16. prepare
Park Jimin đứng im lìm giữa căn hầm tối sâu dưới tầng thứ ba—nơi không bóng người, không ánh sáng, không cả sự sống. Chỉ có hắn, với những tiếng vọng lạnh lẽo của đá tường và ký ức đẫm máu lặng lẽ trườn bò qua từng kẽ gạch.
Trước mặt hắn là chiếc bàn dài bằng thép đen, trên đó phủ một lớp nhung tím đậm như màu máu khô. Ở chính giữa, một chiếc hộp gỗ mun, khắc chi chít những dòng rune cổ mà hắn từng tìm thấy trong một quyển sách bị cấm. Hắn mở nó ra, chậm rãi như mở nắp quan tài.
Trong lòng hộp là một chiếc nhẫn—màu bạc lạnh đến rợn người, giản đơn đến tuyệt vọng. Không kim cương. Không đá quý. Chỉ là một dải bạch kim được chế tác tỉ mỉ bằng tay.
Nhưng điều đáng sợ hơn cả, là chất liệu.
Không ai biết, chiếc nhẫn ấy được nấu chảy từ phần còn lại của chiếc kẹp sọ hắn từng dùng để bóp nát một hộp sọ người trong một vụ án ba năm trước. Một phần hung khí, một phần xác thịt, một phần của quá khứ không thể rửa trôi. Không phải hắn không đủ tiền để mua một chiếc nhẫn tinh xảo hơn. Chỉ là...
"...thứ gì từng khiến trái tim tôi đập mạnh, đều phải mang dấu máu."
Hắn không thấy ghê tởm. Trái lại, hắn thấy nó... đẹp. Một vẻ đẹp dị thường, tàn nhẫn và đầy ám ảnh—giống như tình yêu hắn dành cho cậu. Hắn khẽ vuốt qua viền nhẫn, đôi mắt đăm đăm như soi thấu từng mạch máu trong đó. Trên mặt trong, khắc một dòng chữ nhỏ đến mức phải dùng kính lúp mới thấy rõ:
"To my reflection in chaos. - Phản chiếu của tôi trong sự hỗn loạn."
"Em sẽ ghét tôi... nếu biết nó làm từ đâu không?" — hắn thì thầm, gần như là một câu hỏi ném vào hư vô, miệng khẽ nhếch lên một nụ cười... kỳ quái, như thể trong đầu hắn vừa hiện lên một hình ảnh cậu trong váy trắng, tay đeo nhẫn, bước cạnh hắn qua biển máu loang lổ.
Bên cạnh hộp nhẫn là một vài vật dụng hắn đã chuẩn bị cho ngày hôm đó: Một chiếc khăn tay bằng vải lanh Ý, thêu họa tiết xương ức và xương đòn giao nhau, viền chỉ đỏ tươi như máu động mạch. Một bản khắc tay lời thoại Macbeth, đoạn Lady Macbeth thì thào trong ảo giác về máu dính trên tay bà:
"Out, damned spot! Out, I say!"
Một bức ảnh cũ, cậu ngồi lặng lẽ trong phòng thẩm vấn, mắt nhìn trống rỗng, nhưng hắn biết rõ: đó là khoảnh khắc cậu đang phân tích tâm lý hung thủ. Hắn chụp lén từ phía sau gương. Và kể từ giây phút đó, cậu bước vào tâm trí hắn, như một con dao nhỏ mà hắn tình nguyện để đâm xuyên tim.
Hắn khép hộp lại. Không mạnh tay, không run rẩy. Chỉ có sự dịu dàng rất lạ, rất hiếm hoi, chỉ dành riêng cho cậu.
Hắn lẩm bẩm, như một lời thề:
"Tôi sẽ không quỳ gối. Tôi sẽ không mang hoa. Tôi sẽ không nói 'làm ơn cưới tôi'."
"Tôi chỉ cần em nhìn tôi, bằng ánh mắt đó... và nói 'ừ'."
Khi hắn bước lên phòng, nơi ánh đèn ấm màu hổ phách phủ lên bức tranh da người trên tường, cậu đang cuộn tròn trong chiếc ghế da, chăn đắp ngang người, đôi mắt lim dim như mèo con vừa ngủ quên sau cơn mưa.
Hắn không nói gì. Chỉ nhẹ nhàng bước tới, quỳ gối phía sau ghế, vòng tay ôm lấy cậu.
Một tay đặt lên ngực cậu, tay còn lại vuốt ve sống lưng. Nhịp tim cậu chậm rãi, tin tưởng, ngây thơ—không biết rằng ngay dưới lòng đất này, có một chiếc nhẫn đang nằm yên, đợi ngày được nhuộm thêm một chút máu hồng của cậu.
Hắn nhắm mắt. Tựa cằm lên vai cậu.
Và trong im lặng, hắn chỉ khẽ thầm thì:
"Em sẽ ở bên tôi... đến tận cùng của mọi điều sai trái chứ?"
.
.
.
Trưa hôm ấy, khi mặt trời treo lơ lửng phía sau tấm kính cao đến tận trần nhà, ánh nắng rơi xuống sàn như những vệt vàng mảnh, xuyên qua rèm voan và bảng màu trầm của gỗ sồi và da thuộc. Lò sưởi vẫn đỏ rực, lửa vẫn cháy, nhưng bên cạnh cậu lại vắng đi hơi thở trầm thấp của Park Jimin.
