8. justice of demon
Sau đêm nói chuyện cùng Park Jimin, Jeon Jungkook được đưa vào phòng giam đặc biệt của FBI.
Một tuần bị giam giữ trong phòng cách ly của FBI, cậu đã quen với những ánh nhìn xuyên thấu qua lớp kính, những cuộc thẩm vấn liên tục mà không ai thực sự muốn nghe câu trả lời.
Họ đã định sẵn bản án cho cậu ngay từ lúc cậu bước vào vụ án này.
Chỉ là hôm nay, họ sẽ công khai cất lên lời buộc tội.
Họ nghĩ họ là công lý. Nhưng thực ra, họ chỉ là những kẻ nắm quyền. Và cậu—một con tốt thí, một công cụ họ từng ca tụng—giờ đây bị đặt lên bàn mổ như một mẫu vật dị dạng.
Tòa án liên bang.
Hội trường xử án có mùi thuốc khử trùng nặng nề, hòa lẫn với mùi giấy tờ cũ kỹ và những bộ vest được ủi thẳng nếp. Nhưng dưới tất cả những lớp giả tạo ấy là hơi thở của máu và xác thịt—những thứ họ đã quen tiếp xúc, nhưng không bao giờ dám thừa nhận.
Jeon Jungkook đứng giữa phòng, cổ tay vẫn còn hằn vết trói sau cả tuần bị còng giữ. Cả cơ thể cậu đau nhức, từng đốt sống lưng như bị găm những mũi kim nhỏ, nhưng cậu vẫn đứng thẳng.
Jack Crawford ngồi ở hàng ghế bên, cạnh đám đặc vụ FBI. Những người từng là đồng đội của cậu, từng kề vai sát cánh trong những cuộc truy lùng sát nhân. Nhưng ánh mắt họ giờ đây không còn sự tin tưởng.
Chỉ có sự nghi ngờ.
Và ghê tởm.
Công tố viên bước lên. Một kẻ có khuôn mặt lạnh tanh, chất giọng sắc như dao mổ.
"Bị cáo Jeon Jungkook, dựa trên những bằng chứng đã thu thập được, chúng tôi có đầy đủ cơ sở để tin rằng bị cáo có liên quan trực tiếp đến vụ án này. Dấu giày của bị cáo xuất hiện tại hiện trường. Bị cáo luôn có mặt ngay trước khi các thi thể được phát hiện. Và quan trọng nhất—"
Hắn dừng lại, ánh mắt lia qua bồi thẩm đoàn, như thể nhấn mạnh từng lời sắp nói.
"—bị cáo có một bộ não hoạt động hệt như một kẻ giết người hàng loạt."
Những tiếng xì xào nổi lên. Một vài thành viên bồi thẩm đoàn trao đổi ánh mắt bất an.
Jack siết chặt tay.
"Ngài thẩm phán, phía công tố đề nghị bắt đầu thủ tục xét xử chính thức với tội danh giết người cấp độ một đối với bị cáo."
Búa gõ xuống. Không khí đặc quánh lại như máu đông trong một xác chết.
Jungkook không nói gì.
Nhưng rồi, một giọng nói trầm ấm vang lên, cắt qua bầu không khí như lưỡi dao phẫu thuật rạch một đường trên da thịt.
"Phản đối."
Park Jimin bước lên.
Hắn mặc một bộ suit đen vừa vặn, cà vạt chỉnh tề, ánh mắt sắc lạnh ẩn sau một nụ cười nhàn nhạt. Một nụ cười được tính toán kỹ lưỡng, không quá ngạo mạn, không quá mềm yếu—mà vừa đủ để khiến đối phương lung lay.
Thẩm phán ngước mắt nhìn hắn qua cặp kính lão, đôi lông mày nhíu lại đầy nghi hoặc.
"Luật sư bào chữa của bị cáo Jeon Jungkook, phản đối của anh có cơ sở gì?"
Park Jimin bước đến trước bục bào chữa, động tác chậm rãi nhưng chắc chắn. Hắn chỉnh lại cổ tay áo, rồi mới lên tiếng, chất giọng trầm thấp nhưng vang rõ khắp phòng.
"Bằng chứng phía công tố đưa ra không thể chứng minh trực tiếp thân chủ của tôi là hung thủ. Dấu giày tại hiện trường? Cậu ấy là chuyên viên phá án được chính FBI mời để phục vụ cho việc phá án.
