Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

(14)

(14)


Park Jongseong đến London vào một buổi chiều muộn, đúng dịp sinh nhật của Kim Sunoo.

Không cần suy nghĩ lâu, anh lập tức nhờ trợ lý đặt vé chuyến sớm nhất, vội vã quay về nhà thu dọn hành lý rồi ra thẳng sân bay. Thời tiết ở London mát mẻ, có chút se lạnh của mùa hè chớm thu. Khi đến nơi, anh không báo trước mà chỉ đứng trước cửa phòng Sunoo, một tay ôm bó hoa hồng đỏ rực, tay còn lại ôm một chiếc hộp nhỏ được gói đơn giản nhưng tinh tế.

Kim Sunoo ngạc nhiên mở cửa, ánh mắt thoáng qua một tia sáng dịu dàng không giấu được. Họ không cần lời chúc mừng hoa mỹ nào, chỉ cần được nhìn thấy nhau là đủ để khiến ngày sinh nhật trở nên trọn vẹn hơn bao giờ hết.


Tối hôm đó, họ cùng đến nhà hát để xem buổi công diễn đầu tiên của vở kịch mà Sunoo đảm nhận vai trò biên đạo. Nam chính là một diễn viên người châu Âu cao lớn, trên người mặc bộ ren đen khá táo bạo. Ngay khoảnh khắc vừa thấy tạo hình đó, Park Jongseong suýt bật cười, ánh mắt không kịp che giấu sự thích thú, lập tức bị Sunoo đập nhẹ một cái lên vai, hờn dỗi hỏi:

"Anh cười cái gì đấy?"

Jongseong nhanh chóng thu lại nét mặt, nở nụ cười ấm áp:

"Anh thấy... nếu em nhảy vai đó thì chắc chắn sẽ đẹp hơn rất nhiều."

Lời khen vừa khéo léo vừa ngầm so sánh khiến Sunoo thoáng ngẩn người. Cậu biết anh đang trêu đùa vóc dáng nam chính, nhưng lại bị kéo vào câu nói dịu dàng ở vế sau. Gương mặt cậu ửng đỏ, ánh mắt lảng tránh, chỉ nhẹ nhàng hừ một tiếng rồi quay đi.

Sau buổi diễn, Park Jongseong theo Kim Sunoo vào hậu trường. Cậu đang cẩn thận hướng dẫn lại vài động tác cho nhóm vũ công trẻ, ngữ điệu nghiêm túc, ánh mắt tập trung, thỉnh thoảng còn dùng tay mô phỏng để diễn giải rõ ràng hơn. Dưới ánh đèn trắng chói, chiếc áo thun trắng của cậu mỏng nhẹ, hơi ôm người, lộ ra đường cong mảnh khảnh nơi thắt lưng và đường viền xương hông thấp thoáng. Jongseong đứng một bên, chỉ lặng lẽ quan sát, trong lòng ngập tràn mãn nguyện và tự hào.


Khi họ rời nhà hát, một nhóm fan tình cờ nhận ra anh. Tiếng hét phấn khích vang lên khiến cả hai cùng giật mình quay lại.

"Anh Jongseong! Có thể chụp ảnh cùng tụi em không ạ?"

Jongseong định từ chối vì ngại ảnh hưởng đến Sunoo. Nhưng chưa kịp mở lời, đã cảm thấy cánh tay mình bị đẩy nhẹ từ phía sau. Quay lại thì thấy Sunoo đang lùi về sau, định nhường không gian cho anh và các fan.

Không suy nghĩ, anh liền nắm lấy tay cậu, giữ lại. Đôi mắt anh vẫn dịu dàng khi nhìn về phía fan:

"Được chứ."

Sau khi chụp ảnh xong, có người hỏi:

"Bao giờ thì phim công chiếu vậy ạ?"

Park Jongseong vẫn giữ nụ cười trên môi:

"Sau buổi công chiếu tại Liên hoan phim Venice, sẽ có bản phát hành rộng rãi. Mong mọi người ủng hộ nhé."

Anh bất ngờ siết chặt tay Kim Sunoo hơn, kéo cậu đứng gần sát vào mình, như một lời khẳng định âm thầm nhưng kiên quyết. Mắt không rời khỏi fan, anh nói thêm, giọng mềm nhưng dứt khoát:

"Mong mọi người hãy ủng hộ chúng tôi."

Những ánh mắt tò mò nhanh chóng chuyển hướng xuống bàn tay đang nắm chặt. Một vài người lặng lẽ mỉm cười, một vài khác thì tròn mắt ngạc nhiên. Nhưng tuyệt nhiên không ai phản đối cả.


