về quê
vừa về đến căn chung cư cũ rích kia, đứng trước cửa phòng tôi đã nghe thấy tiếng bố mẹ lại cãi nhau ầm ĩ ở phòng bên cạnh.
tôi mím môi thầm trách tại sao số mình lại đen đủi đến vậy, bây giờ đã thất nghiệp bố mẹ còn định ly hôn. thử hỏi số tôi trước khi đầu thai đã đắc tội nhân vật quyền thế nào, để bây giờ phải lâm vào hoàn cảnh chó chết này ???
bước vào nhà, tôi lôi cái vali rách nát của mình ra nhét một số bộ đồ vào rồi khóa cửa nhà lại đàng hoàng.
móc điện thoại ra, tôi gọi cho bà ở busan.
"sao vậy ? bố mẹ lại bắt con chọn ở với ai nữa à ?" giọng bà cợt nhả trêu tôi bên điện thoại.
tôi cười nhạt, đáp. "bây giờ con còn thảm hại hơn thế nữa, đành về ăn bám bà vậy"
vốn dĩ nhà bà tôi rất khá giả, nhưng vì còn trẻ mẹ tôi chẳng thèm nghe lời bà kiên quyết đòi lấy bố, một người đàn ông chẳng có chí hướng làm ăn, còn rượu chè cờ bạc. nhưng bây giờ thì đỡ rồi, chỉ gái gú thôi.
bà tôi giận quá nên chẳng chu cấp đồng nào cho bố mẹ tôi, trong khi biết nhà tôi rất nghèo.
nhưng bà lại cực kì thương tôi, chắc vì tôi là sản phẩm không đáng có, nhưng không đồng nghĩa là sản phẩm thất bại.
bà không chu cấp cho bố mẹ tôi, nhưng từng miếng ăn cái mặc, học phí bà đều lo cho tôi một cách đủ đầy nhất.
ầy, cho dù bố mẹ tôi có oán giận cỡ nào cũng chẳng quản tôi bao giờ. vì bà tôi mà biết có khi nhà họ còn không có để ở.
sai ở cha mẹ sao trách con cái. đúng không.
à, quên mất. cho dù ông bà tôi có hẳn hoi vài cái công ty nhưng vẫn không muốn cho mẹ tôi cái nào, toàn bộ đều giao cho cậu của tôi thì phải. chắc là vậy. nên mẹ tôi hay mua mì cay về ăn lắm.
ra đã có xe xịn đưa đón, nếu mẹ biết vác vali về năn nỉ ỉ ôi bà tôi dăm ba câu thì cuộc sống của tôi đâu đến nỗi như bây giờ.
...
về đến busan, ông bà tôi đã già rồi nên đặt sự yên tĩnh lên hàng đầu nên ra tận vùng ngoại ô cách thành phố rất xa để sinh sống.
cậu mợ tôi và con của hai người thì sống ở thành thị xa hoa, lộng lẫy.
nhưng mà chắc chắn họ sẽ nghĩ, tôi vác mặt ra đây là để tranh giành gia sản với họ, nên kim taehyung - anh họ của tôi, bị cậu mợ đùn đẩy ra đây để đưa tôi đến tận nhà ông bà.
tôi thân thiện cười tươi roi rói với kim taehyung nhưng tên đó vừa cất lời đã khiến tôi tắt nắng.
"đừng thấy sang bắt quàng làm họ"
"kim taehyung, nhân cách 'Au' của anh vẫn không thay đổi nhỉ ?"
taehyung cười hihi rồi nói nhỏ với tôi. "sao bằng em được, hồi đó đi học nghe nói môn đạo đức của em thấp điểm lắm. đúng rồi, đạo đức giả mà điểm cao sao được"
tôi còn không nhịn, chua ngoa đáp. "em cũng nghe nói môn đạo đức của anh thấp điểm lắm nhỉ ? nghe đâu cô chủ nhiệm 'thì thầm mùa xuân' với bố mẹ anh, là anh có tài mà không có đức, đúng thật là gia môn bất hạnh"
tôi với kim taehyung đấu mắt với nhau song hắn cũng không chấp nhặt tôi, đành chịu thua, nhẹ giọng. à, không nhẹ lắm đâu.
"đợi bố bế mày lên à ?"
"bế hộ cái"
chưa chắc đã bế đâu:)
kim taehyung xách tai tôi lôi vào xe đúng nghĩa đen.
...
"cửa khóa rồi, chủ tịch, vậy chúng ta.."
jimin suy nghĩ một lát song nói nhỏ với trợ lý của mình vài câu rồi sải bước ra khỏi chung cư.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com