4. angle of the death
Hình ảnh minh họa cho vụ án Angle of the death (thiên thần của tử thần):
...
Không phải một vụ giết người. Không đơn thuần là một tội ác.
Đây là một nghi lễ. Một màn trình diễn quái đản của cái chết.
Trong căn nhà gỗ bỏ hoang, ánh nến leo lét soi rọi một hình hài méo mó treo lơ lửng giữa không trung—một thi thể, nhưng không còn là một con người nữa. Nạn nhân bị biến đổi thành một tác phẩm bệnh hoạn, nơi từng đường kim mũi chỉ khâu lên xác thịt mang theo sự chính xác đến lạnh lẽo của một bác sĩ giải phẫu học.
Cánh tay bị bẻ quặp, khớp vai vặn xoắn, các bó cơ rách toạc như những sợi dây căng quá mức. Những khớp nối bị cắt rời rồi khâu lại bằng chỉ y tế màu đen, khiến đôi tay duỗi thẳng, vươn ra như một pho tượng sống động của sự tra tấn vĩnh hằng.
Dây thừng siết chặt quanh thân thể, hằn sâu đến mức những mảng da bị hoại tử, để lộ phần mô dưới da đỏ sẫm. Mùi thịt phân hủy lẫn với mùi sáp nến nóng chảy, tạo ra một bầu không khí nồng nặc đến buồn nôn.
Nhưng thứ khủng khiếp nhất—lại chính là cặp cánh.
Không phải cánh giả. Không phải lông vũ nhân tạo.
Đó là cánh làm từ xương người.
Những đoạn xương sườn được cắt gọt, mài nhẵn, sắp xếp thành hình vòm như khung xương của loài dơi. Những sợi gân và dây chằng bị kéo giãn, móc nối giữa các khớp xương để giữ cho kết cấu cánh được cố định.
Lớp da đầu nạn nhân bị lột sạch, căng ra thành một lớp màng mỏng, kéo dán lên cánh, giống như lớp màng trong suốt của côn trùng. Ánh nến hắt lên, làm hiện ra từng đường mạch máu còn sót lại trên lớp da, giống như những mạch thần kinh chết chóc đang vươn ra khỏi cơ thể.
Và trên từng phiến xương cánh—là hàng trăm chiếc răng người.
Không phải răng giả. Không phải nhựa hay kim loại.
Là răng thật.
Những chiếc răng cửa, răng nanh, răng hàm—đều được nhổ ra, cẩn thận mài dũa rồi đính chặt vào xương cánh bằng chỉ phẫu thuật, tạo nên một lớp vảy sáng bóng, phản chiếu ánh nến như một bộ giáp rùng rợn. Những sợi dây thần kinh từ chân răng vẫn còn vương lại, xoắn vào nhau như những xúc tu nhỏ, trông như chúng vẫn còn sống, vẫn còn cựa quậy dưới ánh sáng mờ ảo.
Khuôn mặt nạn nhân bị biến dạng hoàn toàn.
Miệng bị khâu chặt lại, nhưng môi vẫn bị kéo căng ra, để lộ những đường rách sâu, như thể hắn đã cố hét lên trong tuyệt vọng trước khi bị biến thành thứ sinh vật quái dị này. Hốc mắt trống rỗng, thay thế bằng hai viên đá cuội, trên đó có vẽ những con ngươi màu đỏ thẫm bằng máu.
Hai bàn tay bị chặt đi từ khuỷu tay, nhưng thay vì mất đi, chúng lại được khâu vào chính lồng ngực của nạn nhân, ở vị trí trái tim—như thể hắn đang ôm lấy chính linh hồn mình trong sự dày vò của cái chết.
Bên dưới thi thể, một vòng tròn nghi lễ được vẽ bằng máu. Không phải của một người.
Mà là nhiều người.
Tổ pháp y xác định có ít nhất bốn nhóm máu khác nhau đan xen trong những ký hiệu lạ lùng khắc trên sàn gỗ. Những đường cắt sắc nét, giống như được khắc bằng móng tay con người. Có những vệt máu dài, mờ nhạt, như thể có ai đó đã cào cấu nền nhà đến khi móng tay bật ra, để lại dấu tích của nỗi kinh hoàng tột độ.
Không có dấu vết vật lộn. Không có dấu hiệu giằng co.
Chỉ có sự câm lặng tuyệt đối của nỗi sợ hãi.
Jungkook đứng giữa hiện trường, cảm giác như từng tế bào trong cơ thể mình cũng đang vỡ vụn theo cái cách nạn nhân bị hủy hoại. Ánh mắt cậu lướt qua những vết cắt, từng đường khâu, từng chi tiết nhỏ nhất trên thi thể—và trong đầu cậu, tất cả đều tái hiện lại như một cuốn phim quay chậm.
