì hắn giết người... hay là vì cậu không thể ngăn hắn lại?

Lưỡi dao sắc bén hạ xuống.

Phập!

Một nhát. Hai nhát. Ba nhát.

Những thi thể trước mặt bị đâm liên tục. Máu đã khô cứng, nhưng mỗi nhát dao của cậu vẫn mạnh mẽ như muốn xé nát tất cả.

Cậu thở dốc, mắt đỏ hoe, tay run bần bật.

"Đồ khốn kiếp...!" – Jungkook gào lên, nhưng không ai trả lời.

Lưỡi dao hạ xuống một lần nữa—

—Và rồi cậu thấy đau.

Jeon Jungkook sững lại.

Dưới ánh đèn mờ nhạt, cậu nhìn xuống bàn tay mình. Lưỡi dao đã cắm sâu vào da thịt cậu, máu từ từ tràn ra, nhỏ xuống nền đất lạnh.

Cậu cười. Một nụ cười méo mó, điên dại.

Thì ra cậu đã giận đến mức không nhận ra bản thân đang tự làm mình bị thương.

Cánh cửa sau lưng bật mở.

Bước chân quen thuộc tiến lại gần, nhanh hơn thường lệ. Một bàn tay lạnh lẽo túm lấy cổ tay cậu, kéo mạnh, khiến con dao rơi xuống đất.

Jeon Jungkook ngước lên, đối diện với đôi mắt tối sâu hun hút của Park Jimin.

Hắn nhìn cậu, không nói gì. Nhưng ánh mắt đó...

Ánh mắt đó khiến cậu nghẹn lại.

Sự tức giận trong cậu bỗng chốc tan biến, để lại một khoảng trống vô định.

Và rồi, hắn kéo cậu vào lòng.

Một vòng tay chặt chẽ, như thể muốn khóa chặt cậu lại, không để cậu rơi vào bóng tối.

Tiếng nức nở trong căn phòng ngập mùi máu Cổ tay bị nắm chặt đến mức đỏ bừng, lưỡi dao đã rơi xuống đất, nhưng cơn đau vẫn âm ỉ.

Jeon Jungkook run rẩy trong vòng tay hắn, từng nhịp thở đứt quãng như thể không thể kiểm soát được nữa. Đôi mắt đỏ hoe, long lanh nước, những giọt lệ từ từ lăn xuống đôi gò má nhợt nhạt.

"Hức... hức..."

Cậu khóc.

Không phải là những giọt nước mắt lặng lẽ như trước đây. Mà là những tiếng nức nở nghẹn ngào, vụn vỡ, như một con mèo con bị bỏ rơi giữa cơn mưa.

"Tại sao... tại sao anh cứ như vậy..." – Giọng cậu run lên, bàn tay nhỏ vô thức bấu chặt lấy áo sơ mi của hắn, như một kẻ sắp chết đuối tìm kiếm một chút hơi ấm để bám víu.

Park Jimin không trả lời.

Hắn chỉ cúi xuống, áp trán mình lên trán cậu, hạ giọng trầm thấp.

"Đừng tự làm đau mình, nhóc con."

Giọng nói ấy, quen thuộc đến mức khiến cậu nghẹn lại.

Dòng nước mắt rơi xuống nhanh hơn.

Ngực cậu phập phồng dữ dội, từng hơi thở gấp gáp như không thể kiềm chế được cảm xúc trong lòng. Tất cả dồn nén bao lâu nay, từ sự hoài nghi, tức giận, đến đau đớn, bất lực... tất cả đều vỡ òa.

Cậu khóc như một đứa trẻ.

Mười đầu ngón tay vẫn bấu chặt lấy hắn, cơ thể run rẩy từng đợt, đầu vùi vào hõm cổ hắn, để lại từng dấu nước mắt ẩm ướt trên làn da lạnh lẽo ấy.

Hắn không ngăn cậu lại.

Chỉ yên lặng ôm cậu, một tay xoa nhẹ lên lưng, một tay vuốt từng lọn tóc mềm mại của cậu, như thể đang vỗ về một sinh vật nhỏ bé mong manh.

Không có lời dỗ dành sáo rỗng.

Chỉ có một cái ôm siết chặt, một hơi ấm bao bọc lấy cậu giữa căn phòng ngập mùi máu và xác chết.

