Chương 1
Máy bay hạ cánh xuống sân bay quốc tế Xích Liệp Giác lúc gần 11 giờ trưa. Bầu trời trên cao xám xịt, không có nắng mà cũng chẳng có mưa. Sunoo bước qua cổng kiểm tra an ninh rồi dừng lại một chút ở khu đón khách.
Cậu đưa mắt nhìn quanh biển người đang chuyển động trước mắt, ánh đèn LED rực rỡ chạy dọc trần nhà và cả bảng điện tử nhấp nháy báo hiệu các chuyến bay đến-đi.
Không có ai đến đón cậu cả. Không có những cái ôm chào mừng, cũng chẳng có những tiếng gọi tên. Nhưng chẳng sao cả. Cậu không để tâm lắm, vì vốn dĩ bản thân cậu cũng đã quen thuộc với việc ở một mình.
Sunoo hít sâu một hơi rồi kéo vali đi thẳng ra cổng taxi.
Chiếc taxi đỏ vàng chạy dọc theo tuyến đường cao tốc men dọc bờ vịnh, những mảng kính khổng lồ của các tòa nhà bắt đầu lấp ló hiện ra sau từng khúc cua. Mùi nội thất xe mới pha lẫn chút hương nhựa và mùi nước hoa của tài xế khiến cậu hơi nhức đầu. Bên ngoài cửa xe, những bảng quảng cáo neon đã bắt đầu sáng lên dù trời còn chưa tối.
Hồng Kông. Thành phố mang trên mình ranh giới mơ hồ giữa hai nền văn hóa Đông Tây, giữa thực tại và hư ảo, giữa tìm kiếm và trốn chạy.
Sunoo lặng lẽ nhìn thành phố qua cửa kính xe. Trong mắt cậu, mọi thứ hiện ra trước mắt vừa sắc nét lại vừa mờ nhòe, hệt như thể ánh sáng nơi này chẳng lúc nào chịu đứng yên.
Chiếc taxi dừng lại trước một khu chung cư cũ ở Thâm Thủy Bộ. Sunoo kéo vali vào sảnh, đứng chờ thang máy. Cậu đã đặt thuê một căn phòng nhỏ ở tầng 8 khu chung cư này hồi một tuần trước.
Phòng của cậu chưa tới 20 mét vuông với một nhà vệ sinh, một bếp nhỏ, một chiếc giường đơn, một bàn học bằng gỗ ép, một tủ quần áo bằng nhôm và một kệ sách thấp cạnh cửa. Có hơi chật chội nhưng lại vừa đủ với một thanh niên 24 tuổi vừa đi làm chưa lâu như cậu. Điều duy nhất khiến Sunoo bận tâm là nó không có cửa sổ.
Không có ánh sáng tự nhiên lọt vào căn phòng này.
Không khí trong phòng hơi ẩm một chút. Nhưng không sao, cậu đã đặt mua máy lọc không khí rồi.
Chỉ là lúc ngồi xuống mép giường, cậu lại vô thức xoa xoa nắm tay của mình. Đây là thói quen cũ mỗi khi cậu cần điều chỉnh cảm xúc của bản thân.
Cậu mở vali, lấy ra vài món đồ cá nhân rồi sắp xếp lại gọn gàn lên bàn học: sách tiếng Quảng, sổ tay, laptop, khung ảnh nhỏ có ảnh mẹ và chị, vài lọ tinh dầu và một con gấu bông đã ngả màu. Sau cùng, cậu treo áo sơ mi đi làm lên giá, ủi phẳng tay áo như thể đó là điều duy nhất nằm trong tầm kiểm soát của mình ngay lúc này.
Tối hôm ấy Sunoo chỉ ăn một chút mì gói, uống trà nóng rồi nằm im nhìn trần nhà. Điện thoại có vài tin nhắn hỏi han từ bạn bè ở Seoul. Cậu mỉm cười rồi chầm chậm trả lời tất cả những tin nhắn ấy.
"Chậm lại một chút." Đó là điều duy nhất cậu muốn lúc này.
/
Nếu có thứ gì khiến Sunoo bị choáng ngợp ngay từ buổi sáng đầu tiên đi làm tại chi nhánh Hồng Kông, thì đó là ánh sáng.
Không phải ánh sáng ấm áp buổi sáng nơi mặt trời lách qua rèm cửa rồi trượt lên ga giường và lưng áo như ở Seoul. Ánh sáng ở tầng 43 của tòa nhà kính này mang màu sắc khác hẳn. Nó sắc, trắng, có phần lạnh và vô cùng trung tính. Thứ ánh sáng này như thể xuyên qua hàng chục tầng lọc bụi, lọc âm, lọc luôn cả cảm xúc lắng đọng trong từng nhịp thở. Đấy là thứ ánh sáng không mang theo hơi người.