//


Tháng Tám, Liên hoan phim Venice chính thức khai mạc.

Park Jongseong và Kim Sunoo cùng nhau đặt may vest. Một bộ màu xám tro nhạt, một bộ đen tuyền, điểm xuyết viền cà vạt đính kim sa nhỏ để tránh đơn điệu. Dưới ánh đèn sân khấu, những chi tiết ấy lấp lánh như tinh tú trên trời cao. Trên thảm đỏ, họ bước cạnh nhau, không nói gì nhưng ánh mắt luôn hướng về phía đối phương. Giới truyền thông liên tục bấm máy, nhưng không ai lên tiếng hỏi điều họ đã ngầm hiểu.

Đây không phải lần đầu đạo diễn tranh giải nên ông khá bình tĩnh, nhìn qua Park Jongseong và Kim Sunoo rồi bật cười:

"Không sao đâu, mấy đứa đừng căng thẳng."

"Cái gì là của mình, thì sẽ là của mình mà thôi."

Và quả thật, lời ông như một lời tiên tri.

Khi tên Park Jongseong và tên bộ phim được xướng lên bởi người trao giải, khán phòng như vỡ òa. Jongseong sững người vài giây, anh tưởng chừng như tai mình nghe nhầm. Nhưng rồi, khi ngẩng lên, thấy cận cảnh gương mặt mình đang chiếu trên màn hình lớn, anh biết đó là sự thật.

Kim Sunoo quay sang, ánh mắt sáng lên:

"Đi đi! Mau lên nhận giải!"

Jongseong đứng dậy, siết nhẹ bàn tay Sunoo trước khi bước ra giữa khán phòng. Anh ôm đạo diễn, nhận cúp và bó hoa từ người trao giải, nhưng ánh mắt vẫn còn ngơ ngác.

Anh đứng trước micro, khẽ cười, một nụ cười thật lòng và đầy xúc động:

"Thật ra tôi hơi hồi hộp vì không chuẩn bị lời phát biểu trước..."

Rồi anh dừng lại một nhịp, ánh mắt rơi xuống hàng ghế dưới, nơi Kim Sunoo đang ngẩng đầu nhìn anh, đôi mắt ánh lên sự tự hào và dịu dàng:

"Cảm ơn đạo diễn, biên kịch, và toàn bộ ekip. Nếu không có họ thì bộ phim này sẽ không thể ra đời."

"Và cuối cùng... Cảm ơn vì tôi đã được gặp em."

Trong lòng Kim Sunoo phức tạp, câu nói thẳng thắn giữa sự kiện lớn khiến cậu rung động, nhớ lại lúc Park Jongseong từng nắm tay mình và nói anh khác Jayden. Khi Jongseong quay lại chỗ ngồi, anh liền nắm chặt tay Sunoo không buông, mắt anh ánh lên tia sáng.

"Từ trước đến nay anh vẫn luôn không ngừng cố gắng đạt được những giải thưởng lớn để chứng minh sự nghiệp diễn xuất của mình."

"Giờ anh thực sự đã có được nó, nhưng điều khiến anh biết ơn nhất, là vì nhờ nó mà anh đã gặp được em. Em hiểu không?"

Kim Sunoo siết chặt tay bàn tay đang nắm lấy tay đối phương:

"Em hiểu. Nên anh không được khóc nữa đâu đấy."



Sau lễ trao giải, tiệc mừng diễn ra rất náo nhiệt. Dù nói mình không uống rượu nhưng Kim Sunoo vẫn bị các thành viên trong đoàn ép uống mấy ly. Khi Park Jongseong và đạo diễn quay lại thì đã thấy cậu lảo đảo, mặt đỏ ửng, miệng lẩm bẩm:

"Rượu ngọt quá đi."

Park Jongseong định cúi xuống nhắc nhở vài câu, thì Kim Sunoo bất ngờ ngồi thẳng, nhìn anh nghiêm túc:

"Nhưng không ngọt bằng anh."

Không ai kịp phản ứng. Park Jongseong bật cười khẽ, rồi hôn cậu ngay giữa bữa tiệc, hôn đến khi cậu mềm nhũn trong vòng tay mình. Anh vòng tay qua eo Sunoo, thì thầm bên tai:

"Về thôi."

Anh đã chào đạo diễn từ trước, và tất cả mọi người đều hiểu một điều. Rằng đêm nay, người chiến thắng lớn nhất không chỉ là diễn viên đoạt giải... mà còn là kẻ đang yêu.

.

.

.

A/N: Còn một chương nữa là bộ này xong =)))) Nhẹ nhàng zị thui.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com