Chương 18
Jay đang đứng trước gian bếp mở của căn hộ. Ánh đèn vàng từ hệ thống âm trần hắt xuống mặt bếp bằng đá granite màu xám lạnh, loang ra thành từng mảng sáng dịu dàng trên sống mũi cao và bờ vai vững chãi của anh. Gian bếp vốn hiếm khi được dùng đến nay được đánh thức bởi tiếng dao lách cách đều đặn và hương thơm lan tỏa từ nồi canh đang lăn tăn sôi, tựa như một nốt nhạc trầm ngân giữa bản giao hưởng tĩnh lặng của buổi chiều tà.
Lần đầu tiên sau hơn năm năm Jay sống ở đây, căn bếp ấy không còn là nơi chỉ để đun một ấm nước hay pha vội ly cà phê lạnh lẽo nữa. Hôm nay, nó như được hồi sinh để sống đúng với trách nhiệm của mình. Có lẽ là nhờ vào người con trai đang ngồi lặng lẽ cách đó vài bước chân chăng.
Sunoo chống cằm trên bàn ăn, ánh mắt không rời khỏi dáng Jay đang lúi húi cắt hành. Cậu không chen vào phụ giúp, cũng không cất lời bắt chuyện mà chỉ im lặng quan sát mọi cử chỉ tỉ mỉ và tập trung của anh. Ánh sáng dịu dàng rơi xuống lưng Jay tạo nên một viền sáng ấm áp, khiến người ta ngỡ anh vừa bước ra từ một khung tranh mang hơi thở cổ điển, một khung cảnh dịu dàng đến độ có thể khiến lòng người đau đớn.
Nơi ngực trái Sunoo, một vết xước nhỏ vẫn còn râm ran. Dù Jay đã nói rằng cậu không phải là cái bóng thay thế cho bất kỳ ai, rằng cậu là chính mình, nhưng trong lòng cậu, khoảng cách giữa cả hai dường như lại càng xa hơn sau buổi chiều nay.
Có một sự thật không thể chối cãi được. Đó là Jay từng mất đi một người em trai quan trọng, và cậu thì trông giống người ấy.
Jay xoay người lại, tay cầm tô canh nóng hổi, làn hơi mờ bốc lên trước mặt anh như một lớp sương mỏng mơ hồ. Anh mỉm cười nhẹ:
"Để em chờ lâu rồi."
Sunoo lắc đầu rồi đứng dậy, lặng lẽ vào bếp bê ra các đĩa đồ ăn còn lại. Không ai nói gì thêm, nhưng giữa hai người là một nhịp điệu lặng thầm phối hợp ăn ý như thể đã quen với sự hiện diện của nhau từ lâu lắm rồi.
Khi cả hai ngồi xuống, trước mặt là một mâm cơm gia đình chuẩn vị Hàn Quốc: có canh rong biển, thịt xào cay, kimchi và vài món phụ giản dị. Ánh đèn từ trần hắt xuống mâm cơm làm mọi thứ trở nên đậm đà và ấm áp hơn thường lệ.
"Lâu lắm rồi anh mới nấu lại đồ ăn Hàn, hi vọng không quá tệ." Jay nói khẽ rồi đặt đũa vào tay cậu.
Sunoo gắp một miếng thịt xào rồi ăn thử. Mùi vị tươi mới của thịt hòa cùng gia vị một cách vừa phải ngay lập tức làm bùng nổ vị giác của cậu. Cậu khẽ cười, dường như sự buồn tủi trong lòng cũng vơi bớt phần nào.
"Ngon lắm ạ."
Jay dường như thở phào, môi cong lên một nụ cười nhẹ.
"Vậy... lần sau anh nấu cho em ăn nữa nhé?"
Câu nói tưởng vô tình nhưng lại khiến tim Sunoo lỡ đi một nhịp. Cậu cụp mắt xuống, giấu nụ cười nhẹ sau vành chén cơm. Không biết còn bao nhiêu "lần sau" có thể tồn tại giữa hai người họ nữa. Nhưng dù vậy thì chỉ cần một lời hứa nhỏ thế này thôi cũng đủ để cậu chấp nhận lưu luyến thêm một chút nữa.