Vậy thì việc có mặt tại hiện trường không có gì bất thường cả. Sự hiện diện của cậu ấy ngay trước khi thi thể được phát hiện? Một lần nữa, tôi nhấn mạnh đây là công việc của cậu ấy được chính FBI mời về!."
Hắn dừng lại một chút, đưa mắt lướt qua công tố viên.
"Nhưng điều quan trọng nhất—'một bộ não hoạt động hệt như một kẻ giết người hàng loạt'? Xin lỗi, nhưng đó không phải là bằng chứng, mà là định kiến do các người áp đặt lên thân chủ của tôi!."
Công tố viên cười khẩy, tay siết chặt xấp tài liệu trước mặt.
"Định kiến?"
Park Jimin gật đầu, ánh mắt không hề dao động.
"Nếu dựa vào cách suy luận này, thì mọi bác sĩ pháp y, mọi chuyên viên tâm lý tội phạm, thậm chí là cả tôi—một bác sĩ tâm thần pháp y—đều có thể bị buộc tội giết người."
Hắn quay người, hướng về phía bồi thẩm đoàn.
"Tôi muốn các vị thử đặt mình vào vị trí của cậu ấy. Các vị đã dành cả sự nghiệp để nghiên cứu những bộ óc méo mó, để hiểu cách chúng vận hành.
Các vị đã thức trắng đêm bên cạnh những xác chết, lật từng lớp biểu bì, kiểm tra từng mao mạch, đo lường từng góc độ vết thương để tái hiện lại cảnh tượng cuối cùng của một con người. Và rồi, một ngày nọ, chỉ vì các vị hiểu quá rõ về điều đó, các vị trở thành kẻ tình nghi."
Hắn dừng lại, để những lời nói của mình thấm vào từng người. Bồi thẩm đoàn trao đổi ánh mắt với nhau, có người bắt đầu lộ vẻ do dự.
Jack nhíu mày.
Thẩm phán gõ búa.
"Tiếp tục."
Park Jimin quay lại đối diện công tố viên.
"Tôi có một câu hỏi đến bồi thẩm đoàn và đoàn công tố..."
Hắn nghiêng đầu, đôi mắt tối sâu thẳm.
"...đầu phiên điều trần tôi có thấy các người mở phong bì bằng chứng, và có một chiếc tai người rơi ra. Ở đây mọi người đều chứng kiến, vậy làm thế nào một người đang bị giám sát đặc biệt có thể mang theo một phần cơ thể người vào phiên điều trần?"
Bầu không khí căng như dây đàn. Công tố viên cứng họng trong một thoáng, nhưng nhanh chóng lấy lại bình tĩnh.
"Có thể cậu ta có đồng phạm."
Park Jimin bật cười khẽ.
"Có thể?"
Hắn nhấn mạnh, ánh mắt ánh lên tia chế nhạo.
"Vậy là chúng ta đang xét xử ai đây? Một kẻ giết người có đồng phạm chưa rõ danh tính, hay một người đang bị vu oan?"
Thẩm phán nhìn về phía công tố viên.
"Ngài có bằng chứng chứng minh bị cáo có đồng phạm không?"
Một sự im lặng kéo dài. Park Jimin cười nhẹ, cúi người nhặt chiếc phong bì trên bàn, giơ nó lên.
"Thứ này." Hắn nghiêng đầu. "Ai đã gửi nó?"
Công tố viên tái mặt.
Park Jimin tiếp tục.
"Nếu muốn buộc tội ai đó, chí ít cũng phải có lý do hợp lý. Ngài thẩm phán, tôi yêu cầu đình chỉ mọi cáo buộc cho đến khi có bằng chứng xác thực."
Cả phòng xử ồn ào.
Thẩm phán gõ búa lần nữa.
"Phiên điều trần sẽ bị dời lại để điều tra thêm."
Không có tiếng hoan hô, không có chiến thắng vang dội.
Nhưng hắn đã thắng.
Park Jimin quay sang cậu, đôi mắt hắn sâu như vực thẳm. Một bàn tay chạm nhẹ vào cổ tay Jungkook, nơi những vết hằn của chiếc còng vẫn còn in rõ.
Hắn không nói gì.
