Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 4

Sáng hôm sau, Hồng Kông lại đổ mưa.

Không phải kiểu mưa lớn như muốn cuốn trôi vỉa hè ở Seoul mà là mưa sương dai dẳng, ẩm ướt, bám đầy cửa kính tàu điện. Sunoo quyết định đến công ty sớm hơn thường lệ. Cậu rời khỏi phòng trọ, mang theo chiếc dù xám nhạt, vai áo trái nhanh chóng lấm tấm ướt mưa.

Cậu rút thẻ Octopus, lướt nhẹ qua máy quét ga Thâm Thủy Bộ rồi cẩn thận bước xuống bậc thang dốc trơn. Mùi mưa, mùi đất ẩm, mùi đồ ăn mang theo trong hộp của những người đi làm... tất cả cùng quyện lại trong không khí đặc quánh làm cậu không dám thở mạnh.

Tàu đến, Sunoo bước vào toa thứ hai. Tàu không quá đông nhưng cũng chẳng có chỗ để ngồi. Cậu đứng sát cạnh cửa, tay nắm chặt lấy thanh inox lạnh buốt. Nước mưa vẫn đang nhỏ từng giọt từ tán dù xuống sàn tàu rồi loang ra thành một mảng tối màu.

Bên ngoài cửa sổ, thành phố trôi ngược trong mắt cậu qua lớp kính mờ sương. Những biển hiệu tiếng Hoa lẫn tiếng Anh vụt qua trước mắt như những vệt sáng, chen giữa là ánh đèn quảng cáo phản chiếu ngược từ đường hầm. Cậu nhìn thấy chính mình mờ ảo trong khung cửa kính, một bóng người bé nhỏ mang dáng vẻ chênh vênh của kẻ mới đặt chân đến vùng đất này, lẫn vào giữa guồng quay tất bật của Hồng Kông.

Tàu dừng ở ga Trung Hoàn. Sunoo bước ra, dòng người đan vào đổ về khắp các lối ra. Tiếng bước chân, tiếng bánh xe lăn của vali, tiếng thông báo vang qua loa tạo thành một bản hòa tấu hỗn độn nhưng rất đỗi quen thuộc của những buổi sáng trong thành phố này.

Trên đường Sunoo cuốc bộ từ nhà ga đến công ty, gió biển mang theo hơi nước và mùi muối mặn lùa qua từng góc phố hẹp. Cậu rút khăn giấy lau những giọt nước mưa lén lút bám vào trên trán khi cậu ngẩng đầu nhìn lên biển hiệu dọc đường đi.

Sunoo đứng trước lối vào văn phòng ở tầng 43. Cậu hít một hơi sâu. Một buổi sáng nữa lại bắt đầu. Một bắt đầu không phải theo cách rực rỡ mà là chậm rãi, len lỏi, và dai dẳng như cơn mưa đầu ngày vậy.

Cậu chưa ăn sáng nhưng lại không thấy đói bụng. Trong đầu cậu chỉ quanh quẩn về bản vẽ hôm qua của Jay với những đường cắt ánh sáng giao nhau giữa tầng không gian mờ ảo. Thậm chí đêm qua cậu còn mơ thấy nó nữa. Giấc mơ không xuất hiện bất kì ai, chỉ có ánh sáng trắng và tiếng gió rít qua một hành lang dài.

Nó đột nhiên làm cậu nghĩ đến những vệt ánh sáng mờ ảo lướt qua khung cửa tàu điện lúc nãy.

Sunoo đi ra khu pantry rồi đứng trước máy pha cà phê, loay hoay không biết nên dùng chế độ nào. Ngay lúc đó, một giọng nói trầm ấm vang phía sau:

"Cái đó thường bị kẹt, đừng ấn hai lần."

Sunoo quay đầu lại. Jay đứng phía sau cậu, áo khoác đã cởi ra, nhưng vai áo sơ mi vẫn còn vương giọt nước.

"À, cảm ơn anh." Cậu lúng túng lùi lại. "Em vẫn chưa quen với máy này..."

Jay không nói gì thêm mà chỉ cúi xuống, ấn nhẹ vào nút "brew". Sau vài tiếng khẽ ro ro, cà phê nóng chầm chậm chảy xuống cốc.

Cậu cầm lấy cốc cà phê, khẽ cúi đầu:

"Cảm ơn anh lần nữa ạ."

Jay gật đầu. Anh đang định quay đi thì lại đột nhiên dừng lại:

"Cà phê sữa?"

"Hả?" Sunoo ngớ người, không hiểu ý của Jay.

"Em học tiếng Quảng đúng không? Nếu muốn gọi cà phê sữa ở tiệm địa phương thì nói là 白小 (baak6siu2)."

Sunoo nghe vậy liền khẽ cười:

"'Baaksiu'. Nghe như tiếng vỗ tay trong tiếng Hàn vậy ạ."

Jay không phản ứng nhưng môi anh khẽ cong như vừa nghe được điều gì đó thú vị.

"Còn cà phê đen thì sao ạ?"

Jay ngẩng đầu nhìn cậu rồi đáp:

"黑 (hak1)."

"Hak?"

"Ừ. Nghĩa là 'đen'. Ngắn gọn vậy thôi."

Sunoo gật gật đầu rồi cười thật lòng. Cậu mở sổ tay nhỏ trong túi, viết thêm hai dòng:

/ 白小 (baak6siu2): Cà phê sữa

(hak1): Đen

黑啡 (hak1 fe1): Cà phê đen /

Jay nhìn cái đầu nhỏ bồng bềnh đang cặm cụi viết viết vào sổ tay, mỉm cười không nói gì.

