Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

5. nightmare

Jungkook không nhớ mình bắt đầu mất ngủ từ khi nào.

Có lẽ từ sau vụ án đó.

Hoặc có thể trước đó nữa—từ những lần đầu tiên cậu để dòng suy nghĩ của kẻ giết người len lỏi vào tâm trí, để chúng ăn sâu vào từng nếp nhăn của hồi hải mã, bám rễ trong từng nơ-ron như một loại ký sinh không thể gỡ bỏ.

Nhưng chưa bao giờ tệ như bây giờ.

Mộng du. Ảo giác. Những tiếng thì thầm vọng lại từ khoảng không u tối mỗi khi Jungkook nhắm mắt. Những giấc mơ trộn lẫn giữa thực tại và hoang tưởng, mùi formaldehyde nồng nặc quấn lấy hơi thở, cảm giác kim loại của dao mổ lạnh ngắt lướt qua da thịt.

Mỗi lần Jungkook ngủ, cậu lại thấy mình đứng giữa phòng khám nghiệm tử thi. Bàn thép phản chiếu hình ảnh một thân xác trần trụi, lồng ngực bị rạch phanh, xương ức bị tách đôi bằng kìm rib-spreader. Lưỡi dao mổ số 10 còn vương máu, lòng bàn tay cậu dính đầy thứ dịch nhầy nhụa từ khoang bụng.

Cậu cảm nhận được mùi của nó, cái nóng ẩm đặc quánh giữa những kẽ ngón tay, sự co giật cuối cùng của những bó cơ đang chết dần dưới ánh đèn phẫu thuật.

Những hình ảnh đó không bao giờ biến mất.

Mỗi đêm, chúng chỉ càng rõ ràng hơn.

Cậu bật dậy giữa bóng tối, lồng ngực phập phồng như vừa bị ai đó bóp nghẹt khí quản. Hơi thở dồn dập, gấp gáp, nhịp tim đập loạn xạ như một con chuột mắc kẹt trong bẫy.

Không ai có thể giúp cậu.

Chỉ có hắn.

"Lại không ngủ được sao?"

Giọng hắn trầm thấp, lẫn chút buồn ngủ. Park Jimin đứng dựa vào khung cửa, vẫn còn khoác hờ chiếc áo choàng lụa đen, mái tóc bạch kim giờ thành màu đen xen lẫn highlight bạch kim hơi rối, ánh mắt nheo lại nhìn cậu đầy mệt mỏi.

Jungkook không nói gì.

Jimin đã quen với việc cậu tìm đến vào những giờ chẳng ai muốn thức, gõ cửa chỉ để được nhìn thấy hắn, để tự thuyết phục bản thân rằng thế giới này vẫn chưa hoàn toàn đảo lộn. Jimin nhìn cậu thêm một lúc, rồi thở dài, xoay người đi vào trong.

"Vào đi. Đừng đứng đó như một con chó lạc."

Cậu bước vào.

Căn hộ của hắn là một thế giới khác.

Không có ánh đèn phòng thẩm vấn chói lóa, không có mùi hóa chất khử trùng, không có xác chết bị bày ra như một tác phẩm giải phẫu sống dở chết dở.

Chỉ có ánh vàng ấm dịu nhẹ, mùi trà đen thoang thoảng, và tiếng nhạc cổ điển văng vẳng như một cơn gió mát rượi giữa đêm dài. Cậu để mình chìm vào sự yên tĩnh ấy, như một con thú nhỏ vừa tìm được chỗ trú ẩn giữa cơn bão.

Hắn đặt một ly rượu vào tay cậu.

"Uống đi. Biết đâu nó giúp cậu ngủ."

Cậu cầm ly rượu, nhưng không uống. Chỉ ngón tay khẽ xoay nhẹ thành ly, để chất lỏng sóng sánh một cách vô định.

"Có những thứ không thể ngủ yên chỉ bằng rượu."

Hắn ngả người trên ghế sofa, đôi mắt quan sát cậu, nhưng không nói gì. Cậu siết chặt ly rượu trong tay, giọng khàn đi.

"Tôi bị mộng du, Jimin."

Hắn chớp mắt, có chút hứng thú thoáng qua trong đáy mắt.

"Mộng du à? Cụ thể là như thế nào?"

Cậu nhắm mắt, hít sâu.

"Tôi thấy máu trên tay mình. Cảm nhận được mùi của nó, cái nóng ẩm của nó, cảm giác nhớp nháp giữa những kẽ ngón tay. Khi tôi tỉnh lại, tôi nhận ra mình đang đứng trước gương, ngắm nhìn chính mình, nhưng không biết bằng ánh mắt của ai."

"Hẳn là của cậu chứ?"

Jungkook cười khẽ, nhưng đó là một nụ cười méo mó.