Nhưng cậu hiểu.
Phiên điều trần này chưa kết thúc.
Câu chuyện này vẫn còn tiếp diễn.
Và hắn—hắn đã lên kế hoạch cho bước tiếp theo.
Bên ngoài phòng xử án.
Những luồng gió lạnh quất vào da thịt cậu như những lưỡi dao mổ cắt qua từng thớ cơ, để lại cảm giác rát bỏng và tê buốt. Mỗi bước chân nặng nề giẫm lên nền gạch cứng nhắc, âm vang trong không gian tựa như tiếng cọc gỗ đóng xuống lòng đất. Cánh cửa gỗ phía sau khép lại với một âm thanh trầm đục, cắt đứt những lời bàn tán vẫn còn đang râm ran.
Nhưng dù không nghe thấy nữa, cậu vẫn biết—chúng đang bủa vây, bám riết lấy cậu như những chiếc kìm lạnh giá của bàn tay tử thần. Cái tai người trên bàn chứng cứ đã làm rung chuyển mọi lập luận, xoáy thẳng vào điểm yếu của phía công tố. Một cú đánh tàn nhẫn. Một vết cắt sắc bén vào cổ họng của công lý.
Nhưng ngay cả cậu cũng không biết nó xuất hiện từ đâu.
Jack Crawford vẫn đứng đó, không rời đi. Hai bàn tay đan vào nhau trước ngực, gương mặt khắc sâu bởi sự mâu thuẫn và nghi hoặc. Ông ta nhìn cậu theo một cách khác—cái cách mà một thợ săn nhận ra con mồi của mình không còn là một con nai vô tội.
Cậu có thể đọc được suy nghĩ trong đôi mắt đó.
"Mày đã chạm vào bóng tối chưa?"
Nhưng vấn đề là, ông ta không biết ai mới thực sự là thợ săn.
Bàn tay cậu siết chặt, móng tay cắm sâu vào lòng bàn tay đến mức gần bật máu.
Một hơi thở lạnh lẽo sát bên tai cậu. Một bàn tay chạm lên vai cậu, ngón tay thon dài ấn nhẹ xuống lớp vải áo.
Park Jimin.
Hắn không cần nói gì, chỉ đứng đó. Vẫn là ánh mắt sâu thẳm như vực không đáy, như thể hắn đã đọc được toàn bộ vở kịch vừa diễn ra. Hắn luôn vậy—quan sát, đánh giá, và khi thời điểm thích hợp, hắn chỉ cần giật sợi dây, cả ván cờ sẽ xoay chuyển theo ý hắn.
Cậu quay đầu, chạm mắt hắn.
Hắn nghiêng đầu một chút, một nụ cười khẽ kéo nhẹ khóe môi.
Không phải nụ cười an ủi.
Không phải nụ cười chiến thắng.
Mà là nụ cười của kẻ vừa gieo một con tốt xuống bàn cờ, và đang chờ xcậu nó sẽ lăn về phía nào.
Hắn không hỏi cậu có ổn không. Hắn biết cậu không ổn.
Nhưng hắn cũng biết, cậu sẽ không gục ngã.
Hắn chỉ cúi xuống, ghé sát, thì thầm một câu duy nhất—âm điệu trầm thấp, dịu dàng đến mức gần như ngọt ngào, nhưng lại có thứ gì đó lạnh lẽo bò dọc sống lưng cậu.
"Đi thôi."
Hắn đưa cậu ra xe.
Và cậu, không có lựa chọn nào khác, ngoài việc bước theo hắn.
.
.
.
Đáng lẽ sẽ có một phiên điều trần nữa, nhưng chẳng còn phiên điều trần nào có thể diễn ra nữa.
Cảnh sát bước vào phòng xử án. Cánh cửa vừa mở ra, một mùi hương kim loại nồng nặc lập tức xộc vào mũi, len lỏi xuống cổ họng, bám dính vào từng tế bào khứu giác như một lời thì thầm từ địa ngục.
Ở trung tâm phòng xử, nơi lẽ ra phải là biểu tượng của sự công bằng và minh bạch, một tác phẩm kinh hoàng đang lặng lẽ cười cợt vào mặt công lý.