Và rồi, thật khẽ, hắn thì thầm bên tai cậu.

"Anh ở đây."

"Dù có chuyện gì đi nữa, anh vẫn ở đây."

Tiếng nức nở vẫn chưa ngừng lại.

Cậu không biết mình đã khóc bao lâu, cũng không rõ từ khi nào bàn tay hắn đã đặt lên gáy cậu, ngón cái vuốt nhẹ sau tai, như thể đang dỗ dành một con mèo nhỏ bướng bỉnh.

Hắn kiên nhẫn.

Luôn luôn kiên nhẫn với cậu, dù cậu có ngang ngạnh đến thế nào, dù cậu có tức giận, tổn thương hay làm loạn đến mức nào đi nữa.

Park Jimin không trách mắng cậu.

Không rời đi.

Không bảo cậu "đừng khóc."

Hắn cứ thế mà ôm cậu, từng nhịp vỗ nhẹ vào lưng cậu đều đặn, dịu dàng đến mức khiến lồng ngực cậu càng thêm thắt lại.

Cảm giác nghẹn đắng dâng trào trong cổ họng, nhưng hơi ấm của hắn vẫn ở đó, vòng tay hắn vẫn siết lấy cậu thật chặt, như muốn ghìm cả linh hồn đang chao đảo của cậu lại.

"Nhóc con..."

Giọng hắn trầm thấp, đầy sức nặng, như một lời hứa hẹn không thể phá vỡ.

"Cứ khóc đi."

Jeon Jungkook cắn môi.

Rồi, như thể không còn gì có thể kiềm chế được nữa, cậu lại vùi đầu vào hõm cổ hắn, siết chặt lấy hắn hơn.

Nước mắt ướt đẫm phần áo sơ mi hắn đang mặc, nhưng hắn không quan tâm. Chỉ nâng tay, luồn vào mái tóc rối bời của cậu, xoa dịu từng chút một.

"Em ghét anh..." – Giọng cậu nghẹn ngào, ngón tay vô thức siết chặt lấy vạt áo hắn. – "Anh lúc nào cũng thế... luôn làm em khó chịu... luôn khiến em không thể ghét bỏ anh được..."

Park Jimin khẽ cười.

Nụ cười nhẹ đến mức như tan vào không khí.

"Ừ."

Hắn chẳng phản bác, chẳng biện minh. Chỉ nhẹ nhàng vươn tay, ngón tay dài thon khẽ nâng cằm cậu lên.

Gương mặt cậu đỏ bừng vì khóc, đôi mắt ướt long lanh, ánh nhìn như phủ một lớp sương mờ, mong manh, dễ vỡ.

Hắn im lặng nhìn cậu một lúc lâu, như thể khắc ghi từng đường nét vào đáy mắt.

Rồi, hắn cúi xuống.

Nhẹ nhàng, cẩn thận, như sợ rằng chỉ cần mạnh tay một chút thôi, cậu sẽ tan biến mất.

Nụ hôn đặt lên trán cậu, dịu dàng đến mức khiến cậu ngẩn ngơ.

"Anh ở đây." – Hắn lặp lại, từng lời chậm rãi, như muốn khắc sâu vào tâm trí cậu.

"Bất kể thế nào... anh cũng sẽ luôn ở đây."

Jeon Jungkook nắm chặt cổ tay hắn, đôi mắt hoe đỏ nhìn hắn chằm chằm, như thể đang oán giận, như thể đang trách móc.

"Anh lúc nào cũng vậy..."

Giọng cậu khàn đi vì khóc, từng từ nói ra đều mang theo sự nghẹn ngào và ấm ức.

"Lúc nào cũng khiến em chìm sâu hơn... lúc nào cũng kéo em vào nơi tăm tối đó... rồi lại giả vờ như chẳng có gì xảy ra..."

Cậu siết chặt tay hơn, móng tay bấu nhẹ vào da hắn, nhưng hắn không né tránh. Ngược lại, hắn nâng tay, dịu dàng nắm lấy bàn tay run rẩy của cậu, kéo xuống, để cậu tựa vào hắn.

"Ừ..."

Hắn chẳng biện minh.

Chẳng phủ nhận.

Chỉ nhẹ nhàng thừa nhận, như thể điều đó đã hiển nhiên đến mức không cần bàn cãi.

