Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 16

Sáng hôm sau, nắng mai xuyên nhẹ qua lớp rèm vải dày, ánh sáng ấm áp len lỏi phủ lên từng mảng tường làm bừng sáng cả căn hộ. Ngay cả không gian tối giản với gam màu chủ đạo đen xám dường như cũng trở nên mềm lại trong ánh nắng buổi sớm.

Jay đứng trước cửa, đã sẵn sàng đi làm. Nhưng trước khi bước ra ngoài, anh quay đầu lại nhìn người bên trong.

Sunoo vẫn đang ngồi bên bàn ăn. Cậu ôm trong tay một cốc sữa nóng, mái tóc mềm rối nhẹ, đôi mắt còn vương chút ngái ngủ nhưng khuôn mặt lại dịu dàng một cách lạ lùng trong ánh sáng ngược của sớm mai.

"Anh phải đi làm đây." Jay lên tiếng, giọng hơi chậm lại. "Em ở nhà nghỉ ngơi thêm đi. Nếu thấy chán thì có thể vào phòng sách chơi, ở đó có khá nhiều sách tiếng Anh và cả một ít tiểu thuyết tiếng Hàn."

Sunoo mỉm cười với anh:

"Em sẽ không nghịch phá gì đâu, anh yên tâm đi làm đi nhé."

Jay bật cười. Anh tiến lại gần, luồn tay vào mái tóc mềm của cậu rồi xoa nhẹ một cái. Đây là thói quen vừa hình thành gần đây của Jay mỗi khi Sunoo đứng gần anh trong bán kính mười bước chân.

"Đừng gắng sức làm gì cả. Em đang dưỡng bệnh, nhớ chưa?"

Sunoo gật đầu, ngoan ngoãn như một chú mèo nhỏ. Jay nhìn cậu thêm vài giây, định nói gì đó nhưng rồi lại thôi. Anh chỉ khẽ dặn:

"Trưa anh sẽ đặt đồ ăn cho em. Nếu cần gì thì nhắn tin cho anh nhé."

Sunoo lại gật gật đầu, sau đó đứng dậy tiễn anh đi làm. Khung cảnh ấm áp và hạnh phúc hệt như cảnh thường ngày của các cặp vợ chồng son.

Jay rời đi, căn hộ lại trở nên tĩnh lặng. Ánh nắng từ ban công tràn ngập phòng khách, chiếu lên nền gỗ màu tro nhạt. Sunoo dọn dẹp lại bàn ăn rồi ngồi thừ trên ghế sofa một lúc. Sau vài phút lưỡng lự, cậu đứng dậy, quyết định đi một vòng quanh căn hộ.

Sunoo không muốn nằm lười cả buổi nên bắt đầu lặng lẽ dọn dẹp giúp chủ nhân của căn nhà này.

Ban đầu, Sunoo chỉ định dọn một chút thôi như lau vài vết bụi bám trên mặt bàn đá ngoài ban công rồi sắp xếp lại vài cuốn tạp chí kiến trúc đặt lệch trên bàn kính ở phòng khách thôi. Nhưng càng làm, cậu lại càng không dừng lại được.

Việc dọn dẹp căn nhà giống như thể cậu đang khẽ chạm tay vào những mảnh ghép vô hình trong thế giới của Jay để có thể hiểu thêm về người ấy vậy.

Gian bếp được thiết kế theo lối mở với đảo bếp đen bóng lạnh lẽo lát đá granite trơn láng không vương một chút dấu vết đời sống. Sunoo rửa sạch từng chiếc ly để úp lên kệ, lau khô từng chiếc muỗng nĩa, rồi mở tủ lạnh kiểm tra. Mọi thứ bên trong đều ngăn nắp như trong một tạp chí nội thất, nhưng cũng trống rỗng như thể chưa từng có người thật sự sống ở đây. Cậu khẽ thở ra, cẩn thận đặt vài hộp sữa tươi và một bịch trái cây nhỏ Jay vừa đem về hôm qua vào góc tủ lạnh.

Rồi Sunoo mở hé cửa sổ để đón gió mát thổi từ phía đồi vào nhà, bầu không khí bên trong cũng thoáng đãng hơn hẳn ban nãy.

Đến gần trưa thì mọi thứ mới đâu vào đấy.

Sunoo lại ngồi xuống sofa, không ngoài dự đoán nhận được tin nhắn từ Jay:

/ Anh đặt đồ ăn cho em rồi, nhớ để ý điện thoại bàn trong phòng khách nhé, chắc khoảng 15 phút nữa sẽ giao đến. /


Cậu vừa đọc tin nhắn vừa khẽ cười, sau đó đáp lại tin nhắn của anh bằng một cái sticker dễ thương.

