Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

•thay đổi•

Sau hôm ấy, những hành động của jimin khiến tâm trí của seulgi có chút đảo lộn. Vốn dĩ đã ép bản thân sống một cuộc sống yên bình sau khi nói những lời đau lòng ấy với jimin. Cô nghĩ như vậy là kết thúc rồi. Hằng ngày, seulgi vẫn đều đặn làm việc, đến khi hết lịch trình thì về nhà. Seulgi sinh ra đã là hướng nội, cô không thích những nơi quá đông người, thế nên ở nhà vẫn là tốt nhất.

Gần đây, seulgi đặc biệt muốn tìm một căn nhà riêng cho bản thân mình sau những năm nỗ lực làm việc hết sức mình. Cô ưu tiên những nơi an ninh tốt và yên tĩnh, cuối cùng đã tìm được một căn nhà vô cùng ưng ý. Seulgi đã trồng một vườn hoa nhỏ ở sân trước nhà, vừa đi vào cổng có thể thấy được vườn hoa màu sắc, đầy bắt mắt. Thật ra, trồng cây cảnh cũng rất vui, vừa thư giãn lại có thể hoà mình vào thiên nhiên. Bên trong căn nhà, seulgi trang trí theo phong cách tối giản. Tóm lại, seulgi hoàn toàn thoả mãn với ngôi nhà này. Vì thế, cô hầu như có rất ít khi ra ngoài, trừ khi là công việc hoặc có hẹn.

Dạo gần đây, cô cùng các thành viên đang có concert tour ở Nhật Bản. Đáp xuống seoul tầm sáng sớm, seulgi nhanh chóng về nhà, đánh cho mình một giấc ngủ ngon lành đến tận đêm, bù cho những ngày đã qua. Lúc thức dậy, đồng hồ đã điểm tám giờ hơn. Uể oải ngồi dậy, tự nghĩ như thế này làm sao có thể ngủ được đêm nay. Chiếc bụng sau giấc ngủ say liền cồn cào, seulgi nhanh tự nấu cho mình một chén canh rong biển, vừa ăn cô vừa xem qua những lịch trình của mình. Sau đó, quyết định ra vườn hoa trước sân. Khí trời về đêm càng lạnh, seulgi với lấy một chiếc áo len, tuỳ tiện mặc vào rồi bước ra bên ngoài. Seulgi đứng ngắm những chậu hoa đang nở thầm vui vẻ, không uổng công sức ngày đêm chăm sóc. Xắn tay áo lên, định bụng sẽ tỉa bớt những cánh cây đang chìa ra không theo trật tự. Bỗng nhiên tiếng chuông cửa reo lên, cô khó hiểu suy nghĩ, đêm đã khuya còn ai đứng bên ngoài nhà mình thế kia. Trong bất giác, seulgi có chút sợ hãi, tuy là nơi đây được bảo vệ nghiêm ngặt nhưng cô dù gì cũng chỉ sống một mình, đề phòng vẫn là tốt hơn. Seulgi chầm chậm bước đến gần cánh cổng đang được khép chặt, lấy hết can đảm lên tiếng.

'xin hỏi ai đó?'

Phía bên ngoài vẫn không có tiếng trả lời lại, seulgi đứng bên trong cũng không biết làm sao. Có lẽ là do ai đó ấn nhầm chuông cửa nhà mình. Ngay lúc cô định xoay người rời đi, phía bên kia cánh cửa truyền tới một giọng nói trầm ấm.

'là anh, jimin. Anh có thể nói chuyện với em một chút không?'

seulgi như bị đứng hình, jimin vì sao lại ở đây, còn đang đứng trước cửa nhà mình. Cô lúng túng, không biết bản thân nên làm gì. Không để cho người ngoài cửa bắt được cảm xúc, seulgi duy trì tông giọng điềm tĩnh của mình, khẽ lên tiếng.

'đã trễ rồi. Phiền anh đi cho.'

'seulgi, chỉ một chút thôi.'