"Là lỗi của anh."

Giọng hắn trầm thấp, mang theo sự kiên nhẫn không đổi.

"Là anh đã kéo em vào thế giới của anh... là anh đã khiến em không còn đường quay đầu."

Jeon Jungkook hít sâu một hơi, lồng ngực phập phồng vì cảm xúc hỗn loạn.

Cậu ghét cái cách hắn luôn dễ dàng chấp nhận mọi thứ như thế.

Ghét cái cách hắn luôn khiến cậu dao động như thế.

Nhưng ghét nhất... là cậu chưa từng có đủ dũng khí để rời xa hắn.

Cậu cúi đầu, giấu khuôn mặt ướt đẫm nước mắt vào vạt áo hắn, bàn tay vô thức nắm chặt lớp vải nơi lồng ngực hắn.

Park Jimin vẫn lặng lẽ ôm lấy cậu.

Không một lời trách mắng, không một hành động phản kháng.

Chỉ là vòng tay hắn siết chặt hơn một chút, bàn tay to lớn đặt lên lưng cậu, chậm rãi vuốt nhẹ.

"Anh xin lỗi..." – Giọng hắn trầm thấp, vang lên ngay bên tai cậu, dịu dàng như một lời ru.

"Nhưng nếu để chọn lại... anh vẫn sẽ làm như vậy."

Jeon Jungkook cắn môi, nhưng lại không thể thốt ra bất kỳ lời nào nữa.

Bởi cậu biết, cậu cũng chẳng thể quay đầu lại được nữa rồi.

Park Jimin im lặng nhìn bàn tay run rẩy của cậu. Những vết cắt rướm máu loang lổ trên da thịt trắng nhợt, từng giọt từng giọt nhỏ xuống nền đá lạnh lẽo.

Hắn thở dài, nhẹ nhàng cầm lấy cổ tay cậu, kéo về phía mình.

"Ngoan, để anh xem nào."

Jeon Jungkook không phản kháng, chỉ cụp mắt, để mặc hắn dẫn dắt.

Hắn đưa cậu đến chiếc ghế dài, ấn cậu ngồi xuống, rồi quỳ gối trước mặt cậu, lấy hộp y tế từ ngăn tủ gần đó.

Hắn không vội băng bó, mà dùng khăn sạch thấm nhẹ những vết máu còn vương lại, từng động tác cẩn thận và chậm rãi như thể đang đối xử với một món đồ quý giá dễ vỡ.

"Lại làm mình bị thương nữa rồi..." – Hắn thở dài, ánh mắt tối lại.

Jeon Jungkook không đáp, chỉ cắn môi, nhìn xuống những đầu ngón tay của mình.

Hắn mở lọ thuốc sát trùng, nhưng không lập tức thoa lên mà chỉ nhướng mày nhìn cậu.

"Sẽ hơi đau, chịu được không?"

Cậu chớp mắt, khẽ gật đầu.

Chỉ là những vết thương nhỏ, so với những gì cậu đã trải qua, điều này chẳng đáng gì cả.

Nhưng khi cồn chạm vào da, cậu vẫn vô thức rụt tay lại.

Hắn nhanh tay giữ chặt cổ tay cậu, ánh mắt sắc bén nhưng giọng nói lại mềm mại đến lạ.

"Đừng nhúc nhích, ngoan."

Jeon Jungkook cắn môi, cố gắng không né tránh.

Park Jimin kiên nhẫn thoa thuốc, rồi tỉ mỉ quấn từng lớp băng gạc quanh ngón tay cậu.

Từng cử chỉ nhẹ nhàng, chậm rãi, chẳng hề có chút vội vã nào.

Như thể hắn không chỉ đang chăm sóc vết thương trên da thịt cậu, mà còn muốn vỗ về những vết nứt trong lòng cậu nữa.

Khi băng xong, hắn không buông tay ngay mà nâng bàn tay cậu lên, khẽ đặt một nụ hôn lên đầu ngón tay đã được quấn băng trắng.

Một nụ hôn dịu dàng, không mang theo dục vọng, chỉ đơn thuần là một sự trấn an.

"Lần sau... đừng làm đau chính mình nữa." – Hắn thì thầm.

Jeon Jungkook ngẩn người.

Tim cậu, một lần nữa, lại lạc nhịp vì hắn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com