Thẩm phán bị treo lơ lửng trên bục xét xử, cơ thể bị cắt xẻ và sắp đặt như một nghi thức tế thần. Hai cánh tay đã bị tách rời khỏi khớp bả vai, mỗi bên bị xâu vào chuỗi móc thép, mắc lên một cán cân sắt khổng lồ.
Một bên cán cân chứa bán cầu não trái, bị lấy ra khỏi hộp sọ một cách chính xác, bề mặt còn sót lại những dải màng nhện mỏng tang—bằng chứng cho thấy nó đã được bóc tách với sự kiên nhẫn đến ám ảnh. Bên còn lại là một lát cơ delta cắt vát gọn gàng, như thể hung thủ đang muốn cân đo thứ nào nặng hơn: trí tuệ hay xác thịt.
Phần đầu của ông ta vẫn còn gắn với cơ thể, nhưng chỉ nhờ vào một dải da mỏng ở gáy. Toàn bộ đốt sống cổ bị cắt rời, khiến phần đầu rũ xuống một cách gượng gạo, lủng lẳng như một con rối hỏng. Hai hốc mắt bị khoét rỗng, thay vào đó là hai khối cầu bằng thủy tinh, phản chiếu sự méo mó đến ghê rợn của công lý.
Bức tranh "Nữ thần Công Lý" phía sau vẫn đứng đó, nhưng giờ đây, nó đẫm máu. Những tia sáng từ cửa sổ rọi xuống, vẽ nên một cảnh tượng trớ trêu: nữ thần công lý giang tay ôm lấy nạn nhân, như một vị thánh nhân từ đang chào đón một linh hồn tội lỗi trở về với vòng tay mình.
Nhưng ai cũng biết, đây không phải một cái ôm mang sự cứu rỗi.
Đây là một trò cười.
Trên bàn xét xử, một chiếc đĩa bạc đặt ngay ngắn. Giữa lòng đĩa, một phần tim đã được thái lát thành từng miếng đều đặn, sắp xếp theo hình quạt, không khác gì một món khai vị hoàn hảo trong một nhà hàng cao cấp. Trên mỗi lát thịt vẫn còn nguyên những sợi gân tơ mỏng, như lời nhắc nhở rằng, đây không phải thịt bò, không phải cừu non, mà là một con người.
Bên dưới chiếc đĩa, một tờ giấy da người, dòng chữ được khắc sâu bằng dao phẫu thuật, từng nét chữ rạch nát lớp biểu bì, để lộ phần trung bì đỏ thẫm bên dưới:
"Lex talionis—mắt trả mắt, răng trả răng."
Jack Crawford đứng chết lặng giữa căn phòng. Trong suốt sự nghiệp của mình, ông đã chứng kiến không ít thi thể bị tra tấn dã man. Nhưng cái này...
Cái này là một lời tuyên chiến.
Không chỉ với công lý, mà còn với chính ông.
Một nhân viên FBI tiến đến, giọng nói run rẩy. "Ngài Crawford... chúng ta phải làm gì?"
Jack siết chặt nắm đấm, mắt vẫn không rời khỏi thi thể đang lơ lửng.
Và điều tồi tệ nhất?
Hắn vừa chứng minh một điều.
Một sự thật hiển nhiên rằng Jeon Jungkook không thể là hung thủ.
Cậu đã bị giam suốt đêm qua, trong một căn phòng biệt lập.
Vậy thì ai là kẻ đã ra tay?
Ai là con quái vật đã biến phòng xử án thành bàn thờ tế lễ của chính hắn?
Không có dấu vết giằng co. Không có một hành động thừa thãi. Hung thủ không đơn thuần giết người—hắn mổ xẻ nạn nhân, tái cấu trúc cơ thể ông ta thành một hình tượng.
Đây không phải là giết chóc.
Đây là một nghi thức.
Một buổi triển lãm bệnh hoạn giữa lòng công lý.
Một lời nhắc nhở rằng, kẻ có quyền phán xét không phải là tòa án.
.
.
.
FBI Trụ sở chính – Washington, D.C.
Ba giờ sau
Căn phòng họp ngập trong một thứ áp suất vô hình, nặng nề đến mức có thể bóp nghẹt từng hơi thở. Không khí đặc quánh mùi cà phê nguội, thuốc lá âm ỉ cháy trong những gạt tàn rải rác trên bàn. Những gương mặt già cỗi của FBI méo mó vì tức giận, thất vọng, và cả sợ hãi.
