Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 19

Sáng hôm sau, khi thành phố còn đang lim dim dưới làn sương mỏng, căn hộ nhỏ của Jay trên triền đồi Bán Sơn đã vương chút ánh sáng đầu ngày. Sunoo đứng trước gương trong phòng tắm, cẩn thận chỉnh lại cổ áo sơ mi. Ánh đèn trắng phản chiếu gương mặt xinh đẹp của cậu. Nét xanh xao trên đôi má mấy hôm trước đã dần lui, thay vào đó là vẻ điềm tĩnh gắng gượng của một người trẻ tuổi chỉ đang học cách che giấu cảm xúc của mình vào trong đáy mắt.

Jay đã dậy từ sớm. Anh hâm nóng sữa, mở cửa ban công để đón không khí trong lành ùa vào căn hộ. Gian bếp giờ đây không còn im ắng như trước kia. Trên bàn ăn có hai cốc sữa, một ít bánh mì cắt lát, trứng chiên và một đĩa salad. Anh không nói gì mà chỉ gật đầu nhẹ khi Sunoo bước ra từ phòng ngủ.

Cả hai cùng dùng bữa sáng trong bầu không khí yên bình.


/


Trước khi ra khỏi cửa, Jay thoáng do dự rồi vòng lại, đưa cho cậu một chiếc áo khoác mỏng màu be sáng.

"Em mặc vào đi, trời hôm nay hơi lạnh."

Sunoo đưa tay nhận lấy, cậu khẽ cười với anh rồi mặc áo vào. Hương thơm từ nước xả vải ngay lập tức vây quanh cậu, làm cậu có ảo giác mình đang nằm gọn trong vòng tay Jay.

Cánh cửa đóng lại sau lưng họ. Jay và Sunoo sóng bước trên con đường nhỏ lát đá men theo sườn đồi Bán Sơn. Con đường ấy vào mỗi buổi sáng thường phủ đầy sương, các bậc đá đã nhẵn theo năm tháng, dẫn từ các khu chung cư cao cấp tĩnh lặng xuống trung tâm đô thị rực rỡ.

Lối đi từ Bán Sơn đến Trung Hoàn là những bậc thang cuốn trải dài giữa hai sườn cao ốc xếp tầng, lặng lẽ vận hành qua những buổi sáng sớm đầy sương và những chiều tối vàng rực rỡ ánh đèn. Người dân Hồng Kông, đặc biệt là cư dân sống ở triền Bán Sơn như Jay đã quen thuộc với việc dùng thang cuốn như một phần cuộc sống. Thế nhưng đối với một người vừa đến đây không lâu như Sunoo thì quả thật là một trải nghiệm mới mẻ.

Jay đứng phía bên phải, tay đút túi áo, gió nhẹ làm tà áo khoác dài khẽ lay động. Còn cậu thì giữ tay trên quai cặp của mình, lặng lẽ cảm nhận từng bậc thang trôi qua dưới chân mang theo những câu chuyện chưa nói hết trong một buổi sáng bình yên.

Khi đi ngang một khúc ngoặt xuống dốc, Jay quay sang nói với cậu:

"Trước khi đến công ty, mình ghé quán cà phê này trước nhé? Anh đã muốn giới thiệu chỗ này với em từ lâu rồi, may mà hôm nay có dịp luôn."

Sunoo gật đầu, bước theo anh qua con hẻm nhỏ bên trái thang cuốn. Ở cuối con dốc lát đá là một quán cà phê cũ với bảng gỗ mộc bạc màu theo thời gian, dòng chữ khắc tay "Mưa Xuân" hơi nghiêng, sơn trắng cũng đã bong tróc vì năm tháng.

Cánh cửa gỗ mở ra kêu lên một tiếng kẽo kẹt nhẹ.

