Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

17 - vẩn vơ một chút

hít sâu một hơi, cái điếu thuốc tàn rơi chút ít bụi giấy gói và cỏ lá đã khô héo xuống cái đùi non mịn của bùi lan hương, nhưng nàng chả mảy may bận tâm vì cái lo hơn, nặng đầu hơn đã xuất hiện. ừ, cô em gái xinh đẹp họ phan bỏ nàng đi rồi

người ta đến thì không đón, người ta đi thì không nỡ.

rít dài hơi thêm một lần rồi nàng vùi điếu thuốc còn rực vào cái chậu hoa hồng đỏ mà người ta mang sang, buồn làm sao khi cái cánh hoa ấy chạm lửa, không bùng lên nhưng nó héo tàn rồi loang lỗ.

giống như ả khi làm tổn thương người ta ấy.

nhấc chân vào lại trong nhà, nàng kéo cái cửa ban công lại, ánh mắt bất giác rơi vào chậu hồng đỏ. nàng thấy hối hận rồi. lôi nó vào nhà, cẩn thận mà dùng băng cá nhân dán cái vết thương ấy lại. có ai mà điên lấy băng cá nhân dán vào hoa như nàng ? có lẽ cũng chỉ là để che mắt mình và chuộc cái lỗi lầm theo cách mà bản thân hi vọng sẽ thành công.

nàng nghĩ về cái gì đó thật lâu.

——

cảm giác dằn vặt cuốn lấy cô. ai mà nỡ bỏ đi người mình còn yêu. cô khóc, rồi đập tay lên cánh cửa ô tô cuống cuồng muốn rời khỏi cái nơi làm mình đau không tả được.

và rồi chẳng may cái thứ vận mệnh chết tiệt giữa cô và nàng níu cô lại. thế đéo nào chìa khoá xe lại không ở trong túi áo khoác ?

what the- ?

và giờ.. làm sao về.

trời ơi giết tôi đi

chân cô đạp vào chiếc ô tô không chút thương xót

cô vẫn đang cầu ở trong lòng

rơi dọc đường cũng được đừng có rơi ở trong nhà em ấy, làm ơn.

vừa đi cô vừa gãi tung cái mái tóc nâu, cố cúi đầu dọc theo cái đường vừa đi trông cô bần hèn hết sức.

leng keng

cái chìa khoá bấm va chạm với cái chìa khoá nhà hợp kim, cùng với cái con gấu màu nâu nhạt một cặp với con mèo đen của nàng.

" kiếm nó à " - nàng cất lời

đầu cô ngẩng lên, chống tay lên đầu gối để đứng dậy. tay với vội lấy chùm chìa khoá, nàng liền nhanh chóng giấu nhẹm ra sau lưng.

" trả tôi "

" không trả ! "

" trả đây "

" không trả "

nàng nhìn cô với vẻ trêu ngươi lắm, vừa buồn cười, vừa thấy thương thương.

" tôi không đùa, mau trả cho tôi "

" không ! "

nàng khẳng định chắc nịt rồi lại quay người đi vào thang máy, ái phương thở dài rồi cũng lẵng lặng bước đi theo. trời khuya gió lạnh mà nàng thì ăn mặc phong phanh nhào ra ngoài đây thế à. cô khó chịu, cởi cái áo khoác của mình. nhanh chân chạy trước mặt nàng

cô nghiêm nghị nhìn lan hương nhỏ xíu của mình, cẩn thận tròng cái áo khoác to tướng vào cho em. đấy, nàng cười mỉm mỉm nhìn cô cẩn mẩn chăm sóc mình quyết tâm nhào xuống đây kiếm cô cũng không tệ lắm ha.

" phương giỏi thì phương đi luôn đi, yêu thương gì tôi đâu mà ở lại "

lan hương nói thật lớn tiếng gần như quát vào mặt ái phương

" bà đừng có quá đáng, chỉ là vài dòng vu vơ rủ đi chạy bộ mà bà nghĩ tới đâu rồi vậy "

cô không chịu thua, cũng gồng mình cãi lại với em. con choco nó nhìn hai bà má cãi nhau mà quéo người chui dưới gầm bàn. một cái đùng, cái bình thuỷ tinh cắm hoa bị nàng quăng xuống đất, vỡ tan tươm. vài mảnh thuỷ tinh văng tứ tung nhưng nàng cũng không quan tâm là mấy.