Họ muốn đổ tội. Họ cần một kẻ để gánh vác tất cả những sai lầm của họ.
Nhưng sáng nay, cái xác của vị thẩm phán—một người đáng kính, từng ngồi trên bục cao phán xét kẻ khác—giờ đây bị treo lủng lẳng trên cán cân công lý của tòa án liên bang. Đôi mắt ông ta mở trừng trừng, mạch máu vỡ vụn thành những đường tơ đỏ trên tròng trắng. Da thịt tím tái, lưỡi thò ra ngoài mép như một lời cười nhạo cuối cùng dành cho công lý.
Một cái tát thẳng vào mặt hệ thống pháp lý. Một minh chứng rõ ràng rằng, họ đã sai.
Sai khi nghĩ rằng cậu là hung thủ.
Sai khi để con quái vật thật sự tiếp tục lang thang giữa những con phố đầy ánh đèn.
Nhưng nếu cậu không phải... vậy thì ai mới là kẻ đứng sau tất cả?
Park Jimin ngồi ở đầu bàn, ung dung như một vị thần quan sát những kẻ phàm trần đang giãy giụa trong hỗn loạn. Hắn khoanh tay, mắt khẽ hạ xuống che giấu tia sáng lạnh lẽo đang vờn quanh đáy đồng tử.
Jack đứng đó, hàm căng chặt, nắm tay siết đến trắng bệch. Cậu có thể thấy sự thất vọng bùng lên trong ánh mắt ông khi nhìn về phía đám cấp trên của mình.
"Mọi người có biết chúng ta đang làm cái quái gì không? Chúng ta đã tự biến mình thành trò cười!"
Một trong những thành viên hội đồng pháp lý đập mạnh tay xuống bàn, gằn giọng.
"Chúng ta không thể để hắn đi như vậy! Jeon Jungkook vẫn là kẻ tình nghi—"
"Không."
Chỉ một từ duy nhất, nhưng đủ để dập tắt mọi âm thanh trong phòng.
Park Jimin lên tiếng, giọng hắn không cao, không vội, nhưng mang theo một thứ quyền uy lạnh buốt.
"Không còn là kẻ tình nghi nữa."
Mọi ánh mắt đổ dồn về phía hắn.
Hắn đứng dậy, chậm rãi bước quanh bàn như một con mãnh thú quan sát đàn cừu đang run rẩy. Những bước chân vững chãi, âm thanh đế giày da lướt trên nền gạch như những nhịp trống báo hiệu một phiên tòa sắp sửa kết thúc.
"Các anh đã giam giữ một người vô tội suốt thời gian qua." Hắn nghiêng đầu, đôi mắt nâu sẫm chậm rãi quét qua từng người một. "Bây giờ, dưới sự thất bại thảm hại của chính mình, các anh vẫn muốn cố chấp?"
Một ai đó nuốt khan.
Park Jimin cúi xuống, đặt hai tay lên bàn, cơ bắp cánh tay căng nhẹ dưới lớp áo sơ mi màu xám nhạt. Giọng hắn nhỏ lại, chậm rãi, nhưng mỗi từ thốt ra đều sắc bén như một lưỡi dao mổ phanh từng lớp da thịt của những kẻ đang ngồi đây.
"Hãy suy nghĩ cẩn thận... trước khi các anh tự tay đẩy FBI xuống vực thẳm."
Im lặng.
Không ai dám nói thêm một lời nào.
Không ai dám đối mặt với ánh nhìn của hắn.
Hắn đứng thẳng dậy, nhẹ nhàng đặt một tập hồ sơ lên bàn.
"Tôi yêu cầu lệnh thả người ngay lập tức."
Một viên đặc vụ cao cấp chậm rãi mở tập hồ sơ ra, đọc qua những dòng chữ được viết bằng thứ mực đen nghiêm túc. Một nạn nhân khác, cùng một cách thức hành quyết, xảy ra ngay thời điểm cậu bị giam giữ.
Không thể nào là cậu.
Không thể nào là một ai khác... ngoại trừ kẻ thực sự đang chơi trò chơi này.
Hội đồng cố gắng phản kháng, nhưng họ đều biết... họ chẳng còn sự lựa chọn nào khác.