Bên trong là một không gian tĩnh mịch lưu dấu thời gian như thể tách biệt với phần xô bồ còn lại của Hồng Kông. Quầy bar ở góc làm bằng gỗ sồi sậm màu, trên bàn là chiếc máy pha cà phê kiểu cũ đặt cạnh kệ tạp chí đã ngả màu. Không gian quán khá nhỏ, ước chừng chỉ có bảy, tám bàn, mỗi bàn là một chiếc ghế bành êm ái. Bên trên các mặt tường treo những khung tranh đen trắng và một số ảnh cũ phủ dấu vết năm tháng. Bầu không khí thoảng mùi cà phê rang đậm quyện với mùi gỗ tạo nên một cảm giác ấm áp đến không ngờ.

Chủ quán là một ông cụ khoảng hơn bảy mươi tuổi. Vóc người phong độ, sống mũi thẳng, mắt sâu, mái tóc bạc vuốt ngược về phía sau gọn gàng. Nếu nhìn kỹ có thể thấy một nốt ruồi ngay đầu mũi, và một nốt khác nhỏ hơn trên má phải của ông. Khuôn mặt ấy dù đã hằn lên dấu vết của thời gian nhưng vẫn mang một vẻ đẹp trầm lặng, như thể nếu ông trẻ lại vài chục năm thì chắc chắn là một mỹ nam khiến người ta phải ngoái nhìn.

"Ông Hùng."

Ông Hùng đang lau chiếc tách sứ dưới ánh sáng vàng nhạt thì ngẩng đầu lên khi nghe thấy có người gọi mình. Nụ cười của ông thoáng chậm lại khi thấy người đến là Jay, như thể một dòng ký ức vừa lướt qua trong trí nhớ đã sờn vì năm tháng trong ông. Rồi ánh mắt ông dịu dàng rơi xuống người đi bên cạnh Jay.

"Chà... là khách mới à?" Ông hỏi, giọng trầm ấm đặc sệt Quảng Đông.

Sunoo khẽ gật đầu, cậu vẫn còn hơi bối rối trước cái nhìn chăm chú kia của ông.

"Là đồng nghiệp cháu, mới đến Hồng Kông làm việc thôi." Jay nói, bước vào trong không gian quen thuộc.

Ông Hùng gật đầu, ánh mắt dừng lại trên gương mặt thanh tú của Sunoo hơi lâu hơn một nhịp. Rồi ông nhẹ nhàng rót nước vào hai chiếc ly thủy tinh nhỏ đặt sẵn trên quầy.

"Cậu đẹp như một bản vẽ còn đang dang dở ấy." Ông Hùng nói tiếp, mắt hơi nheo lại. "Rất giống người ấy trong ký ức của tôi."

"Cho cháu hai ly mang đi nhé ông." Tiếng nói của Jay cắt ngang dòng ký ức của ông. Ông Hùng khẽ cười rồi quay vào quầy bar, bắt đầu xay cà phê. Tiếng máy quay đều, hương cà phê thơm lừng sực lên từng đợt ấm nồng.

Sunoo thì cười nhẹ, không biết nên nói tiếp gì nữa. Cậu quay sang ngắm những bức tranh treo trên tường. Phần lớn là tranh ảnh của cùng một người, nhưng đường nét gương mặt người ấy lại rất mơ hồ, khiến cậu không thể nhìn ra được người ấy thật sự trông như thế nào.

Nhưng có một bức ảnh đã thu hút sự chú ý của cậu. Đó là bức ảnh ba người đàn ông đứng cạnh nhau trên nóc nhà cao tầng nào đó dưới ánh hoàng hôn, hai người cao đứng hai bên, người ở giữa thấp hơn, tay khoác hờ vai nhau, nét mặt mơ hồ như đang cười, nhưng cũng như vừa tiễn biệt điều gì đó.

Đột nhiên ngực cậu nhói lên một cái.

"Bức ảnh này... là ai vậy ạ?" Sunoo khẽ hỏi.

Ông Hùng khẽ dừng tay, ngước nhìn theo ánh mắt cậu.

"Là tôi... và hai người quan trọng nhất đời tôi." Ông trả lời, giọng nhẹ đến mức như tan vào tiếng nhạc jazz cũ kỹ vang lên từ máy phát phía sau quầy.