"Có khi là hắn. Có khi là chính tôi."

Jimin vẫn nhìn cậu, ánh mắt thăm dò.

Cậu tiếp tục, giọng trở nên chậm rãi, nặng nề.

"Tôi thấy mình đi trên hành lang dài hun hút, tiếng bước chân vọng lại trong bóng tối. Cảm giác như có ai đó đi sau lưng, nhưng mỗi khi quay lại, chẳng có ai cả."

"Cảm giác ám ảnh sao?"

Cậu gật đầu.

Hắn khẽ thở dài, tựa lưng vào ghế, đôi mắt nửa tỉnh nửa mơ.

"Cậu đang sử dụng thấu cảm quá mức rồi, Jungkook."

Cậu siết chặt bàn tay.

"Vậy thì làm sao để ngừng lại đây, Jimin?"

Hắn nghiêng đầu, đôi mắt sâu thẳm nhìn cậu như đang suy xét điều gì đó.

Rồi hắn bật cười nhẹ.

"Ai bảo cậu phải ngừng?"

Cậu sững người.

Hắn vươn tay ra, lấy ly rượu khỏi tay cậu, ngón tay hắn lướt nhẹ qua da cậu, lạnh buốt.

"Thấu cảm không phải là kẻ thù của cậu. Nó chỉ là một con dao hai lưỡi. Nếu cậu biết cách sử dụng, nó có thể là món quà."

"Nhưng nếu để nó kiểm soát cậu, nó sẽ là lời nguyền."

Cậu nhìn hắn, ánh mắt tối lại.

"Vậy tôi nên làm gì?"

Hắn nhếch môi, ánh mắt chợt dịu lại theo một cách kỳ lạ.

Hắn đưa tay lên, nhẹ nhàng đẩy lọn tóc rối trên trán cậu ra sau.

"Tạm thời đừng nghĩ đến nó."

"Ở lại đây hôm nay đi."

Jungkook mở miệng định phản đối, nhưng hắn đã đứng dậy, đi về phía phòng ngủ. Cậu nhìn theo bóng lưng hắn, cảm thấy một cơn mệt mỏi dần kéo đến.

Nhân vẫn luôn như thế.

Cứ khi cậu đứng giữa bờ vực, hắn sẽ kéo cậu lại—nhưng không phải để cứu, mà để cột chặt cậu vào thế giới của hắn.

Và đêm nay, cậu để mặc bản thân ở lại.

Căn hộ của hắn không có quá nhiều ánh sáng. Những chiếc đèn bàn chỉ đủ để tạo nên một thứ bóng tối mờ ảo, đủ để che giấu những thứ không cần phô bày, đủ để khiến cậu không phải đối diện với quá nhiều sự thật.

Cậu chìm vào giấc ngủ trên chiếc ghế dài, hơi thở dần chậm lại giữa hương trà đen và mùi khói thuốc lảng vảng trong không khí.

Nhưng giấc ngủ không bình yên.

Có thứ gì đó len lỏi vào tâm trí cậu, như một lưỡi dao phẫu thuật được lách dưới lớp biểu bì, cắt đứt từng sợi liên kết một cách chính xác và tàn nhẫn. Một cơn đau vô hình chạy dọc theo xương sống, khiến toàn bộ cơ thể cậu cứng lại dù đã chìm sâu vào vô thức.

Cậu thấy mình đứng giữa một phòng mổ.

Không phải hiện trường vụ án.

Mà là một nơi vô trùng, nơi mùi thuốc sát khuẩn hòa lẫn với mùi sắt của máu, nơi ánh đèn phẫu thuật chiếu xuống một cái xác nằm bất động trên bàn.

Ánh sáng chói lóa rọi thẳng vào hốc mắt của người đã chết, đôi đồng tử mở trừng trừng như thể vẫn còn đang cố gắng nhìn về phía cậu.

Lồng ngực của nạn nhân bị rạch mở, các mô mềm được vén gọn gàng sang hai bên, để lộ từng cơ quan nội tạng bên trong. Không phải là một cuộc thảm sát vội vã, không phải một vụ giết người đầy căm hận.

Đây là một cuộc phẫu thuật.

Cậu cúi xuống.

Dao mổ đang nằm trong tay cậu.

Những ngón tay cậu vẫn còn vương mùi găng tay cao su, những vệt máu đã bắt đầu khô lại thành màu nâu sẫm, bám chặt dưới móng tay.

Cậu đã mổ bụng nạn nhân.

Và ngay lúc đó, cậu cảm thấy.

Không phải sợ hãi.

Mà là một sự hoàn hảo đến kỳ lạ.