" bạn bè kiểu gì mà nhắn tin tình tứ cỡ đó "

ái phương cáu giận, tình yêu của họ luôn đặt ra quy chuẩn có gì thì từ từ nói chuyện, nhưng tính nàng thì nóng quá nên cô cũng không chịu nỗi :

" ừ, vậy chắc tình nhân quá, hương muốn là cái gì thì là cái đó. tôi quá mệt hương rồi "

cô nói nhẹ hững, dậm dò choàng cái áo măng tô lên người.

" không yêu được thì đừng có yêu nữa " - nàng thét lên.

và cô đã chọn rời đi trước

trong thang máy không khí trùng xuống thậm tệ, tệ hơn nhiều so với cái lúc còn đùa ở ngoài.

nàng quay sang, bắt ngay lấy ánh mắt ái phương. nàng hỏi :

" không có gì để nói thật à ? "

cô buông tiếng thở dài vì đã quá mệt bởi một mối tình khó xử, ôi chuyện tình yêu của cô chưa bao giờ ngừng trắc trở nhỉ ?

" bà muốn tôi nói cái gì ? "

" cái gì cũng được tôi muốn nghe giọng phương " - nàng nói tỉnh bơ, đôi ba phần kiêu ngạo

ting, thang máy mở cửa.

" thôi đi hương tôi mệt rồi muốn về nhà rồi, không giỡn với bà nữa "

nói thì nói vậy chứ bước chân của cô phan lê có khi nào không dõi theo nàng họ bùi đâu. còn yêu thì nói ra luôn cho rồi vờn nhau làm gì thế nhỉ ?

nàng khẽ phì cười khi ngó thấy cái bóng của ái phương từ sau ôm lấy mình. nàng cô tình dừng bước rồi xoay người thật nhanh để cô mất đà mà đụng vô người nàng ta

ái phương theo đúng kế hoạch hơi chới với ngã vào người mình, thế là nàng nhanh trí ôm eo cô ngay, tay cô cũng bất tri bất giác mà ôm lấy người nàng bám víu. nàng cười còn to hơn ban nãy

" vào nhà nói chuyện đi rồi cho về, ai dạy cho thói nói chia tay xong là bỏ đi một mạch, tôi không có đồng ý chia tay đâu đấy "

" còn không phải hương đuổi tôi sao ? " - phương bĩu môi, hất mặt ngược lại với nàng

lan hương định đáp trả nhưng rồi nhận ra hình như lúc cãi vả có đuổi người ta đi thiệt, miệng vừa mở lại khép vào. nàng xoay người lại đi tiếp đến cửa nhà mình.

" nói ở ngoài không được à ? " - cô nhìn đôi tay trắng nõn nàng để phía sau lưng đang nắm chặt chùm chìa khoá nhà và xe của mình, trong lòng không ngừng oán than sao số cô nó khổ ải nhiều phen vậy

" không " - nàng đáp và chẳng cần ngẫm nghĩ gì thêm

ái phương nhanh tay kéo cái tay nàng, muốn dùng bạo lực để nhanh chóng lấy lại chìa khoá.. vì cô biết nếu thực sự lại bị nàng bẫy vào nhà lần nữa thì chẳng khác nào chui vào hang cọp tuỳ con cọp cái trước mặt cắn xé đâu.

bùi lan hương quay người lại ngay, một tay cô nắm chặt cô tay nàng, tay còn lại mở mấy cái ngón tay nàng ra. thấy cái chìa khoá sắp vào tay người kia, biết bản thân thất thế bùi lan hương liền giở trò :

" buông ra.. tôi đau.. "

nàng nói giọng nhẹ hững, và mắt thì long lanh ngước nhìn cô. ái phương dời tầm mắt từ đôi tay trắng nõn sang gương mặt ửng hồng. ngay lập tức cô xìu ngay.