Cậu có thể cảm nhận được nhịp tim của nạn nhân khi còn sống, có thể nghe được hơi thở run rẩy của hắn khi chiếc kim đầu tiên xuyên qua da thịt. Những ngón tay của cậu run lên khi tưởng tượng đến cảm giác bị tước đi từng lớp da, từng dây thần kinh bị cắt đứt một cách lạnh lùng, trong khi ý thức vẫn còn đó, mắc kẹt giữa cơn đau đớn và tuyệt vọng.
Cảm giác thấu cảm của cậu đang trở nên quá tải.
Giọng nói quen thuộc vang lên bên tai, trầm thấp, dịu dàng như tiếng gió đêm nhưng lại mang theo sự ám ảnh của một bóng tối vô tận.
"Cậu có cảm nhận được không, Jungkook? Cảm nhận được từng sợi cơ bị tách ra, từng khớp xương bị tháo rời, từng mũi kim xuyên vào da thịt...?"
Park Jimin đứng ngay sau lưng cậu, hơi thở của hắn phả nhẹ lên gáy cậu, lành lạnh như một lưỡi dao cạo lướt qua làn da. Cậu nuốt khan, hai tay siết chặt lại, móng tay gần như cắm vào da thịt mình để giữ bản thân không rơi vào vực thẳm của ảo giác.
"Hắn không giết người để thỏa mãn bản thân. Hắn đang sáng tạo. Hắn đang biến đổi những kẻ này thành một thứ gì đó... ngoài sức tưởng tượng của con người."
"Một thiên thần của cái chết."
Park Jimin khẽ cười, ánh mắt hắn nhìn vào thi thể treo lơ lửng trước mặt—không phải với sự sợ hãi hay kinh tởm, mà với sự tán thưởng.
"Có lẽ, cậu không chỉ đơn thuần là người chứng kiến, mà còn là một phần của nó."
Câu nói ấy như một mũi dao lạnh lẽo, cắm sâu vào ý thức của Jungkook.
Một cơn ớn lạnh chạy dọc sống lưng cậu.
"Vậy, cậu có muốn thử cảm nhận rõ hơn không?"
Tiếng thì thầm của Jimin ngọt ngào như thuốc độc, như một lời mời gọi đến một thế giới khác—thế giới của những kẻ tạo ra nỗi kinh hoàng.
"Chạm vào nó đi, để biết hắn đã nghĩ gì."
Giọng Jack vang lên phía sau, nhưng Jungkook không cần phải nghe thêm. Cậu đã biết.
Cơn đau này...
Nó không đến từ thể xác. Nó đến từ tâm trí cậu—bị nghiền nát bởi những hình ảnh đang ào ạt đổ ập vào trong đầu.
Bàn tay run rẩy chạm vào vết máu khô trên nền nhà. Máu đã đông lại, nhưng khi những đầu ngón tay cậu lướt qua, như thể chúng vẫn còn ấm, vẫn còn rung động. Ký ức của cái chết vẫn còn ở đây.
Và ngay khi chạm vào, mọi thứ thay đổi.
Thế giới trước mặt méo mó đi, không gian xoắn lại, kéo cậu trôi tuột về một nơi khác...
Căn phòng này... không tối tăm như vậy. Nó sáng. Sáng chói mắt.
Không phải ánh sáng của đèn, mà là ánh sáng lạnh lẽo từ những chiếc dao mổ, từ những khay dụng cụ bằng thép không gỉ, từ những mảnh da người bị bóc tách gọn gàng, để lộ phần cơ trần trụi bên dưới.
Một người đàn ông quỳ gối ở trung tâm, tay chân bị trói chặt. Hơi thở hắn nặng nề, lồng ngực phập phồng trong tuyệt vọng. Mạch của hắn đập nhanh, rất nhanh, đẩy adrenaline tràn ngập khắp cơ thể—một phản ứng sinh tồn vô ích.
Sau lưng hắn, có một bóng người khác.
Kẻ sát nhân.
Hắn đứng đó, lặng lẽ quan sát nạn nhân như một nhà điêu khắc đang ngắm nhìn khối đá cẩm thạch trước khi khắc nên kiệt tác của mình.
Jungkook không nhìn thấy mặt hắn, nhưng cậu cảm nhận được từng ý nghĩ bệnh hoạn đang tuôn trào từ tâm trí hắn.
"Một thiên thần."
"Không, không phải. Chưa hoàn hảo."
"Cần nhiều hơn nữa."
