Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

(15)

(15)


Đêm có gió nhẹ thổi qua những mái ngói cổ kính. Park Jongseong vốn định đưa Kim Sunoo đi thuyền về đảo chính, nhưng vừa nhìn thấy vẻ mệt mỏi cùng đôi má ửng hồng vì rượu của cậu, anh liền dẹp bỏ ý định đó.

Anh mỉm cười, đưa tay khẽ nhéo má cậu, rồi dắt tay nhau vào cửa hàng tiện lợi ven đường mua hai lon nước trái cây lạnh. Sau đó, Jongseong nắm tay Sunoo đi ra bãi biển. Trên đường, Sunoo bước nhầm chân liên tục, mỗi lần lại ngẩng đầu cười khúc khích như một đứa trẻ, khiến Jongseong vừa buồn cười vừa thấy tim mềm nhũn, đành dừng lại tìm chỗ ngồi nghỉ.

"Em không uống được mà sao vẫn uống thế chứ?"

"Anh đoạt giải nên em vui mà!"

Sunoo nấc lên một tiếng, đôi mắt long lanh như chứa đầy những vì sao, gương mặt rạng rỡ đến mức như phát sáng, hỏi ngược lại anh:

"Chẳng lẽ anh không vui sao!"

Vui thì tất nhiên là vui. Bao nhiêu năm theo đuổi con đường diễn xuất chuyên nghiệp, bây giờ lại đạt được một thành tựu lớn thế này mà. Nhưng Park Jongseong lại không thấy xúc động như anh tưởng tượng. Bởi vì giờ đây, anh đã có một niềm hạnh phúc khác còn to lớn hơn bất kỳ giải thưởng nào.

Park Jongseong chăm chú nhìn Kim Sunoo, lòng tràn đầy tình cảm ấm áp.

"Anh có chuyện rất nghiêm túc muốn nói với em, em phải nghe kỹ nhé."

Sunoo chớp mắt, ngoan ngoãn gật đầu:

"Anh nói đi, em đang nghiêm túc nghe đây ạ."

Park Jongseong hít sâu một hơi, ánh mắt sáng lên dưới vầng trăng dịu dàng:

"Sunoo à, ở bên anh cả đời, được không em?"

"Sau này chúng ta sống cùng một nhà, dùng chung tủ quần áo, ngủ cùng một giường, nuôi một chú mèo, cùng nhau xem phim, chỉ tựa vào vai anh, và chỉ hôn mình anh thôi."

"Hoặc nếu em thích chó thì mình nuôi chó cũng được."

"Hoặc nếu em thích cả hai thì mình nuôi cả hai luôn."

"Đều nghe theo em hết."

Kim Sunoo ngỡ ra rồi che mặt cười, mặt và tai đỏ bừng:

"Giờ anh đang cầu hôn em đấy à?"

Park Jongseong nghiêm túc gật đầu:

"Ừm, anh đang cầu hôn em đấy."

Sunoo cố giả vờ giận dỗi, nhưng ý cười đã lan đến tận khóe mắt đuôi mày:

"Nhưng mà anh không có nhẫn, sao em phải đồng ý chứ?"

Park Jongseong lúc ấy mới sực nhớ mình quên chuẩn bị nhẫn. Anh đột nhiên cảm thấy mọi lời tỏ tình lãng mạn ban nãy đều trở nên lố bịch. Anh vội vã đứng dậy, lúng túng muốn đi hỏi xem trong thành phố còn tiệm trang sức nào mở cửa không.

Kim Sunoo cười kéo anh lại, ép anh ngồi xuống, hai tay nâng mặt Park Jongseong lên mà hôn tới tấp.

Cậu mở hai lon nước trái cây, tháo hai cái khoen nhôm giữ nắp rồi bẻ phần sắc nhọn đi. Hai cái khoen nằm trong tay cậu, hệt như hai chiếc nhẫn không hoàn chỉnh.

Cậu đặt chúng vào lòng bàn tay anh.

"Miễn cưỡng thì em chấp nhận dùng tạm cái này vậy."

Khoen nhôm nhỏ xíu, hai người đàn ông dù sở hữu bàn tay thon dài cũng không đeo vừa ngón áp út. Park Jongseong bĩu môi nhìn chiếc khoen mắc kẹt ở đầu ngón út, không hề vừa lòng.

Kim Sunoo thấy mà buồn cười, thế là cậu lại cúi xuống hôn lên môi anh.

"Em không quan trọng chuyện này đâu anh ơi."

"Chỉ cần anh yêu em, và em cũng yêu anh, thế là đủ rồi."

Kim Sunoo nói nhẹ bẫng, nhưng ánh mắt cậu lại chứa đựng cả vũ trụ ấm áp.

Park Jongseong nghe vậy, trong lòng như có dòng nước ấm trào dâng, rung động đến tận cùng. Anh không nhịn được cúi người ôm lấy Sunoo, nhấc bổng cậu lên rồi chạy dọc theo bãi cát mềm mịn.

