14 - Nghe nói em sắp kết hôn rồi
- nghe nói em sắp kết hôn rồi ?
- nghe nói em sắp có nhà mới
- có những niềm vui mới
- cùng gia đình mới
——
tiếng em vang lên qua cái điện thoại, êm dịu, ma mị
- tôi nghe
- ừm
- hôm.. hôm nào hương rảnh, thu âm ?
- à thứ 6 nhé
- ừm
cô đáp lời, không kiềm được cái tiếng nấc lên ở cuống họng
- phương khóc à ?
- ...
nàng nghe rõ cả tiếng bên đầu dây bên kia hít mũi thật nhẹ
- không có.
muốn giấu, muốn diễn thì em diễn cùng
- thứ 6 gặp
- hương dạo này khoẻ không ?
- tôi khoẻ
em đáp ngắn gọn, không có gì khác biệt, không thêm thắt điều gì.
cô im lặng một lúc
- người yêu của hương có đối xử tốt với hương không ?
cô hỏi, đôi mắt cô nhìn ra ngoài cửa sổ, không dám nhìn vào màn hình điện thoại nữa.
- cũng tốt
-...
- còn phương ?
- tôi...
không thể nói hết câu. cô không có ai, và chẳng ai có thể thay thế được em trong trái tim cô.
- tôi vẫn chưa tìm được ai như hương
cô thừa nhận
- tôi thích hương lắm
và lời này cũng là thừa nhận. em đã nghe thấy tiếng cười xen trong câu nói của cô, giọng cô rung lên và đắng ngắt.
bên đầu dây bên kia im lặng.. thật lâu
- thôi tôi tắt nhé, có gì cứ nhắn cho trợ lí là được
- tôi biết hương thẳng và ừ tôi thích hương
phương bật cười, chính cô cũng nghe được cái âm rung nơi cuống họng mình. một tiếng cười nghèn nghẹn, tự giễu
nàng không đáp ngay, cũng là khoảng lặng thật lâu
- ừm
chỉ một chữ
cô hít vào một hơi thật sâu, cố gắng giữ cho giọng mình không run.
- hương có từng thích tôi không ?
một câu hỏi chẳng biết có đáng để hỏi hay không, nhưng cô vẫn muốn nghe.
-phương muốn tôi trả lời thế nào ?
- thật lòng
em thở thật nhẹ, khẽ như lông vũ chạm vào tim cô
- đã từng
cái chữ " đã từng " của em sao mà đau quá, giống như bồ công anh thổi nhẹ một cái mọi thứ vỡ tan
- vậy sao ?
màn hình điện thoại vẫn sáng, cuộc gọi chưa kết thúc. cô không nỡ tắt. cô không nói gì và nàng cũng lặng im chỉ còn lại tiếng nghẹn ngào vang trong không khí
- phương ngủ sớm đi
giọng em nhẹ như làn gió, bình thản đến mức khiến tim cô quặn thắt. phương bật cười, nhưng tiếng cười ấy yếu ớt đến đáng thương
- ngủ ngon
tay cô siết chặt điện thoại, nhưng em chẳng đáp lại lời chúc ngủ ngon ấy. một tiếng "tít" vang lên, màn hình đột ngột tối đen
vẫn giữ chặt điện thoại bên tai, dù biết cuộc gọi đã kết thúc. đầu óc trống rỗng, chỉ còn tiếng tim mình đập loạn nhịp, nặng nề như muốn bóp nghẹt lấy lồng ngực.
rồi nước mắt rơi xuống.
một giọt. hai giọt.
rồi chẳng thể đếm nổi nữa.
ái phương bật khóc, nấc lên từng tiếng, cả cơ thể run rẩy .cô vừa mất đi thứ quan trọng nhất đời mình. tay vẫn giữ điện thoại kề bên tai, như thể làm vậy có thể giữ lại chút hơi ấm mong manh của em. nhưng bên kia chẳng còn gì cả..
cô hít một hơi, nhưng tiếng nấc nơi cổ họng chặn hết mọi âm thanh. cô bật cười giữa cơn nấc nghẹn, rồi chậm rãi hát, từng câu đứt quãng, giọng khàn đặc trong nước mắt:
" nghe nói em sắp kết hôn rồi..."
cô bật khóc.
" nghe nói em yêu thương người lắm "
tiếng hát vỡ vụn giữa những lần nấc nghẹn.
" chúc em nhiều êm ấm tình duyên đằm thắm.. "
cắn chặt môi, nhưng nước mắt vẫn không ngừng rơi.
" phương mừng cho em..."
một chữ cuối cùng cũng vỡ ra .
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com