Chương 17
Chiều muộn, ánh mặt trời đã khuất sau những toà nhà bê tông chọc trời dọc triền dốc Bán Sơn, chỉ để lại một dải ánh sáng cam nhạt le lói trên những vệt kính dài trượt dọc trên bức tường các cao ốc.
Jay bước ra khỏi thang cuốn dẫn lên sườn đồi, túi nguyên liệu trong tay đung đưa nhịp nhàng theo từng bước chân chậm rãi. Làn gió hè thoảng qua mang theo mùi lá cây non trộn lẫn hương khói mỏng manh từ quán ăn bên đường làm tâm trí anh thả lỏng trong phút chốc.
Lần đầu tiên sau hơn năm năm sống ở Hồng Kông, Jay thật sự muốn nấu một bữa cơm gia đình.
Vừa rồi anh có ghé qua chợ để mua nguyên liệu nấu ăn tươi, toàn là những thứ mà đã rất rất lâu rồi anh chẳng buồn động đến nữa. Hôm nay anh muốn tự tay nấu một bữa ăn gia đình đúng nghĩa cho người đầu tiên ở lại nhà anh sau chừng ấy năm.
Anh không ngờ mình lại có cảm giác muốn về nhà sớm như thế. Và càng không nghĩ đến nó lại khiến tim anh rung lên nhiều đến vậy.
Jay mở cửa bước vào nhà. Anh định cất tiếng gọi Sunoo nhưng rồi ánh mắt anh thoáng dừng lại.
Căn hộ này vốn là một tổ kén quen thuộc của anh với một màu xám tĩnh mịch ấy nay bỗng chốc sáng lên một cách dịu dàng. Rèm cửa được vén gọn sang hai bên để ánh chiều ấm áp tràn vào khắp mọi ngóc ngách trong nhà. Gối tựa trên sofa được sắp xếp gọn gàng, sách báo trên bàn trà cũng được sắp xếp ngăn nắp hơn. Ngay cả bình nước thủy tinh bấy lâu nay vốn chỉ để trưng cho đẹp bàn trà cũng đầy ắp nước lọc trong veo. Trong không khí vẫn thoang thoảng hương cam tươi mới, không phải là hương thơm của tinh dầu, mà là mùi từ lọ nước rửa tay mới được thay.
Căn nhà vẫn như vậy, vẫn chẳng khác bao nhiêu nhưng thật sự có phần khác biệt so với lúc anh rời đi ban sáng. Đó là một cảm giác trong lành hơn, ấm áp hơn, sinh động hơn...
Anh biết, đó là do hôm nay có sự hiện diện của Sunoo tại nơi này.
Jay khẽ mỉm cười. Anh đặt túi nguyên liệu vào bếp rồi bước nhẹ qua phòng khách. Qua khung cửa kính lớn sát đất, anh trông thấy một bóng dáng nho nhỏ đang ngồi bên ngoài ban công.
Sunoo co chân ngồi trên ghế mây, tay ôm chặt chiếc gối tựa trong ngực, vai choàng chiếc áo khoác mỏng Jay đưa trước khi anh đi làm. Ánh hoàng hôn dịu dàng hắt lên một bên má cậu. Thế nhưng đáy mắt cậu lại trống rỗng và mông lung nhìn về những ngọn đèn đang dần sáng đèn phía bên kia thành phố, như thể cậu đã chìm vào một thế giới nào khác vậy.
Jay không lên tiếng gọi cậu. Anh đứng im lặng một lúc lâu, ánh mắt dừng lại nơi mái tóc xoăn nhẹ của Sunoo đang bị gió thổi bay như để xác nhận lại một cảm giác mơ hồ đang trỗi dậy trong lòng mình.
Sau cùng, anh đẩy cửa kính ra. Âm thanh lạch cạch nhẹ làm Sunoo giật mình quay lại với thực tại.
"Anh về rồi ạ." Giọng cậu nhỏ, nhẹ như thể sợ làm vỡ khoảnh khắc yên lặng đang bủa quanh nơi đây.
Jay ngồi xuống chiếc ghế bên cạnh. Ánh mắt anh dịu đi, tay đưa ra giữ lại sợi tóc lòa xòa trước trán cậu.
"Em ngồi ở đây lâu chưa? Trời sắp lạnh rồi."
Sunoo lắc đầu. Nhưng mắt lại rời đi, như thể không dám để ánh mắt mình chạm vào ánh nhìn dịu dàng kia quá lâu.
"Hôm nay cảm ơn em đã giúp anh dọn dẹp nhà cửa." Anh nói nhẹ, giọng trấm thấp ấm áp.
Sunoo không trả lời ngay. Cậu chỉ khẽ gật đầu, rồi quay đi tránh ánh nhìn của anh.
Jay nghiêng đầu quan sát vẻ mặt của cậu. Sáng nay khi anh rời đi, rõ ràng ánh mắt của cậu vẫn còn sáng long lanh mà. Thế nhưng giờ lại phủ một lớp đục ngầu, tựa như có một cơn mưa vội tạt qua mang theo bụi mờ che đi vẻ tươi sáng trong ánh mắt ấy vậy.