Bàn tay cậu không run. Từng đường rạch đều chính xác đến mức có thể đcậu ra giảng dạy trong một buổi học về giải phẫu người. Từng cơ hoành, từng lá phổi, từng đoạn ruột non, ruột già đều nằm đúng vị trí, không một sai sót nào. Không có dấu vết của sự vội vàng hay hỗn loạn.

Như thể cậu đã làm việc này từ rất lâu rồi.

Như thể cậu biết chính xác mình đang làm gì.

Một cơn buồn nôn trào lên trong cổ họng, nhưng ngay khi cậu còn chưa kịp phản ứng—

Một bàn tay đặt lên vai cậu.

Bàn tay ấy ấm đến lạ, nhưng lại khiến cậu lạnh toát.

Cậu quay đầu lại.

Và hắn đang đứng ngay đó.

Hổ phách phản chiếu rõ hình ảnh của cậu trong đáy mắt hắn, như thể hắn đã chờ khoảnh khắc này từ rất lâu rồi.

Một nụ cười nhẹ cong lên trên đôi môi hắn.

Không vội vã. Không phán xét.

Như thể hắn đang chờ đợi điều gì đó.

Như thể hắn biết.

Cậu bật dậy, cả cơ thể phủ trong một lớp mồ hôi lạnh.

Ánh sáng lờ mờ từ đèn ngủ khiến bóng hắn in dài trên tường. Hắn vẫn ngồi đó, đôi chân bắt chéo, một tay cầm ly rượu đã vơi một nửa, ánh mắt bình tĩnh nhìn cậu.

Hắn không ngủ.

Hay đúng hơn—hắn chưa từng ngủ kể từ khi cậu đến đây.

Cậu siết chặt tấm chăn trong tay, cố gắng kiểm soát nhịp thở.

"Anh nhìn tôi ngủ bao lâu rồi?"

Hắn đặt ly rượu xuống bàn, những ngón tay thon dài lướt nhẹ trên miệng ly.

"Đủ lâu để thấy cậu lại gặp ác mộng."

Căn phòng quá yên tĩnh.

Yên tĩnh đến mức cậu nghe rõ tiếng trái tim mình đang nện mạnh trong lồng ngực. Cậu cúi đầu, những hình ảnh trong giấc mơ vẫn còn in sâu vào từng dây thần kinh.

Hắn nghiêng đầu, ánh mắt sắc bén như một lưỡi dao mổ, cắt xuyên qua tất cả những gì cậu đang cố giấu.

"Cứ nói đi, Jungkook."

Giọng hắn trầm thấp, âm sắc kéo dài như thể đang xoa dịu, nhưng lại khiến cậu thấy nguy hiểm hơn bao giờ hết.

Bởi vì hắn biết cậu sẽ nói ra.

Bởi vì hắn muốn cậu nói ra.

"Tôi thấy anh."

Hắn không tỏ ra ngạc nhiên. Cậu nuốt khan, siết chặt ngón tay vào tấm chăn, cố gắng gạt bỏ những ảo giác đang bủa vây trong đầu.

"Trong giấc mơ. Tôi thấy tôi đứng bên anh. Cùng anh... làm điều đó."

Mạch máu nơi thái dương cậu giật nhẹ.

Hắn vẫn không nói gì.

Chỉ nhìn cậu.

Lặng im đến mức không đúng.

Một lúc sau, hắn đứng dậy, từng bước chậm rãi tiến về phía cậu.

Không có cảnh báo.

Không có sự do dự.

Cậu cứng người khi hắn cúi xuống, một tay chống lên thành giường, kéo khoảng cách giữa hai người lại gần đến mức hơi thở hắn phả lên gò má cậu.

Là khoảng cách giữa một bác sĩ và bệnh nhân hay khoảng cách giữa kẻ đi săn và con mồi?

Hắn quan sát cậu. Không phải theo cách một bác sĩ tâm lý quan sát bệnh nhân. Mà theo cách một kẻ giết người quan sát tác phẩm của mình.

"Và cậu cảm thấy thế nào? Hửh?"

Tim cậu nện thình thịch trong lồng ngực.

Hắn không hỏi cậu về giấc mơ đó.

Hắn hỏi về cảm giác của cậu.

"Tôi..." Cậu mở miệng, nhưng chính cậu cũng không biết câu trả lời.

Hắn nghiêng đầu, giọng nói trượt dài như một cơn gió lạnh.

"Cậu ghê tởm nó?"

"Hay cậu thích nó?"

Câu hỏi của hắn như một mũi kim tiêm đâm thẳng vào tĩnh mạch, bơm vào đó một thứ chất lỏng khiến cơ thể cậu đóng băng.

Cậu không trả lời.

Không thể trả lời.

Bởi vì trong khoảnh khắc đó, cậu nhận ra—

Cậu không chắc mình muốn biết đáp án.

.

.

.

alny_08: một chút yên bình trước sóng gió nhể...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com