Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

(13)

(13)


Một thời gian sau, Kim Sunoo lại bay ra nước ngoài. Vì quay bộ phim này mà cậu đã từ chối không ít show diễn lớn và vài dự án sân khấu đầy triển vọng. Khi giai đoạn quảng bá chính thức khép lại, quản lý của cậu không nói hai lời, lập tức đặt vé máy bay, gần như kéo cậu lên khoang hạng thương gia ngay trong đêm, đưa cậu về lại guồng quay ban đầu, nơi ánh đèn sân khấu luôn chờ đợi một người mẫu như Kim Sunoo tỏa sáng.

Park Jongseong cũng trở về với lịch trình kín mít của mình. Công ty có hàng tá công việc tồn đọng, anh buộc phải tập trung toàn lực để xử lý chúng. Thỉnh thoảng, anh nhận lời tham gia một vài show tạp kỹ, vừa để giữ sức nóng truyền thông, vừa để giết thời gian trong những ngày nhớ ai đó đến quay quắt.

Hôm ấy, anh đang chụp bìa cho tạp chí VOGUE. Trong lúc thay trang phục ở phòng thử đồ sau khi buổi quay chụp hoàn tất, anh tranh thủ bước tới góc màn hình lớn để xem lại bản preview. Ánh sáng, bố cục, thần thái,... mọi thứ đều hoàn hảo, như thể cả khung hình được tạo ra để tôn vinh anh ấy. Nhưng đúng lúc đó, điện thoại trong túi vang lên một tiếng "ting", là tin nhắn KKT từ Kim Sunoo.

Chỉ một tấm ảnh. Là một poster sân khấu.

Trong ảnh, một người đàn ông mặc trang phục đen lưới ngồi giữa sân khấu, ánh đèn trắng đổ từ phía trên xuống, hắt lên gương mặt trang điểm đậm đầy kịch tính. Sau lưng là dàn vũ công mặc đồ trắng, tạo thành một bố cục đối lập mạnh mẽ. Ở góc trái phía dưới là dòng chữ nhỏ, nhưng lại khiến trái tim Park Jongseong đập lệch một nhịp: "Action Director: Sunoo Kim."

Anh đưa tay vuốt nhẹ màn hình, phóng to ảnh để nhìn kỹ từng chi tiết, như muốn đọc ra những điều cậu đang không nói thành lời. Trong khoảnh khắc ấy, một nỗi nhớ mềm mại tràn qua anh như làn nước ấm, khiến anh không thể nhịn được nữa mà lập tức bấm vào nút gọi.

"Em đang ở đâu đấy?" – giọng anh trầm thấp, khản nhẹ vì nhớ nhung.

Đầu dây bên kia vang lên tiếng cười khẽ, thanh âm trong trẻo mang theo chút nghịch ngợm quen thuộc:

"Em đang ở Anh. Vở kịch em hỗ trợ đạo diễn đang chuẩn bị công diễn."

Chỉ một câu đơn giản vậy thôi, nhưng với Jongseong, nghe được giọng cậu đã đủ khiến cả một ngày uể oải trở nên sáng bừng. Anh liếm nhẹ môi, tựa vào thành gương.

"Vui không?"

"Không vui." Sunoo đáp ngay, không chút ngập ngừng. Nhưng ngay sau đó, tiếng cười rộn ràng và âm thanh của phố xá lẫn trong tiếng gió vọng về từ đầu dây bên kia, khiến câu trả lời ấy dường như mang một lớp nghĩa khác.

Cậu đang đứng trên một con phố thương mại sầm uất, ánh đèn vàng hắt xuống vỉa hè, phản chiếu bóng người qua lại như một dòng chảy không ngừng. Trên tay là chiếc bánh đậu đỏ mới mua từ một tiệm bánh ven đường. Cậu cắn một miếng, vị ngọt dịu và lớp vỏ mềm mại tan ra nơi đầu lưỡi. Sunoo khựng lại khi đi ngang một cửa hàng đồng hồ cao cấp. Trong ô kính trưng bày phía trước, một tấm poster khổng lồ đập vào mắt cậu.

Là Park Jongseong.

Anh mặc vest xám bạc, một tay vươn về phía trước như đang mời gọi. Trên cổ tay là chiếc đồng hồ sang trọng, còn ánh mắt... như đang nhìn thẳng vào cậu từ thế giới bên kia lớp kính.

Giọng Sunoo nhẹ nhàng vang lên, trong trẻo mà tha thiết như tiếng chạm khẽ lên trái tim:

"Em muốn anh cùng em đi xem."

Cậu dừng lại, cảm giác như vị bánh đậu đỏ còn vương trên đầu lưỡi. Mềm, ngọt và dịu dàng, hệt như nụ hôn đầu tiên dưới cây thông Giáng sinh năm trước. Tay cậu vẫn cầm mẩu bánh còn dang dở, nhưng ánh mắt đã không còn dõi theo con phố, mà dừng lại nơi hình ảnh quen thuộc của người trong lòng.

"Em đang ăn bánh đậu đỏ. Thơm lắm. Nếu giờ anh hôn em... chắc chắn sẽ yêu mùi vị này đấy."

Động tác cài khuy áo của Park Jongseong lập tức dừng lại. Tim anh như có ai đó bóp nhẹ một cái, rồi nới lỏng ra bằng một làn hơi nóng kỳ lạ. Anh không hiểu vì sao chỉ một câu nói ấy lại có thể khiến cả cơ thể anh dâng trào đến nghẹt thở – giống như vừa được kéo về lại một thế giới khác, nơi mà Kim Sunoo đang ở đó, đang chờ anh, đang mời gọi anh bằng chính sự dịu dàng ngọt ngào của mình.

Khoảnh khắc ấy, mọi ồn ào trong đầu anh như bị xóa trắng. Không còn ánh đèn studio, không còn lịch trình chồng chất, không còn màn hình lớn đang chiếu hình ảnh chính anh. Trong lòng anh, chỉ còn duy nhất một điều tồn tại – là Sunoo.

Hoa hướng dương nhỏ ấy, người mà anh luôn đặt ở vị trí cao nhất và trang trọng nhất trong tim, đang ở nơi rất xa, nhưng lại khiến anh thấy như mình có thể chạm tới cậu chỉ bằng một cái nhắm mắt.

Anh khẽ mỉm cười, chậm rãi trả lời:

"Được thôi."

Một khoảng lặng dịu dàng trôi qua, rồi anh nói tiếp:

"Em đợi anh đến hôn em."

Nếu anh thật sự yêu mùi bánh đậu đỏ ấy, thì không phải vì vị ngọt của nó. Mà là vì người mang hương vị đó, đang đứng đợi anh nơi đầu ngọn gió. 


Là Kim Sunoo của anh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com