/

Đến trưa, mưa vẫn chưa dứt hẳn. Những hạt nước nhỏ như tơ rơi đều trên mặt kính, chảy thành từng vệt loang nhòe đi ánh đèn của những cửa hiệu bên dưới. Sunoo gập laptop, khoác áo mỏng rồi một mình xuống phố ăn trưa. Cậu không dùng dù mà chỉ muốn mang đầu trần đi bộ một đoạn để hơi ẩm của mưa thấm vào tóc, để tiếng xe lách qua vũng nước át bớt những suy nghĩ lơ mơ trong đầu mình.

Con hẻm nhỏ gần tòa nhà có một tiệm mì kiểu cũ, bảng hiệu gỗ sơn đỏ đã sờn, đèn vàng treo trên cửa lay động nhè nhẹ theo gió. Trong quán có tiếng dao thái thịt vang đều từ phía sau quầy. Khắp không gian nhỏ hẹp của tiệm là mùi nước lèo ninh xương hòa quyện với mùi hành phi, dầu mè, tạo thành thứ hương thơm vừa ấm áp lại vừa hoài cổ. Sunoo gọi một tô mì hoành thánh, thêm rau cải và sợi mì tươi. Cậu chọn ngồi trong góc sát cửa sổ, một nơi có thể nhìn ra phố mà không bị mưa tạt vào.

Hơi nước bốc lên từ tô mì làm mờ mắt kính cậu một chút. Sunoo húp từng muỗng nhỏ, thức ăn thơm ngon ấm áp cũng khiến lòng cậu dịu lại. Đây là lần đầu tiên cậu ăn món mì hoành thánh kiểu Hồng Kông này, quả thật là khác hẳn với loại mì Hàn Quốc mà cậu quen thuộc từ trước đến giờ. Nhưng lạ thay, mùi vị lạ lẫm này lại khiến cậu cảm thấy thân thuộc đến lạ. Có lẽ cậu đang dần thích ứng với thành phố này rồi chăng?

Bên ngoài tiệm mì, người người vẫn vội vã bước qua nhau dưới những tán dù đủ màu sắc. Mỗi gương mặt đều mang một câu chuyện riêng, một thế giới riêng, mà cậu chỉ là người ngoài cuộc được nhìn thấy trong một thoáng qua cuộc đời họ.

Sau bữa trưa, trời vẫn còn mưa nhẹ. Cậu rẽ qua một tiệm in nhỏ nằm lọt giữa hai cửa tiệm sửa điện thoại và siêu thị mini. Bên trong tiệm in là mùi giấy mới in lẫn mùi nhựa của máy in màu. Cậu đưa bản vẽ Jay đưa mình hôm trước cho nhân viên tiệm, bảo họ in thành hai bản màu. Một bản để nghiên cứu cho dự án, và một bản cậu muốn giữ riêng cho mình.

Cậu không biết sao mình lại làm thế nữa. Có thể vì những đường kính đan chéo với ánh sáng ấy khiến cậu thấy dễ thở hơn chăng. Hoặc có thể vì cách ánh sáng được bố trí như thể chúng đang tìm cách hít thở giữa những khối bê tông xám xịt. Trông thật giống với chính cậu, chơi vơi giữa thành phố xa lạ này.

Cầm hai bản in còn âm ấm trên tay, Sunoo khẽ mỉm cười. Đó chỉ là một nụ cười rất khẽ, chỉ đủ cho riêng mình biết mà thôi.

Trong bản vẽ đó, cậu nhìn thấy một phần của Hồng Kông. Không phải những toà cao ốc chọc trời hay tiếng gió rít giữa các trạm tàu, mà là thứ kết cấu vô hình giữ lòng người khỏi rơi xuống rồi vỡ nát giữa dòng chảy không tên.

Cậu nhét một bản vào tập hồ sơ, bản còn lại xếp cẩn thận vào túi chống ẩm, cẩn thận như cất giữ như một điều gì đó rất mong manh trân quý.

Đến chiều, khi cả văn phòng im lặng làm việc thì cậu mở hộp thư nội bộ, gửi cho Jay một dòng tin:

/ Subject: Cảm ơn vì bản vẽ

Em đã in bản vẽ ra và đang cố phân tích chúng theo từng lớp ánh sáng. Có phần nào anh thấy cần phải đặc biệt lưu ý không ạ? /

Ba phút sau, Jay trả lời tin nhắn:

/ Không có quy tắc gì đâu. Nhưng nếu em nhìn lâu thì ánh sáng sẽ dẫn em đến nơi em tìm kiếm. /

Sunoo nhìn tin nhắn phản hồi của anh mà mỉm cười rồi gõ lại ba chữ:

/ Cảm ơn ạ. /

Rồi cậu xóa nó đi, gõ lại:

/ Dạ. Em sẽ cố nhìn lâu hơn. /

Nhưng rồi cậu lại xóa tiếp.

Cuối cùng cậu không gửi tin nhắn phản hồi nữa mà chỉ đặt tay lên bản in trên bàn, ngước mắt nhìn lên dải kính mờ ảo ở phía đối diện.

Jay ngồi cách cậu bốn dãy bàn. Nhưng khoảnh khắc ấy, giữa biển người lặng lẽ và ánh sáng tràn khắp tầng 43, khoảng cách giữa hai người dường như thu hẹp đi.

Không ai chạm vào ai. Nhưng có lẽ ánh mắt đã bắt đầu giữ nhau lại.

.

.

.

A/N: Viết xong Hồng Kông hiện đại thì viết tới Hồng Kông xưa cũ nha. Mê cái vibe đó lắm =))))))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com