Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

11 - Hôn má


tiệc tàn

tiếng nhạc vẫn vang vọng trong đầu ái phương, dù loa đã tắt từ lâu. cô khẽ ngả người vào cửa, bàn tay vuốt nhẹ sống mũi, cố xoa dịu cơn mỏi mệt.

phòng khách vẫn còn mùi của rượu và đồ ăn, vài cái ly rỗng nằm lăn lóc trên bàn. hồi nãy, minh hằng còn cầm chai vang múa may, miệng hò hét kéo đồng ánh quỳnh lên hát karaoke.

" quỳnh mà thắng thì mai tui dẹp cái nghề này luôn ! " câu tuyên bố ấy khiến cả phòng cười nghiêng ngả.

còn bây giờ, nhà đã vắng. căn phòng trống chỉ còn mỗi lan hương cuộn mình trên sofa. ái phương khẽ thở dài, bỏ mặc đống bừa bộn còn sót lại, nhào lên sofa ôm cô mèo nhỏ kiêu ngạo

" phương mệt rồi hả ? " hương hỏi, giọng khẽ như sợ làm tan đi sự yên ắng.

ái phương không trả lời, chỉ thả mình xuống sofa, đầu tựa lên vai lan hương

" rượu còn đây nè, uống không ? " hương chìa ly rượu sót lại trong tay, miệng cười cười.

" thôi, tôi đủ rồi. hương uống hết đi " cô đáp, mắt khép hờ.

hương im lặng một lúc, chỉ khẽ nhấp môi.

" lúc nãy vui ha ? "

" ừm "

" phương thấy, đồng ánh quỳnh hợp với minh hằng không ? "

" lại ghép đôi ? " ái phương bật cười ánh mắt liếc qua lan hương.

" hai người đó hợp, còn em. em hợp với ai ? "

lan hương không đáp. chỉ nhích người lại gần hơn, chạm nhẹ vào mái tóc của ái phương.

" tôi hợp với người mà tôi đang ôm nè "

ái phương khẽ bật cười, một nụ cười run nhẹ.

" ôm thêm chút đi. lát về phòng ngủ "

lan hương kéo người cô lại gần hơn, một tay siết nhẹ lấy vai.

" lúc nãy tôi đã muốn ôm phương như vậy. nhưng phương bận quá "

" đâu có bận, rõ ràng là hương không muốn ôm tôi "

hơi thở của người bên cạnh phả nhẹ vào tóc cô, dịu dàng và nhè nhẹ như tiếng gió khuya.

lan hương bật cười, ngón tay vô thức vân vê mép áo phương.

" phương né tôi cả tối "

" tại quỳnh mà nó bắt tôi hôn hương trước biết bao người như thế..." phương lẩm bẩm, mắt vẫn nhắm hờ.

" misthy thắng mà, tôi đâu có quyền quyết định "

hương nghiêng đầu nhìn phương, ánh mắt lấp lánh ý cười.

" phương né tôi vì ngại hả ? "

" ai ngại ? " phương mở mắt, quay sang nhìn hương, ánh mắt nghiêm lại.

"tôi mà ngại em á ? "

" vậy sao ban nãy không dám hôn má tôi ? "

cô tựa người ra sau ghế, cố gắng tìm một cách trốn thoát. cô cũng không biết, chỉ là đông người quá.. còn up mạng xã hội cho các fan thấy nữa..

"phương này "

"nếu phương ngại thì cứ nói. tôi không ép đâu "

" k-không có chuyện đó "

hương nhìn cô chăm chú,

"thật không? "

phương không đáp, chỉ khẽ liếc qua hương, rồi bất ngờ ngồi dậy, một tay đặt lên vai cô. khoảng cách giữa hai người giờ gần đến nỗi nàng có thể nghe rõ nhịp thở của đối phương.

" hương muốn biết thật không ? " phương hỏi, ánh mắt sáng lên vẻ kiên định.

hương hơi sững lại, nhưng không lùi bước.

" muốn "

phương mỉm cười, nụ cười đầy tự tin và có chút nghịch ngợm. cô nghiêng người, cúi sát xuống gần mặt hương, hơi thở ấm áp phả vào làn da lạnh.

rồi bất ngờ, phương khẽ nghiêng đầu, đặt một nụ hôn rất nhẹ lên má hương. cái chạm chỉ thoáng qua, nhưng lại khiến tim cả hai như đập lỡ nhịp.

khi phương lùi lại, ánh mắt cô vẫn nhìn chằm chằm vào hương, nụ cười trên môi hiện rõ hơn bao giờ hết.

" giờ thì em đã hài lòng chưa ? "

đôi má nàng ửng đỏ rõ rệt

"phương này "

" hửm ? " phương hỏi, nhưng ánh mắt vẫn không rời khỏi gương mặt người trước mặt.

hương cúi nhẹ đầu, hơi thở phả nhẹ lên đôi môi cô đầy ẩn ý

" hình như tôi còn muốn nhiều hơn nữa..."

phương nhìn hương, ánh mắt thoáng chút bất ngờ trước lời nói táo bạo ấy.

" muốn nhiều hơn nữa ? "

cô bất ngờ cúi xuống bế bổng hương lên. đôi tay vững chãi của phương vòng qua lưng và chân nàng, nhẹ nhàng nhưng không kém phần vững chắc

" hương đúng là một cô mèo ranh mãnh " phương lẩm bẩm, bước từng bước chậm rãi về phía phòng ngủ.

" hôm nay tôi ngoan mà " nàng đáp, giọng nhẹ như gió thoảng. nàng vòng tay ôm lấy cổ cô cằm tựa lên vai, mắt khẽ nhắm lại tận hưởng cảm giác được cưng chiều.

cô đặt hương xuống giường một cách cẩn thận kéo nhẹ chăn phủ lên người nàng, ánh mắt dừng lại trên khuôn mặt đã có chút mơ màng

" đợi tôi chút " phương cúi xuống, khẽ thì thầm bên tai hương.

hương khẽ gật đầu, đôi mắt vẫn mở hé, dõi theo từng bước chân của phương rời khỏi phòng.

chỉ một lát sau, phương quay trở lại, mang theo ly nước đặt trên bàn. ánh mắt cô vẫn đầy vẻ cương quyết đã sẵn sàng quay lại để làm nốt những gì dang dở.

nhưng vừa bước đến bên giường, cô khựng lại.

bùi-lan-hương-đã-ngủ.

phương nhìn khuôn mặt an yên ấy, đôi môi mím chặt để nén một tiếng cười bất lực.

" hóa ra người đòi 'muốn nhiều hơn nữa' lại ngủ mất tiêu "

cô cúi xuống, kéo chăn phủ kín hơn cho hương, rồi nhẹ nhàng ngồi xuống bên cạnh. ngón tay khẽ gạt một lọn tóc vương trên má nàng ánh mắt trở nên dịu dàng đến lạ thường.

"thôi được rồi, lần này tha cho em. nhưng lần sau, đừng hòng trốn "

—-

tôi có 8-9 bản thảo còn sót lại nhưng không biết viết tiếp thế nào, trống rỗng quá.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com