Những ngón tay đeo găng đen nhẹ nhàng lướt qua phần cổ nạn nhân, như một lời hứa hẹn. Cậu thấy hắn lật nhẹ phần da gáy, kiểm tra độ co giãn của biểu bì, ngón tay lướt qua xương chẩm như đang cân nhắc vị trí bắt đầu.
Rồi hắn rạch.
Một đường cắt ngọt lịm, nhẹ tựa hơi thở, khiến dòng máu trào ra, đỏ sẫm.
Nhưng hắn không dừng lại.
Hắn chậm rãi lột từng mảng da, từng lớp một, như một nghệ sĩ tỉ mỉ gọt giũa tác phẩm của mình. Cậu thấy đường dao sắc bén rạch dọc theo sống lưng nạn nhân, rồi hai bàn tay mang găng từ từ bóc tách từng lớp mô liên kết, để lộ phần cơ delta căng cứng vì đau đớn.
Hắn không cần dùng sức. Cơ thể con người vốn được liên kết bằng những mô sợi mỏng manh, chỉ cần đủ kiên nhẫn, đủ tỉ mỉ, thì mọi thứ sẽ tách ra đẹp đẽ như những cánh hoa đang nở rộ.
Mỗi khi nạn nhân run rẩy, hắn lại ghé sát vào tai hắn ta, thì thầm bằng giọng dịu dàng:
"Không đau đâu. Đừng sợ. Cậu sẽ trở thành một phần của cái đẹp."
Jungkook giật lùi lại, cảm giác muốn nôn trào lên tận cuống họng.
Hơi thở của cậu trở nên gấp gáp. Không khí trong phòng đè nặng lên ngực như thể có ai đang siết chặt lấy cổ cậu, không cho cậu thoát ra.
Hắn không chỉ giết. Hắn đang sáng tạo.
Cậu cảm nhận được sự phấn khích của hắn, cảm nhận được niềm hạnh phúc vặn vẹo của hắn khi nhìn thấy tác phẩm của mình dần hình thành.
Dưới sàn, những đoạn xương sườn đã được sắp xếp gọn gàng, từng đoạn một, như những thanh gỗ trên một khung tranh đang chờ được ghép lại. Một bộ cánh—một đôi cánh làm từ xương người.
Jungkook muốn quay đi, muốn rời khỏi nơi này, nhưng cậu không thể.
Một giọng nói trầm thấp vang lên ngay sau lưng.
"Cậu có cảm nhận được không, Jungkook?"
Hơi thở của Jimin phả nhẹ lên gáy cậu, lạnh lẽo như một lưỡi dao vừa nhấc ra khỏi khay đá phẫu thuật.
"Cảm nhận được từng sợi cơ bị tách ra, từng khớp xương bị tháo rời, từng mũi kim xuyên vào da thịt...?"
Jungkook nuốt khan, hai tay siết chặt lại, móng tay gần như cắm vào lòng bàn tay để giữ bản thân không rơi vào vực thẳm của ảo giác.
"Hắn không giết người để thỏa mãn bản thân. Hắn đang sáng tạo. Hắn đang biến đổi những kẻ này thành một thứ gì đó... ngoài sức tưởng tượng của con người."
"Một thiên thần của cái chết."
Dương nhìn xuống tay mình, thấy những vệt máu đang chảy dài theo từng kẽ ngón. Cậu giật mình, vội vàng lùi lại, nhưng thứ chất lỏng đỏ thẫm ấy vẫn bám chặt, len lỏi vào từng đường vân tay như thể nó là một phần của cậu.
Phải mất vài giây Dương mới nhận ra:
Đây không phải là máu của kẻ chết.
Mà là của chính cậu.
Cậu quay phắt lại, đối diện với Jimin—nhưng ánh mắt hắn không có chút hoảng hốt nào. Hắn chỉ nhìn cậu, chậm rãi đưa tay lên, dùng ngón cái lau đi vệt máu trên má cậu.
"Có lẽ, cậu không chỉ đơn thuần là người chứng kiến, mà còn là một phần của nó."
Câu nói ấy như một mũi dao lạnh lẽo, cắm sâu vào ý thức của Jungkook.
Một cơn ớn lạnh chạy dọc sống lưng cậu.
"Vậy, cậu có muốn thử cảm nhận rõ hơn không?"
Tiếng thì thầm của Jimin ngọt ngào như thuốc độc, như một lời mời gọi đến một thế giới khác—thế giới của những kẻ tạo ra nỗi kinh hoàng.
.
.
.
một fact có thể bạn chưa biết (nếu chưa xcậu phim): án mạng "angle of the death" này do chính tay Will Graham trong Hannibal (nhân vật như Jungkook trong fic) gây ra, nhưng ở đây mình chọn để ở đầu câu chuyện như một cảnh báo cho những chuyện sắp tới, rùng rợn hơn... ( :v )
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com