Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

•tuyệt vọng•

Về đến hàn quốc cũng đã là của hôm sau, sau khi vừa đáp xuống sân bay, cả nhóm red velvet còn chưa kịp nghỉ ngơi liền phải trên đường chạy tới công ty thu âm nốt hai bài hát b-side còn lại. Seulgi thắt dây an toàn rồi ngả lưng trên chiếc ghế, mặc cho xe chạy vù vù trên con đường dài, cô nhắm mắt, thở ra một hơi.
Cùng lúc đó điện thoại seulgi liền vang lên tiếng chuông thông báo, tò mò nhìn xuống màn hình điện thoại đang hiện lên một dòng tin nhắn

'bé con của anh đã đến hàn quốc chưa?'

Như một điều thần kì, ngay khi nhận được tin nhắn từ jiminie, tinh thần trong người cô bỗng dưng phấn chấn đến lạ thường, nhanh tay bấm trên bàn phím trả lời

'em vừa mới đến thôi. Bây giờ đang trên đường đến phòng thu âm. Khi nào rảnh chúng ta đi chơi nha, em có điều bất ngờ cho anh đó.'

Vừa gửi đi, miệng seulgi tủm tỉm cười, có trời mới biết rằng cô đang rất muốn gặp jimin đến nhường nào. Chừng không lâu sau đó, red velvet đã có mặt tại phòng nhạc, buổi thu âm kéo dài cũng không quá lâu, thậm chí còn diễn ra suôn sẻ hơn những gì cô tưởng tượng. Seulgi thật sự rất vui vì hôm nay cô đã nhận không ít lời khen ngợi từ nhạc sĩ, điều đó càng chứng minh rằng kang seulgi đã ngày càng tiến bộ hơn rất nhiều. Sau khi hoàn thành mọi thứ, trong lúc red velvet đang bắt đầu thu dọn đồ đạc chuẩn bị về dorm nghỉ ngơi sau một ngày làm việc vất vả, bỗng nhiên chị suyeon từ bên ngoài mở mạnh cánh cửa ra. Cả nhóm rất ít khi thấy chị quản lí có biểu hiện nghiêm túc như thế này, không thể không doạ mọi người một phen
'các em cứ tiếp tục thu dọn đồ đạc đi. Còn seulgi, đi theo chị!'
Cô không ngờ lại bị quản lí kêu tên như thế này khiến bản thân không tránh khỏi sự sợ hãi. Cô đã làm gì không đúng sao, hay là buổi quay phim ngày mai có vấn đề ? Cố trấn an bản thân, dè dặt đi sau lưng chị suyeon vào một căn phòng kín ở dãy phòng phía cuối trong công ty. 'Rầm' cánh cửa vừa đóng lại, chị suyeon đã ngồi trên ghế, hướng mắt về seulgi ra dấu kêu cô ngồi vào chiếc ghế phía đối diện. Seulgi lập tức hiểu ý liền ngoan ngoãn ngồi xuống, lắp bắp lên tiếng
'có chuyện gì vậy ạ?'
'em có đang giấu chị chuyện gì không?' -ánh mắt sắc bén của chị quản lí nhìn thẳng vào seulgi, khiến cô không khỏi cảm thấy rùng mình
'chị nói gì em không hiểu.'
Đột nhiên, từ trong túi áo chị lấy ra một sấp hình rồi để lên mặt bàn gỗ. Seulgi vừa liếc nhìn qua từng tấm ảnh đang yên vị ở trên bàn liền trở nên đơ người, mở trừng mắt, seulgi thực sự không thể tin rằng hiện tại những thứ này lại xuất hiện trước mắt cô, mà người đưa ra những tấm ảnh này lại chính là chị suyeon. Làm sao chị quản lí lại có những thứ này? Xung quanh đầu cô chợt cảm tưởng như đã bị ngừng hoạt động, không biết phải nên làm thế nào
'bây giờ thì em đã hiểu rồi chứ?'
Những tấm hình được xếp gọn gàng trên bàn chính là những bức ảnh của những buổi hẹn hò lãng mạn giữa cô và jimin. Những lần đi chơi, cả hai đều đã ăn mặc rất kín đáo, cô cứ ngỡ rằng những thứ này là điều bí mật chỉ có kang seulgi và park jimin biết và sẽ chẳng có ai phát hiện nhưng không ngờ tất cả thực tế lại hoàn toàn trái ngược một cách tàn bạo như thế này..
'em có muốn nói gì không ?'
Cô muốn nói gì? Cô phải nói gì? Thực sự cô không biết phải nên làm gì, hít một hơi sâu, cô run rẩy lên tiếng
'chị, chị có thể để bọn em tiếp tục mối quan hệ này không?' - thẫn thờ, seulgi chưa bao giờ cảm thấy mình thất bại như bây giờ. Tại sao đây là tình yêu của chính mình nhưng bản thân lại phải lên tiếng cầu xin người khác cho phép mình được tiếp tục yêu hay không chứ.
'seulgi, chị nghĩ em đã biết câu trả lời. Chị không muốn nói thẳng ra một câu đau lòng đối với em nhưng kang seulgi, em chia tay với cậu park jimin đó đi.'
Seulgi có thể nghe rõ tiếng tim mình đang vỡ vụn từng mảnh, sự đau lòng trong tim cứ thế dần lan toả cả cơ thể cô. Lắc đầu, cô không muốn, seulgi thật sự không thể rời xa anh, cũng chẳng có một tia can đảm mà buông ra một câu hờ hững 'mình chia tay đi' đối với anh.
'Chị-'
'đừng nói nữa. Bây giờ chị sẽ gọi qua công ty của cậu ấy nói rõ tình hình, chị chắc chắn bên đó cũng sẽ nói với cậu jimin đó như những gì chị kêu em làm thôi.'
Thấy chị quản lí định bước về phía điện thoại bàn, seulgi không còn suy nghĩ điều gì, lập tức chạy về phía suyeon unnie, kéo tay chị mà nức nở van xin
'chị, em biết em sai rồi. Chị đừng gọi bên đó, chúng ta có thể tự giải quyết mà. Chị suyeon, làm ơn đừng gọi.'
Ngay khi nghe chị quản lí nói rằng sẽ gọi bên phía công ty anh. Trong đầu seulgi liền hiện lên mỗi khuôn mặt tươi cười của anh, cô
thật sự không muốn anh phải đau khổ, chàng trai của cô xứng đáng với những điều tốt đẹp. Seulgi có thể làm mọi thứ để có thể bảo vệ nụ cười của người con trai ấy nhưng xin mọi người làm ơn đừng khiến park jimin của cô phải buồn, chỉ cần anh luôn hạnh phúc, cô sẽ chấp nhận làm tất cả.
'seulgi, đừng làm khó chị.'
Chị quản lí nhìn thấy khuôn mặt của seulgi tự lúc nào đã đầm đìa nước mắt, thở dài lên tiếng
'chị suyeon, em cầu xin chị. Chỉ cần chị không gọi cho phía công ty cậu ấy, không bắt em chia tay cậu ấy. Việc gì em cũng chấp nhận.'
Seulgi nâng đôi mắt ngấn nước của mình lên nhìn chị suyeon vừa khóc vừa nói. Tuy suyeon là một người nghiêm túc nhưng trái tim cô cũng không phải sắt đá, cô chưa bao giờ chứng kiến hình ảnh đau khổ của seulgi như thế này. Gắn bó với seulgi từ lúc cô còn là thực tập sinh, trong mắt suyeon, kang seulgi lúc nào cũng là một đứa em gái năng động, luôn tươi cười chứ không phải là hình ảnh đau lòng như hiện tại.
'được rồi, em bình tĩnh lại đi. Chúng ta cùng nói chuyện.'
Seulgi nhẹ nhàng buông tay chị suyeon ra rồi bước về chiếc ghế ngồi xuống, lau sơ đi nước mắt đang lấm lem trên khuôn mặt nhỏ của mình, hít một hơi sâu, cố tự trấn an tinh thần. Nhận thấy seulgi đã bình tĩnh trở lại, suyeon mới lên tiếng
'chị không muốn ép em, nhưng em cũng biết cả hai nhóm đều đang phát triển cao, chị còn nghe loáng thoáng phía công ty còn định cho bts tham gia nhiều hoạt động nước ngoài, cậu jimin còn có thể được solo. Nếu chuyện này bị lộ, em nghĩ nó sẽ như thế nào?'