Trong lúc chờ đồ ăn giao đến, Sunoo quyết định vào phòng sách để tìm một quyển sách đọc giết thời gian.

Cánh cửa gỗ mở ra, để lộ ra trước mặt cậu một căn phòng với các giá sách cao sát trần dựng kín cả ba bức tường. Hương gỗ thoang thoảng pha lẫn mùi giấy và một chút vị nắng nhẹ nhàng. Trên kệ sách có sách kiến trúc, mỹ thuật, văn học cổ điển lẫn sách ảnh và tiểu thuyết. Đa phần trên kệ là sách tiếng Anh, một ít sách tiếng Quảng và vài quyển tiểu thuyết tiếng Hàn không hề phù hợp với phong cách của cả căn phòng.

Sunoo lần tay theo các gáy sách, cậu dừng lại lâu hơn bên một kệ toàn sách của Murakami, rồi tiếp tục dạo qua những tập ảnh in khổ lớn. Cậu cảm thấy nơi đây thật giống Jay, nó yên tĩnh, tỉ mỉ, nhưng chất chứa vô vàn tầng lớp suy tư không thể hiểu được trong ngày một ngày hai.

Chợt mắt cậu dừng lại ở một khung ảnh bị úp xuống trên bàn đọc sách kê sát cửa sổ. Trái ngược hoàn toàn với sự sạch sẽ của bàn ghế và sách vở xung quanh, bề mặt khung ảnh này lại phủ một lớp bụi mỏng như thể đã bị lãng quên từ lâu.

Có một điều gì đó thôi thúc cậu lật khung ảnh ấy lên.

Là một bức ảnh cũ. Jay trong ảnh trẻ hơn bây giờ nhiều. Anh đứng cạnh một chàng trai trẻ có gương mặt thanh tú, ánh mắt cười tươi ấm áp như nắng đầu hạ. Người đó trạc tuổi cậu hiện tại, vóc dáng cũng 8-9 phần tương tự, thậm chí đến gương mặt cũng có nét gì đó giống cậu đến kỳ lạ. Điểm khác biệt rõ ràng nhất chắc là lúm đồng tiền sâu bên má trái khi người ấy cười rộ lên.

Trái tim Sunoo bỗng co lại.

Cậu đặt bức ảnh trở lại đúng vị trí của nó, nhưng đôi mắt lại bướng bỉnh không chịu rời khỏi khung hình. Trong đầu cậu, lời nói của Jay hôm trước vang lên như một chiếc kim nhỏ không ngừng chích vào da thịt:

"Đã hơn 5 năm rồi anh mới nghe lại tiếng gọi 'hyung' này đấy."


Sunoo không biết người trong ảnh là ai. Nhưng sự quen thuộc giữa hai gương mặt như một lời thì thầm tàn nhẫn đánh sâu vào tâm trí cậu.

Phải chăng cậu chỉ là một hình bóng thay thế cho một ai đó?

Cậu bước ra khỏi phòng sách, nhẹ nhàng khép cửa lại, như thể đang đóng lại chiếc hộp pandora mà mình không nên chạm vào. Bóng nắng nghiêng nghiêng trên sàn, gió nhẹ thổi vào từ ban công nhưng lòng cậu thì lạnh dần đi.

Lúc này điện thoại trong túi áo cậu rung lên, là Jay gọi đến. Sunoo chần chừ một lát rồi nhấn nút trả lời. Giọng nói trầm ấm của anh vang lên trong điện thoại:

/ Em không sao chứ? Người ta giao đồ ăn gọi cho em không được nên đã gọi cho anh. /


Sunoo chớp mắt, cố giữ cho giọng của mình bình thường:

"Chỉ là em vừa đi vệ sinh thôi ạ. Em xuống lấy đồ ăn ngay ạ."

Jay cười khẽ ở đầu dây bên kia:

/ Ừ. Nhờ ăn cho hết nhé. Anh có đặt thêm bánh pudding nữa. /


Sunoo khẽ cười, nhưng không nói gì thêm.

Lòng cậu chao đảo như nhành hoa nhỏ dưới cơn gió lạnh giá. Và lần đầu tiên, mầm sáng trong lòng cậu héo rũ đi một chút.


.

.

.

A/N: Ngạc nhiên chưa kekeke

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com