Chương 15
Tối hôm ấy, gió biển lùa qua những khe hở giữa các tòa nhà chọc trời rồi chầm chậm thổi lên sườn Bán Sơn. Căn hộ trên tầng cao của Jay chìm trong ánh đèn vàng ấm áp dịu dàng hắt lên những cạnh bàn, cạnh ghế như phủ lên chúng một lớp nhung mềm mịn.
Sunoo ngủ thêm khoảng 20 phút thì tỉnh hẳn. Cậu thử ngồi dậy, thấy không còn chóng mặt nữa nên bước xuống giường, để chân trần mò mẫm ra khỏi phòng ngủ đi tìm Jay.
Dưới ánh đèn âm trần, Jay đang đứng trong gian bếp mở, dáng người cao ráo hơi cúi xuống, áo thun xám đậm cùng chiếc quần dài màu chì ôm gọn lấy hình thể rắn rỏi của anh. Anh đang khuấy nồi cháo trên bếp bằng muỗng gỗ, động tác thong thả và đều đặn hệt như tính cách nhẫn nại thường khi của anh.
Sunoo không lên tiếng. Cậu đứng tựa người vào khung cửa, lặng yên ngắm nhìn người đàn ông ấy từ phía sau.
Mùi cháo thịt thơm lừng, mùi gừng thoang thoảng, cả hương hành lá mới thái hòa quyện trong không khí khiến lòng Sunoo dường như cũng mềm xuống từng chút một.
Jay quay đầu lại khi cảm nhận được ánh mắt của cậu:
"Sao lại dậy rồi? Em còn mệt không?" Giọng anh dịu dàng, có chút ngạc nhiên nhưng lại tràn đầy ấm áp.
Sunoo khẽ lắc đầu, giọng nhỏ:
"Cũng đỡ rồi ạ."
Jay nhìn xuống đôi chân trần của cậu, hàng mày khẽ nhíu lại:
"Sao lại không mang dép thế? Đây, mang dép của anh rồi lại bàn ngồi đi. Cháo cũng sắp xong rồi."
Sunoo ngoan ngoãn nhận đôi dép lớn hơn một cỡ của anh rồi lặng lẽ bước đến bàn ăn gần cửa sổ kính lớn. Cậu ngồi xuống, hai tay chắp vào nhau đặt trên đùi, lòng có chút hồi hộp không rõ vì điều gì nữa.
Một lát sau, Jay bưng ra hai tô cháo bốc hơi nghi ngút. Anh đặt một tô xuống trước mặt Sunoo rồi ngồi xuống phía đối diện. Cả hai cùng lặng im nhìn nhau trong khoảnh khắc đó, để mặc cho gió biển len vào qua khe cửa sổ hé mở, thổi nhẹ làm lay động tấm rèm màu xám nhạt.
Ngoài kia, thành phố rực sáng như cả dải ngân hà, ánh đèn lấp lánh phản chiếu lên mặt kính tạo thành muôn vàn mảnh vụn lung linh đẹp mắt.
Sunoo cầm muỗng, múc một thìa cháo rồi cẩn thận nếm thử. Hơi nóng lan trên đầu lưỡi, vị gạo mềm nhừ, thịt băm ngọt thanh, thêm chút cay của gừng và mùi thơm của hành quyện vào nhau một cách dịu dàng như có người khẽ khàng xoa dịu lòng cậu. Đôi má cậu bất giác ửng hồng vì hơi nóng hay vì điều gì khác, chính cậu cũng không rõ nữa.
Cậu ngước lên, đôi mắt ánh sáng long lanh.
"Hyung, ngon lắm ạ."
Lần đầu tiên, Sunoo gọi Jay là "hyung".
Tiếng gọi ấy nhẹ như làn gió lướt qua gờ cửa sổ nhưng lại khiến Jay khựng lại đôi chút, ngay cả ánh mắt anh cũng mềm hẳn đi trong khoảnh khắc ấy.
Anh nhìn cậu hồi lâu, môi khẽ mỉm cười rồi mới chậm rãi đáp:
"Gọi lại lần nữa đi."
Sunoo ngẩng đầu lên nhìn anh, ánh mắt còn lấp lánh hơi nước:
"Hyung."
Jay bật cười thành tiếng, anh xoa đầu cậu một cái, bàn tay ấm áp đặt hờ lên mái tóc mềm rồi nói:
"Ừm. Ngoan lắm. Đã hơn 5 năm rồi anh mới nghe lại tiếng gọi 'hyung' này đấy."
Cả hai lại tiếp tục ăn trong yên lặng. Khi Sunoo vừa húp xong muỗng cháo cuối cùng, Jay liền nói như thể đã nghĩ xong từ trước:
"Tối nay em ngủ trong phòng anh nhé. Giường đã trải sẵn rồi, chăn gối anh cũng vừa thay mới. Anh ngủ ngoài sofa là được."
Sunoo ngẩng phắt đầu lên, vẻ mặt không giấu nổi ngạc nhiên lẫn ái ngại:
"Không cần đâu mà... Em ngủ ở sofa là được. Em cũng đâu phải bệnh nặng gì đâu."
Jay mỉm cười, giọng anh kiên định nhưng cũng đầy dịu dàng:
"Anh đã nói là muốn em nghỉ ngơi cho đàng hoàng rồi mà. Sofa ở đây hơi cứng, em đang không khỏe nên không nên nằm đâu."
Sunoo vẫn lắc đầu:
"Nhưng mà... Em thấy ngại lắm. Đây là nhà của anh mà, còn em đến ở nhờ đã là phiền anh lắm rồi ạ. Sao em lại chiếm cả giường của anh được..."
Jay bước qua, kéo nhẹ chiếc ghế bên cạnh cậu rồi ngồi xuống, khuỷu tay anh tựa lên bàn, nghiêng đầu nhìn cậu:
"Sunoo à."
Cậu ngước mắt lên, thấy trong ánh nhìn kia của anh là một sự dịu dàng mà cậu chưa từng thấy ở anh bao giờ:
"Anh không thấy phiền đâu. Thật sự đấy. Nếu em cảm thấy không tiện thì tối nay mình cùng ngủ trên giường cũng được. Giường lớn mà."
Sunoo chớp mắt, vành tai hơi đỏ lên:
"Nhưng... như thế thì lại càng kỳ cục hơn."
Jay lại bật cười:
"Vậy thì cho em ba sự lựa chọn. Một là ngủ một mình trong phòng, hai là ngủ cùng anh, ba là anh bế em vào phòng ngay bây giờ."
Câu cuối cùng của Jay vừa thốt ra, Sunoo lập tức đỏ bừng mặt. Cậu cúi gằm xuống, giọng lí nhí trong cổ họng:
"Em... em chọn cái đầu tiên." Nói xong cậu cũng tự cảm thấy buồn cười nên lại bĩu môi nói với Jay:
"Sao hôm nay anh cứ trêu em thế?"
Jay không đáp lại câu hỏi của cậu mà chỉ mỉm cười mãn nguyện, đứng dậy thu dọn chén đũa:
"Vậy thì anh an tâm rồi. Cứ gọi anh nếu em cần gì nhé."
Sunoo ngồi yên ngắm bóng lưng Jay quay lại với bồn rửa bát, hạt mầm ánh sáng nho nhỏ trong lòng cậu lại trưởng thành thêm đôi chút rồi. Là chính cậu đã chăm sóc nó bằng sự rung động của bản thân với người kia.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com