Cuối cùng, một vị giám đốc pháp lý thở dài, gõ bút xuống bàn.
"Chúng tôi sẽ ký lệnh thả."
Hắn mỉm cười, một nụ cười chậm rãi, tinh tế như một nghệ nhân đang hoàn thiện bức tranh cuối cùng của mình.
"Một quyết định khôn ngoan."
.
Lệnh thả người được đưa ra ngay chỉ sau vài giờ cảnh sát phát hiện thi thể.
Mùi da thuộc cao cấp hòa quyện cùng hương whisky lâu năm, thoảng nhẹ trong không gian kín. Một chiếc xe bọc thép lặng lẽ lướt qua những con phố tăm tối, lốp xe nghiền nát những vệt đèn vàng vỡ vụn trên mặt đường nhựa.
Ngồi sau tay lái, Park Jimin điều khiển vô lăng bằng một tay, tay còn lại gõ nhịp lên hộp số, những ngón tay thon dài điểm xuyết những vết chai mờ nhạt—dấu tích của vô số lần cầm dao mổ.
Gương chiếu hậu phản chiếu đôi mắt hắn—lạnh lẽo, sâu thẳm như vực thẳm của một cơn ác mộng không lối thoát. Bên ghế phụ, Jeon Jungkook dựa đầu vào lớp đệm mềm mại, nhắm mắt hít vào một hơi thật sâu.
Sự tự do sau một đêm dài bị giam cầm chẳng hề ngọt ngào như người ta vẫn tưởng.
"Vậy là... hắn đã chết thật rồi."
Hắn không trả lời ngay.
Chỉ chậm rãi mở hộc xe, rút ra một bao thuốc lá bạc màu. Một điếu thuốc kẹp giữa ngón trỏ và ngón giữa, lướt nhẹ trên làn da nhẵn nhụi nhưng ẩn giấu bên dưới lớp chai sần của một tay bác sĩ phẫu thuật.
Một tiếng "tách" vang lên khi bật lửa cháy sáng.
"Chết rồi." Hắn nhả khói, đầu thuốc lập lòe ánh đỏ. "Nhưng công lý thì vẫn còn sống."
Cậu bật cười. Một tràng cười chua chát, nghẹn ứ nơi cổ họng.
"Công lý?"
Làn khói thuốc len vào ánh đèn đường, vẽ ra những đường nét méo mó trên cửa kính xe.
"Anh biết không, cậu từng tin vào nó. Tin rằng mọi nạn nhân đều có thể được đòi lại công bằng. Tin rằng nếu mình đào đủ sâu vào tâm trí những kẻ giết người, cậu sẽ tìm ra câu trả lời."
Ánh mắt cậu dừng lại trên đôi bàn tay mình—những ngón tay đã từng vén mi mắt của những tử thi lạnh ngắt, từng lần theo vết đâm xuyên qua cơ liên sườn, từng cảm nhận được hơi ấm cuối cùng rời khỏi một cơ thể đang chết dần.
"Nhưng công lý mà cậu theo đuổi chưa bao giờ tồn tại. Nó chỉ là một cái tên được đám người có quyền lực vẽ ra để che đậy sự mục nát của chính họ."
Hơi thở dài thoát ra khỏi môi cậu, mang theo một phần hơi tàn của lòng tin.
"Vậy nên... sao cậu lại phải tin vào nó nữa?"
Không gian giữa cậu và hắn đặc quánh lại như một lớp keo dính, bủa vây, siết chặt từng kẽ hở.
Một bàn tay lạnh lẽo vươn qua, kéo lấy cổ tay cậu.
Đầu ngón tay hắn lướt nhẹ trên mặt trong cổ tay, nơi những tĩnh mạch xanh nổi bật dưới làn da nhợt nhạt, nơi những lần dao cứa tưởng chừng đã kết thúc mọi thứ nhưng lại chẳng thể cắt đứt số phận.
Một hành động đơn giản.
Nhưng cũng đủ để cậu hiểu hắn muốn nói gì.
Hắn đã biết.
Hắn đã luôn biết.
Và hắn đã luôn chờ đợi giây phút này.
"Cậu không cần phải tin vào nó nữa." Giọng hắn trầm thấp, tựa như một lưỡi dao rạch qua lớp biểu bì, xuyên sâu vào huyết quản. "Tin tôi là đủ."