Gió biển lồng lộng thổi qua tai. Jongseong thậm chí còn chui đầu vào trong áo thun của Sunoo, phả hơi thở nóng bỏng lên vùng eo mềm mại, khiến cậu bật cười nắc nẻ. Nhưng Sunoo cũng không đẩy anh ra, chỉ càng ôm lấy anh chặt hơn.

Cuối cùng, Jongseong nhẹ nhàng đặt Sunoo nằm xuống bãi cát rồi nằm xuống cạnh cậu, cùng ngắm bầu trời đầy sao.

Họ từng hôn nhau dưới Cầu Than Thở - nơi truyền thuyết kể rằng những cặp đôi hôn nhau dưới đó sẽ bên nhau mãi mãi.

Park Jongseong tin điều đó là thật. Tin rằng họ nhất định sẽ bên nhau trọn đời.

Bởi vì anh chưa từng là Jayden trong bộ phim đó. Điểm giống duy nhất giữa họ chỉ là đều thấy người yêu của mình đẹp vô cùng, và rồi yêu người kia đến cuồng si.

Park Jongseong không biết vẽ tranh, không có óc nghệ thuật phong phú, cũng không giỏi thưởng thức cái đẹp.

Nhưng anh không hèn nhát, anh không trốn tránh.

Anh dũng cảm, anh chân thành, và anh yêu bằng cả linh hồn.

Anh khẽ móc lấy ngón tay út của Sunoo, nắm chặt tay cậu rồi đứng dậy cùng nhau đi dọc con đường ven biển. Đèn đường vàng vọt hắt ánh sáng mờ ảo, mấy con côn trùng bay lượn thành vòng. Xa xa là rừng cây lẫn trong tiếng ve râm ran, sóng biển vỗ bờ không ngừng, và lòng Park Jongseong dịu lại như mặt nước phẳng lặng.

Anh tưởng tượng ra cả một tương lai ở trước mắt.

Có thể nơi họ sống là tầng 5, căn 2, ngoài cửa sổ là tiếng ếch kêu. Chiếc điện thoại phát những bài hát mà cả hai cùng thích. Họ cùng nằm trên chiếu mát không bật quạt, bên cạnh là chú mèo tên Doudou.

Park Jongseong gối đầu lên đùi Kim Sunoo cũng chẳng thấy nóng. Tối hơn nữa thì lấy kem chocolate bạc hà từ tủ lạnh ra ăn, vừa đếm sao vừa thì thầm kể nhau nghe những chuyện vui mình vừa biết, thi thoảng trao nhau một nụ hôn ngọt ngào, rồi ôm nhau chìm vào giấc mơ đẹp.

"Anh đang nghĩ gì thế?"

Park Jongseong siết nhẹ tay cậu, ánh mắt cười rạng rỡ:

"Em đoán xem."

"Anh đang nghĩ đến em."

Jongseong ngạc nhiên, nhưng rất nhanh sau đó anh lại mỉm cười:

"Sao em biết?"

"Vì em cũng thế."

Kim Sunoo khẽ đáp, đôi mắt sáng ngời như chứa đựng cả dãy ngân hà:

"Em cũng đang nghĩ đến anh."

Nghĩ đến tương lai của tụi mình.

Tương lai của họ chắc chắn sẽ tươi đẹp, sẽ rực rỡ.

Park Jongseong sẽ còn giành thêm nhiều giải thưởng lớn. Và Kim Sunoo sẽ có những sân khấu rộng lớn hơn để toả sáng. Họ sẽ bên nhau, cùng nhau trưởng thành, cùng nhau tỏa sáng.

Giống như hai người que mà Park Jongseong từng vẽ. Dù đơn giản nhưng sẽ mãi luôn nắm chặt tay nhau.

Họ yêu nhau ở Venice.

Và cũng định tình ở Venice.

Chiếc gondola vẫn sẽ lướt nhẹ trên mặt nước. Phía trước, mọi ánh sáng, dải ngân hà, và cả tiếng sóng nước đều đang ca tụng chúc phúc cho họ.


Tình yêu cũng tựa như một khu rừng.

Nếu bạn lạc bước vào đó không nghe thấy bất kỳ âm thanh nào, thì đó là một khu rừng câm lặng chết chóc.

Nhưng nếu có âm thanh chim muông hòa ca, đó là một khu rừng tràn đầy sức sống.

Tình yêu cũng tựa như một khu rừng.

Chỉ tồn tại, nẩy nở và trường tồn khi chúng ta biết lắng nghe âm thanh của nhau.


KẾT THÚC.

.

.

.

A/N: Hehe bộ này tới đây là kết thúc rùi. Cảm ơn mọi người đã ủng hộ nhe <3 Park Jongseong và Kim Sunoo ở vũ trụ này sẽ mãi mãi ở bên nhau <3


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com