"Người ở giữa là vợ tôi, người mà tôi đã dành cả cuộc đời này để yêu... Và người còn lại, là bạn thân nhất cuộc đời tôi."

Sunoo khẽ động lòng. Cậu không biết tại sao nhưng trong phút giây đó, ánh mắt dịu dàng mà ông Hùng dành cho cậu khiến cậu cảm thấy mình như một mảnh ghép lạc lõng vừa được đặt đúng vào một góc sâu lắng nào đó của thế giới này.

Giọng ông rất nhẹ, nhưng chứa đầy một thứ gì đó giống như tiếc nuối được gói trong sự bình thản của thời gian. Jay lúc ấy đã quay sang nhìn hai người, nhưng không xen vào. Còn Sunoo, cậu chỉ đứng lặng người, ánh mắt vẫn dán vào bức ảnh đã nhòe nét vì thời gian.

Có lẽ ở quán cà phê cũ kỹ này, giữa một sáng Hồng Kông tất bật cùng một bức ảnh cũ không đề tên, có những câu chuyện mà thời gian cũng không thể xóa đi được.

Ông lại khẽ cười một tiếng, sau đó tiếp tục pha cà phê. Một lúc sau, ông đặt hai ly cà phê lên quầy bar rồi vui vẻ nói với Jay:

"Jay à, hai đứa là người yêu của nhau à?"

Jay chưa kịp phản ứng thì Sunoo đã khẽ lắc đầu. Cậu cười nhẹ, chạm tay vào ly nước mát lạnh:

"Dạ không đâu, bọn cháu chỉ là đồng nghiệp thôi ạ."

Jay không nói gì. Nhưng trong lồng ngực anh không hiểu sao lại vang lên một nhịp đập hơi chênh. Từ bao giờ, cụm từ "chỉ là đồng nghiệp" lại nghe xa cách đến vậy nhỉ?

Ông Hùng nhìn cả hai, ánh mắt sâu lắng khẽ di chuyển từ Jay sang Sunoo, rồi dừng lại nơi ánh sáng rọi nghiêng lên gương mặt trắng trẻo xinh đẹp của cậu. Ông không hỏi thêm gì, chỉ cười nhẹ:

"Ừ, tuổi trẻ mà... nhiều thứ còn chưa rõ ngay được đâu."

Jay cụp mắt, chẳng rõ mình đang trốn tránh điều gì nữa.

Sunoo ngẩng lên nhìn ông, ánh mắt cậu lại bắt gặp vết nốt ruồi đen trên sóng mũi bên trái và một cái khác ở gò má phải của ông. Cả hai đều như điểm sáng dịu dàng trên khuôn mặt điển trai đã hằn dấu thời gian. Cậu bất giác mỉm cười. Có lẽ quãng đời trước kia của ông cũng từng rực rỡ như ai nhỉ?

Jay đứng dậy trả tiền, nhưng ông Hùng xua tay:

"Nay là ngày nắng đẹp. Cho tôi mời hai cậu hôm nay nhé."

Họ cảm ơn ông Hùng, cúi đầu chào ông rồi bước ra khỏi quán. Trước khi cánh cửa gỗ khép lại sau lưng, ông Hùng chỉ kịp nói với theo một câu, nửa như dặn dò, nửa còn lại như lời chúc phúc:

"Dù là đồng nghiệp hay gì đi nữa, chỉ cần thật lòng với nhau là đủ rồi."

Sunoo quay lại nhìn một thoáng. Cậu cười nhẹ, nhưng trong lòng không hiểu sao lại dấy lên một chút ấm áp dịu dàng. Có lẽ rồi có một ngày nào đó, cậu cũng sẽ muốn được như ông, có thể nói về người quan trọng của đời mình bằng giọng bình thản và dịu dàng như vậy.

.

.

.

A/N: Ngạc nhiên hông mấy môm hẹ hẹ hẹ. Có ai đoán được điều gì hông...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com