seulgi sững sờ, quả nhiên tương lai phái trước của anh đang rất sáng lạn. Một khi tin đồn bị tung ra, cả hai nhóm cũng sẽ rất bấp bênh.

Seulgi cười chua chát. Tàn nhẫn với cô đến như vậy sao? Chỉ vì hẹn hò mà phải gánh chịu nhiều thứ như thế. Những điều như thế chẳng khác nào ép tương lai anh vào bước đường cùng? Cô còn nhớ khuôn mặt tràn đầy sự nhiệt huyết và hạnh phúc khi anh cùng cô kể vể những quảng thời gian luyện tập, chuẩn bị cho những màn trình diễn đầy hoành tráng. Chỉ cần nhìn thoáng qua, seulgi cũng đủ biết rằng anh yêu ca hát và sân khấu đến nhường nào. Jimin của cô tài năng như thế, chăm chỉ như thế không thể vì thế mà cản trở sự nghiệp sáng ngời của anh được.Nén những giọt nước mắt sắp tuôn trào, seulgi nghẹn ngào lên tiếng
'nhưng chị chắc chắn rằng sẽ không gọi cho công ty cậu ấy đúng chứ ?'
'nếu em chấp nhận, chị sẽ không thông báo điều này.'
'vậy em đồng ý.'- nhắm mắt hít một hơi sâu, nhẹ nhàng buông ra từng câu chữ. Có trời mới biết, tuy rằng bên ngoài cô trông rất bình thản nhưng trong lòng lại rất khó chịu, rỉ máu đên nhường nào. Nhưng không sao, vì park jimin, cô có thể chịu được.
'Chị có thể đáp ứng cho em một điều cuối cùng thôi được không ?'
'Em có thể cùng cậu ấy đi chơi một lần cuối được không ?'
Suyeon nhìn vẻ mặt bơ phờ của seulgi, đau lòng chấp nhận lời đề nghị của cô. Suyeon biết rằng đứa em gái trước mặt mình đang rất đau khổ nhưng chính suyeon cũng không thể làm gì khác hơn. Một khi đã bước vào cái showbiz này thì chẳng còn gì là màu hồng, nhưng cái cô bé ở trước mặt suyeon lại vẫn còn rất ngây thơ nên đã không hề biết rằng những tấm ảnh này chính là được một người khác giao tới cho chị quản lí. Về phần seulgi liền thở phào nhẹ nhõm, ít ra chị cũng đã chấp nhận cho cô gặp mặt jimin. Nở nụ cười bi thương, cô và anh chỉ vừa mới đồng hành cùng với nhau một thời gian, còn hứa hẹn rằng sẽ ở bên nhau mãi mãi thế mà bây giờ cô lại phải đối mặt với một thứ mang tên 'lần gặp mặt cuối cùng' như thế này chứ? Như thế, có phải là quá tàn nhẫn hay không..?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com