Jeon Jungkook dụi mắt, cựa mình khỏi chăn, trong lòng ngực là một khoảng trống khó diễn tả. Căn phòng vẫn còn ấm áp, vẫn còn mùi bạc hà pha hổ phách rất đặc trưng hắn hay dùng, nhưng có điều gì đó... không đúng. Như thể cậu vừa chạm vào bản nhạc thiếu nốt cuối.
Cậu khoác chiếc sơ mi đen dài mà hắn thường mặc khi không có ai ngoài cậu ở cạnh. Vạt áo lướt ngang gối. Chân trần trên sàn gỗ lạnh, bước đi như kẻ mộng du vừa rời khỏi cơn mê mà cậu không biết có muốn tỉnh hay không.
Khi đến trước thư phòng, cánh cửa khép hờ. Một khe sáng lách qua tạo thành đường ranh mong manh giữa hai thế giới. Cậu ngẩng đầu, lặng im một lúc.
Bên trong, hắn đang ngồi. Ánh nắng nghiêng qua rèm phủ xuống nửa mặt hắn, nửa kia vùi trong bóng tối. Hắn đang chăm chú nhìn màn hình laptop, ngón tay gõ nhịp đều đặn. Ngay bên cạnh tay phải là một chiếc hộp nhung đen, nắp mở hờ, như một lời mời lặng lẽ.
Jeon Jungkook bước vào. Nhẹ như không khí. Không nói gì. Không một tiếng động.
Nhưng dường như hắn đã biết từ trước.
"Em dậy rồi à?" — giọng hắn vang lên, trầm và bình tĩnh như mọi khi. Hắn đóng nắp hộp nhung lại, nhét nó vào ngăn kéo dưới bàn, động tác không vội vã cũng không giấu giếm.
"Ừm..." — cậu đáp, mắt chỉ khẽ liếc qua hộp, không hỏi, không trách. Chỉ lặng lẽ bước đến gần hắn.
Hắn đứng dậy, vòng tay kéo cậu vào lòng, như một thói quen đã ăn sâu vào tận tuỷ sống. Một tay vuốt tóc cậu, tay còn lại ôm sau lưng, cúi đầu hôn lên trán cậu thật khẽ. Hơi thở hắn lướt qua như một câu thơ chưa viết hết.
"Tôi đang soạn hồ sơ vụ mới. Em đói không?"
Cậu không đói. Nhưng tim thì... đang đói một lời giải thích.
.
Đêm hôm đó, khi Park Jimin rời khỏi biệt thự để gặp một nguồn tin "liên quan đến vụ án", cậu quay lại thư phòng. Trong ánh đèn lờ mờ, từng bước chân cậu là tiếng của một trái tim không còn chịu yên lặng.
Ngăn kéo dưới cùng. Một ổ khoá nhỏ.
Cậu mở.
Bên trong là...
Chiếc hộp nhung đen. Và bên trong, là chiếc nhẫn bạc mờ—tinh xảo đến nghẹt thở, mà vẫn lạnh như một lưỡi dao mổ y tế chưa được sát trùng. Đường khắc viền là những ký hiệu cổ cậu từng thấy trong tài liệu giải phẫu não người. Mỗi nét cong, mỗi khía chạm, đều giống như... chính hắn được rạch ra và đúc lại thành hình hài chiếc nhẫn này.
Phía dưới chiếc nhẫn, là một tờ giấy gấp đôi, giấy dày, màu ngà cũ:
"For the only person who ever made me feel human."
Cho người duy nhất từng khiến tôi cảm thấy mình là một con người.
Jeon Jungkook đứng chết lặng. Đôi tay cậu run lên.
Không phải vì sợ.
Mà vì đau.
Một nỗi đau dịu dàng, dằn xé, như thể hắn đã cắt một phần của chính hắn, nắn nót đặt vào lòng cậu mà không để lại lời từ biệt.
Mọi điều bấy lâu nay — những ánh mắt lạ khi hắn tưởng cậu không để ý, những tối ôm cậu lâu đến lạ, những cái nhìn như khắc ghi từng đường nét trên gương mặt cậu — hóa ra đều là lời cầu hôn chưa thành tiếng.
Cậu đặt lại chiếc hộp, đóng ngăn kéo lại, nhẹ như chưa từng có dấu tay. Nhưng trong lòng ngực cậu, một điều gì đó đã không còn nguyên vẹn.
Không phải nỗi sợ.
Không phải niềm vui.
Mà là...
Lời hứa không ai yêu cầu.
Tối đó, cậu nằm cạnh hắn. Vẫn là tư thế như mọi đêm — đầu dựa lên ngực hắn, tay đan tay, hơi thở quấn lấy nhau.
Nhưng chỉ cậu biết.
Ngay dưới ngực trái của hắn, nơi tim đập đều đặn như tiếng trống trận, đang giấu một câu hỏi chưa được thốt ra.
Và trong tim cậu, là một câu trả lời chưa kịp thành hình...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com