"Cơm trưa anh đặt cho em có hợp khẩu vị không?"
"Ngon lắm ạ." Câu trả lời nhanh, nhưng giọng nói lại không giấu nổi sự lạc lõng.
Thấy dáng vẻ ủ rũ này của Sunoo, Jay cũng không rõ nguyên nhân bắt nguồn từ đâu nữa. Rõ ràng mọi thứ đang rất tốt đẹp mà. Có chuyện gì đã xảy ra lúc anh đi làm sao?
Và rồi khi trông thấy quyển sách đặt bên cạnh cậu, anh chợt nhớ đến thứ nằm trong phòng sách của mình.
"Em đã thấy bức ảnh đó nhỉ?" Jay khẽ hỏi.
Sunoo có chút giật mình, một thoáng lưỡng lự vụt qua đôi mắt cậu. Nhưng rồi cậu lại chầm chậm gật đầu.
"Em không biết anh ấy là ai... Nhưng có lẽ em... cũng đoán ra được phần nào."
Jay nhìn thẳng về phía ánh chiều đang tắt dần nơi chân trời. Giọng anh trầm xuống, như hòa vào sắc câm đậm của bầu trời.
"Người trong bức ảnh đó là Jungwon." Anh bắt đầu nói, chầm chậm như thể hòa vào dòng hồi ức bị phủ bụi. "Em ấy là đứa em hàng xóm thân thiết lớn lên cùng anh ở Seattle. Em ấy đã mất hơn năm năm trước."
Sunoo nhìn anh, im lặng lắng nghe.
"Lúc ấy bọn anh cùng đi trên một chuyến xe đến nhà hàng ăn mừng em ấy đậu phỏng vấn vào công ty yêu thích..."
Jay khẽ dừng lại, mắt nhắm nghiền, lông mày nhíu chặt lại như để ngăn những hình ảnh cũ kéo ngược về. Anh hít một hơi thật sâu rồi tiếp tục:
"Một chiếc xe tải lạc tay lái đâm vào chiếc xe chở bọn anh... Em ấy ngồi ngay bên cạnh anh, và..."
Jay mím môi, gằn từng chữ một cách khó khăn:
"Em ấy đã dùng bản thân để che chắn cho anh..."
Anh dừng lại. Một cơn gió thoáng qua mang theo vị mặn của biển.
Sunoo ngẩng lên, ánh mắt mờ đi. Cậu không biết phải phản ứng thế nào. Những cảm xúc trào dâng như sóng biển, vừa là xót xa cho ký ức Jay vừa là nỗi ghen tỵ mơ hồ mà chính cậu cũng không dám thừa nhận.
"Lẽ ra anh là người chịu cú va chạm mạnh nhất. Nhưng anh đã tỉnh lại trong bệnh viện, còn em ấy thì không." Giọng anh gần như thì thầm. "Sau đó anh rời khỏi Mỹ để chạy trốn đến Hồng Kông."
Jay quay đầu đi, như sợ ánh mắt của mình lúc này sẽ làm Sunoo cảm thấy nặng nề.
"Suốt mấy năm qua, anh không thể tha thứ cho mình. Nên khi thấy em, ban đầu... anh nghĩ đó là một trùng hợp, là một trò đùa của số phận. Nhưng dần dần, anh quý em theo một cách khác, anh xem em giống như một người thân... một đứa em mà anh không muốn đánh mất thêm lần nào nữa."
Sunoo cắn nhẹ môi. Từng từ Jay nói ra như một vết cắt ngọt vào trái tim cậu.
Người thân. Em trai. Quý mến theo cách của một gia đình.
Cậu đã biết. Cũng đã đoán ra được phần nào. Nhưng khi nghe chính miệng anh thừa nhận, trái tim cậu vẫn không tránh khỏi nhói lên một nhịp.
Cậu mỉm cười, cố giữ bản thân bình tĩnh.
"Em hiểu." Sunoo nói khẽ, giọng cậu nhẹ như màn sương khuya. "Em... cảm ơn vì anh đã kể cho em nghe chuyện này."
Jay khẽ gật đầu, nhưng không nhìn cậu.
Sunoo quay mặt đi, tránh ánh mắt của anh.
Cậu không dám để Jay nhìn thấy đôi mắt mình lúc này – nơi mà cơn sóng lòng đang lặng lẽ dâng lên, nơi mầm ánh sáng vừa nảy mầm không lâu bắt đầu yên lặng héo rũ.
Cậu thích Jay. Cậu đã nhận ra điều này từ lâu rồi.
Chỉ là cậu không ngờ mình lại thích anh nhiều hơn những gì mình tưởng tượng.
Cậu sẽ không từ bỏ tình yêu này. Nhưng cậu nghĩ mình cần thời gian để trái tim mình thôi trĩu nặng...
.
.
.
A/N: Lâu lâu nhả thêm hint cho truyện kế cùng vũ trụ <3
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com