Trong khi ấy, Jay chỉ nghĩ đơn thuần rằng Sunoo có thể đã thấy dễ chịu hơn lúc nãy. Anh vẫn chưa nhận ra rằng ánh mắt của mình khi nhìn cậu dường như đã dịu lại rất nhiều so với khi nhìn người khác. Vẫn chưa nhận ra rằng lòng anh có phần nào muốn bảo vệ, muốn giữ cậu lại, nhưng không chỉ dưới danh nghĩa "một người em thân thiết" nữa.
Và Sunoo, giấu kín tất cả tâm tư của mình trong một nụ cười thật nhỏ, một tiếng cảm ơn thật khẽ, cùng với ánh mắt nhìn bữa cơm trước mặt như thể muốn khắc ghi mãi mãi nơi đáy lòng.
Sau bữa cơm, Jay đứng rửa chén, tay còn vương mùi nước rửa và chút mỡ tỏi gừng lúc phi. Ánh đèn phản chiếu lên mặt bếp ướt nước, lấp lánh như lớp sương mờ sau cơn mưa. Sunoo đứng lặng nơi khung cửa bếp, vai tựa nhẹ vào thành gỗ, ánh mắt dịu lại dưới ánh đèn vàng.
Jay không nhìn cậu. Anh vẫn đang chăm chú rửa chiếc chảo vừa dùng để xào thịt, động tác đều đặn, thỉnh thoảng lại đưa tay chỉnh lại vòi nước. Trông anh như thể chẳng có chuyện gì, như thể bữa cơm vừa rồi không hề có những phút im lặng khó xử, không có ánh mắt tránh né hay nhịp tim hụt đi khi bắt gặp nhau trong khoảnh khắc ngắn ngủi.
"Ngày mai em muốn đi làm lại." Cậu khẽ nói, giọng mỏng như tơ, gần như không vượt qua khỏi ngưỡng không gian giữa hai người.
Jay im lặng trong vài giây, đặt cái chén vừa lau xong xuống. Anh tiến lại gần cậu, hơi cúi đầu, ánh mắt dừng lại trên nét mặt còn chút xanh xao nhưng đã tốt hơn vài ngày trước rất nhiều.
"Em chắc không?" Giọng anh trầm ấm như một cái chăn nhẹ phủ lên bờ vai đang lạnh của cậu.
Sunoo khẽ gật đầu:
"Em khỏe rồi ạ. Em muốn nhanh chóng trở lại công việc... Và cũng không muốn làm phiền anh quá lâu ạ."
Jay hơi mím môi. Anh nhìn cậu thật lâu. Anh nghĩ tới dáng người nhỏ nhắn đang lau từng khung cửa sổ, xếp lại khăn tắm trong phòng tắm rồi sắp lại sách báo trên bàn trà một cách cẩn thận và chu đáo, như thể muốn để lại một dấu vết nhẹ tênh nhưng đầy cố gắng nơi ngôi nhà này.
Trong khoảnh khắc ấy, căn bếp nhỏ như thu hẹp lại thành một khoảng không chỉ đủ cho hai người. Không gian xung quanh bỗng yên lặng hơn thường lệ. Tiếng máy hút mùi im bặt, tiếng gió từ ban công xa xôi, ngay cả cả tiếng đồng hồ treo tường cũng như ngừng lại.
"Anh không phiền gì đâu." Jay nói kẽ, giọng anh không lớn nhưng lại đầy chắc chắn.
"Sunoo, em không cần phải vội gì cả. Nhưng nếu em thấy mình sẵn sàng rồi thì mai có thể đến công ty cùng anh."
Cậu hơi ngẩng đầu nhìn anh, rồi nở một nụ cười mảnh nhẹ như cánh hoa anh đào:
"Vậy... mai 8 giờ sáng nhé."
Jay cười nhẹ, gật đầu:
"Ừ. Nhớ ngủ sớm."
Một lát sau, khi cậu quay trở vào phòng lấy đồ giặt ra phơi, Jay vẫn đứng lại trong bếp. Anh không nhúc nhích, ánh mắt lặng lẽ hướng về khoảng trống vừa được cậu để lại.
Không hiểu sao chỉ một câu "mai 8 giờ sáng nhé" thôi cũng khiến lòng anh bỗng dưng ấm lên như ánh nắng giữa ngày đông.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com