Lần này, giọng anh có chút mất bình tĩnh, như sợ rằng người ở bên trong sẽ thật sự không cho anh cơ hội được mở lời. Seulgi suy nghĩ một chút, cuối cùng vẫn quyết định mở cửa ra. Vừa nhìn thấy cô, anh mới thở phào nhẹ nhõm, ánh mắt trìu mến nhìn đối phương. 

'xin lỗi đã làm phiền em.'

Nói xong, anh liền im lặng. Thật sự không biết bản thân nên nói gì tiếp theo. Từ tối đến giờ, anh ở trong nhà nhưng tâm trí dồn sự chú ý của mình với ngôi nhà 'hàng xóm' của mình. Anh biết cô đã đáp xuống seoul vào hôm nay qua những tin tức mà mình đã đọc được. Jimin đã đứng trên sân thượng, vừa nhâm nhi ly rượu vừa suy nghĩ không biết cô gái ấy đang làm gì. Có phải đã rất mệt vì liên tục làm việc không. Cứ như vậy, tâm trí anh cả đêm cứ vây quanh về seulgi mà không chú ý rằng bản thân đã uống gần hết một chai rượu vodka. Những ngôi nhà ở đây điều được xây rất kiên cố, đặc biệt là những bức tường đều được xây cao, nhằm bảo vệ sự riêng tư cho các chủ nhà. Tuy là có thể thấy được bên ngoài căn nhà nhưng cho dù anh có đứng trên tầng sân thượng vẫn không thể nào nhìn được bên trong. Men rượu càng lúc càng lâng lên trong người, jimin chẳng quan tâm điều gì khác, mặc nhiên lại nhớ cô gái ấy da diết. Trong tâm trí liên tục nghĩ rằng sẽ thật tốt biết bao nếu có thể nhìn thấy khuôn mặt xinh đẹp của seulgi ngay bây giờ. 

Quay trở về hiện tại, jimin đang đứng trước mặt cô. Nhưng nó lại không giống như những kí ức trong tâm trí, anh đã nhớ tới khuôn mặt luôn tươi cười của seulgi mỗi khi nhìn thấy anh, cô sẽ không ngại ngùng mà sà vào lòng, dùng khuôn mặt nhỏ nhắn ấy áp sát vào lòng ngực của mình. Khoảnh khắc đối mặt với cô, anh chỉ cảm thấy ánh mắt ấy có bao nhiêu phần lạnh lùng, trái tim anh chùn xuống không ít. Cảm thấy bản thân thật hồ đồ, đã khuya như vậy còn đến trước nhà của cô mà quấy rầy, jimin đành phải chuyển sang chủ đề khác nhằm phá đi sự ngượng ngùng này. 

'thật ra, anh đang sống đối diện. Ừm, nếu em cần gì, có thể nói anh. Dù sao cũng sống chung một khu.'

Anh ấp úng lên tiếng, tay chỉ về phía nhà của mình, seulgi cũng chỉ nhìn theo rồi không nói gì. Phản ứng của seulgi như vậy, càng khiến jimin thêm lúng túng. Mặc dù biết bản thân mình nên rời đi nhưng miệng lại không thể lên tiếng, anh chỉ là muốn cùng đứng với cô thêm một chút thôi...

'tôi phải vào trong, anh cũng mau về đi.' 

Nghe như vậy, anh khẽ cuối đầu, bên tai nghe thấy tiếng cánh cổng đang dần di chuyển. Bản thân cũng chỉ muốn nán lại, chờ đến khi seulgi thật sự đóng cửa một cách kĩ càng sẽ quay trở về nhà. Trong lúc cánh cổng cao lớn đang dần khép lại, giọng nói nhẹ nhàng của seulgi truyền đến tai anh. Vậy mà lúc ngước lên đã thấy cánh cổng hoàn toàn đóng chặt, để lại bản thân anh một mình đứng bên ngoài cùng lời nói của cô vang vọng trong đầu.   

'đừng nên uống quá nhiều rượu, không tốt cho sức khoẻ đâu.'





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com