Jungkook nhắm mắt.
Để mặc bản thân chìm sâu hơn vào một cơn nghiện mới.
Không phải thuốc.
Không phải rượu.
Mà là hắn.
.
Căn hộ riêng của bác sĩ Park.
Căn hộ tối tăm nhưng không lạnh lẽo. Ánh sáng từ những ngọn đèn vàng nhạt phủ lên đồ nội thất một sắc màu ấm áp giả tạo. Trên bàn, một chai rượu mạnh đã mở nắp, hơi cồn cay nồng lan tỏa trong không khí, quấn lấy khứu giác một cách khiêu khích.
Park Jimin ngồi bên kia bàn, một điếu thuốc kẹp hờ giữa những ngón tay, khói vấn vít quanh từng đốt xương tay dài và thon.
Lần đầu tiên, cậu chạm vào bao thuốc của hắn. Lần đầu tiên, cậu rút ra một điếu.
"Cậu chắc chứ?"
Hắn nghiêng đầu, ánh mắt lười biếng quan sát.
Cậu không trả lời. Chỉ đơn giản là kẹp điếu thuốc giữa môi, cúi người về phía trước.
Park Jimin châm lửa.
Đầu thuốc lập tức cháy lên, tàn tro rơi xuống như cát bụi của một cuộc đời đang lụi tàn. Hơi nicotine tràn vào phổi, len lỏi qua từng sợi thần kinh, đè nặng lên tâm trí.
Một khoái cảm lạ lẫm.
Cảm giác như từng mao mạch đang giãn nở, như thể mọi xúc cảm tiêu cực bị bào mòn bởi một làn khói mỏng manh.
Hắn nhìn cậu.
Một ánh nhìn sâu thẳm, không có đáy.
"Lần đầu tiên?"
Cậu bật cười đáp lại.
"Không...lần thứ hai chứ! Anh quên đêm hai ta ở nhà em rồi à..."
Hắn bật cười. Một tràng cười trầm đục, vang vọng như một lời nguyền ám ảnh trong đêm.
"Chào mừng em đến với thế giới của anh."
Cậu dựa lưng vào ghế, để khói thuốc vẽ nên những vòng tròn vô định trong không khí.
"Hắn chết thế nào?"
Park Jimin nghiêng người, đặt điếu thuốc lên gạt tàn.
"Có muốn nghe chi tiết giải phẫu không?"
Cậu nhắm mắt, gật đầu.
"Vết cắt ngay cổ, động mạch cảnh bị đứt rời hoàn toàn. Máu phun ra theo từng nhịp tim, huyết áp giảm đột ngột, mất ý thức chỉ trong vài giây. Nhưng điểm thú vị nhất..."
Hắn dừng lại, như đang thưởng thức lại ký ức của chính mình. "
...hắn vẫn còn tỉnh táo đủ lâu để cảm nhận cơ thể mình dần lạnh đi."
Cậu siết chặt điếu thuốc giữa những ngón tay.
"Anh có giữ lại gì không?"
Park Jimin cười nhẹ.
"Muốn thứ gì?"
Cậu mở mắt, nhìn thẳng vào hắn.
"Tim."
Hắn cười lớn.
Không phải nụ cười dịu dàng dành cho bệnh nhân.
Không phải nụ cười che giấu bí ẩn.
Mà là nụ cười của một kẻ vừa tìm được đồng loại.
Park Jimin đứng dậy, tiến về phía cậu. Hắn cúi người, kéo cậu lại gần hơn, ôm chặt cậu từ phía sau. Hơi thở hắn phả vào cổ cậu, mùi khói thuốc quyện cùng hơi rượu, hòa lẫn với từng cơn run rẩy nhẹ trong lồng ngực.
"Muốn tim của hắn?" Giọng hắn chỉ là một tiếng thì thầm, tựa như lưỡi dao đang lướt qua làn da mềm mại. "Hay tim của ta?"
Hơi thở cậu khựng lại.
Park Jimin cười, kéo cậu lại gần hơn nữa, siết chặt cậu trong vòng tay không có lối thoát.
"Của ai cũng được," hắn thì thầm. "Miễn là cậu vẫn còn ở đây."
.
.
.
Hình ảnh minh họa cho thi thể trong vụ án
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com