Sunoo bước ra khỏi thang máy, cậu hít một hơi, cố giữ lưng thẳng và bước chân đều khi tiến về phía bàn làm việc được phân sẵn. Văn phòng rộng rãi với các bàn làm việc xếp theo kiểu mở. Nhưng mọi người lại ngồi rất xa nhau, tạo cảm giác như thể mỗi người đang bơi trong một khoảng không riêng biệt của chính họ.
Cậu cúi đầu chào vài đồng nghiệp đã đến. Có người gật nhẹ đáp lại, có người lại quay đi chẳng để tâm. Dường như ở đây ai cũng đang vận hành trong một guồng quay trật tự đã được lập trình sẵn, một dây chuyền không có chỗ cho sự ồn ào hay những cảm xúc lan man, thừa thải.
Sunoo vừa chỉ đến Hồng Kông trưa hôm qua, hôm nay đã phải vội vã chạy đến công ty nhậm chức. Cấp trên trực tiếp của cậu là Trưởng nhóm PR đã căn dặn cậu trước khi người nọ rời đi:
"Văn phòng bên này hơi lạnh, ừm, về cả nghĩa đen lẫn nghĩa bóng. Nhưng cậu cũng đừng lo lắng, cứ làm tốt phần của mình là được."
Sunoo không thấy phiền về điều này. Cậu từng làm việc ở môi trường còn cạnh tranh hơn thế. Vấn đề không nằm ở việc văn phòng này lạnh hay không, mà là hình như nơi này quá im ắng. Im ắng đến mức khi cậu kéo ghế ngồi, tiếng bánh xe lăn còn vang lên rõ mồn một trong đầu cậu.
Phía góc xa gần vách kính lớn nhất, có một người đàn ông đang đứng tựa bên bàn, tay khoanh lại, ánh mắt dõi xuống thành phố bên dưới. Không ai nói chuyện với anh. Mọi người đều giữ khoảng cách với anh như thể đó là một điều tự nhiên vậy. Không cần nhìn bảng tên thì Sunoo cũng biết đó chính là Jay Park.
Trưởng nhóm Sáng tạo, người Mỹ gốc Hàn, một trong những kiến trúc sư hàng đầu của công ty, cũng là người chịu trách nhiệm cho toàn bộ thiết kế mới của công ty. Sunoo từng nghe về anh qua vài đồng nghiệp ở trụ sở Seoul, rằng anh là một người khó gần, sống như cái bóng lặng lẽ giữa bê tông và kính nơi thị thành vội vã.
Nhưng nhìn từ khoảng cách xa thế này thì cậu thấy Jay Park không giống "cái bóng" cho lắm. Anh cao ráo, dáng đứng ngay thẳng, và có thứ gì đó rất cô đơn.
Chẳng biết sao cậu lại nghĩ như vậy nữa.
Nhưng cậu chợt nhớ đến câu nói của mẹ ngày mình còn nhỏ:
"Đừng nhìn thẳng vào mặt trời, con sẽ bị chói mắt đấy."
Không hiểu sao Sunoo lại nghĩ đến điều đó khi vô thức chạm phải ánh mắt của Jay. Chỉ một thoáng thôi, nhưng cũng đủ để khiến tim cậu lỡ một nhịp.
"Morning, Mr. Park."
Sunoo buột miệng chào như phản xạ. Giọng cậu vẫn giữ được độ nhẹ nhàng lịch sự vốn có, nhưng chính cậu cũng nghe được chút lạc lõng trong đó.
Jay gật đầu rất nhẹ nhưng cũng không nói gì rồi quay lại bàn làm việc.
Sunoo hít vào một hơi rồi tự nhủ: Không sao. Đây là công ty quốc tế mà. Giao tiếp lạnh lùng một chút cũng không lạ.
Cậu ngồi xuống, mở máy tính, bắt đầu đọc qua các hồ sơ truyền thông sự kiện mà bộ phận đang triển khai. Tay thì làm việc, nhưng mắt cậu lại liên tục liếc về phía bàn làm việc của Jay. Anh không nhìn ai, cũng chẳng trò chuyện với ai, nhưng những người xung quanh lại có vẻ dè chừng anh.
Hay đúng hơn là, kiêng nể.
Không hiểu sao điều đó khiến Sunoo thấy hơi tò mò.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com