" t-tôi xin lỗi "

tay cô vừa buông ra liền thấy cổ tay nàng đỏ ửng trông đáng thương vô cùng, lại kết hợp với gương mặt điện ảnh của bùi lan hương. ái phương 3 phần tội lỗi 7 phần như 3.

tay cô nắm lấy tay nàng, xoa xoa lại đưa lên thổi thổi :

" tôi xin lỗi mà, đừng khócc "

bùi lan hương vờ hít hít mũi, ái phương theo thói lại cúi người hôn lên trán nàng. lần này làm như đúng ý con mèo đen quỷ nguyệt kia, nàng cũng không diễn nỗi nữa mà cười hề hề. nhanh trí bỏ chùm chìa khoá vào trong chỗ túi áo ngay ngực. thậm chí còn khiêu khích mà ưỡn lên :

" phương giỏi thì cướp nữa đi "

...

vậy là gấu hèn ái phương lại lầm lũi chui vào lại chốn cũ.

" nói gì nói lẹ rồi trả chìa khoá đây tôi về "

ái phương nằm vật ra sofa, mệt gần chớt rồi. chợt trên người lại có cái gì đó nặng nặng, mềm mềm. cô mở mắt, cúi đầu nhìn nàng ta nằm ở trên người mình tỉ tê thút thít :

" phương ơi tôi xin lỗiii

hương nhớ phương rồi, sau này không dám giận hờn vu vơ như vậy nữaaa

phương đừng có đi bỏ tôi "

ái phương hơi hơi mềm lòng một tí rồi đó, nhưng mà ban nãy rõ ràng là nàng nạt nộ mình lớn tiếng vô cùng không thể nào tha nhanh vậy được. cô còn mơ màng không đáp lời, bùi lan hương đã tung cả chiêu khóc rồi. lần này là khóc thật đấy, cô cảm nhận được vai áo mình ươt ướt rồi này.

cô lúng túng xoa xoa lưng con mèo nhỏ :

" không khóc, tôi có đi đâu đâu "

hức hức hức, được người ta chở che lan hương lại khóc lớn hơn nữa. thôi mà làm ơn tường thành trong lòng ái phương sắp gục thật rồi đấy :

" không khóc nữa, ngoan ngoan. ngẩng lên đây nhìn phương đi "

cô thấy cái đầu nàng dịu vào áo mình, nàng ngẩng lên và nước mắt nước mũi tèm lem. cô cười đưa tay lau lau đôi má :

" biết lỗi thật chưa ? "

" b-biết lỗi hức, thật rồi "

nàng nói, miệng còn đan xen mấy tiếng nấc.

" hôn em " - nàng chu chu môi

ái phương mổ mổ vào môi nàng đôi ba cái, rồi lại hôn trán, hôn má.

" lần sau không được suy nghĩ vẩn vơ nữa đâu đấy nhé "

" ừm " - nàng lại hít hít mũi

" và phương phải hướng có ai nhắn gì cũng phải báo cáo rõ cho em "

" ừm.. hứa "

vậy là lại hết giận nhau rồi đấy

——

bonus chuyên mục phỏng vấn chuyện tình cảm u40

- dạ chào chị em là phóng viên bên báo méo gầu vì gấu mèo 

mèo nổ : " mày ra đây để mày làm thầy bói à ? " - nhíu mày

gấu lớn níu áo em " nào hương không ăn hiếp bạn "

mèo cuti quay sang nhìn ái phương cười meo meo : " em chin, lỗi phương "

- tập trungg !!!

- dạ không biết là trong chuyện tình này thì ai chủ động trước ạ ?

gấu cười hề hề

mèo lại nhíu mày : " biết rồi mà hỏi hoài vậy, tau chủ động. được chưa ? "

- dạ vậy chị phương có thể chia sẻ cho các đọc giả nghe xem ngày xưa làm sao mà chị hương cua được mình ạ ?

gấu xoa xoa tóc mèo, cười i như bị " ngốc " : " tại cổ là bùi lan hương nên mặc định phan lê ái phương đổ ạ "

mèo quay sang hất cù chỏ vào người bạn gấu : " khá khen đấy "

- mối quà đầu tiên đối phương tặng cho mình là gì ạ ?

mèo giả vờ suy nghĩ : " hình như là dầu gió thì phải "

con gấu cười hề hề : " bả tặng chị một bãi ói vô áo.. ngay trong tiệc ăn mừng công một "

mèo lại hất vào người bạn gấu : " hồi nàoo ? làm gì có ??? "

con gấu với con mèo nhìn nhau thâm tình " bữa đó em mê man gần chết sao mà biết được "

mèo dãyy : " hỏng có à ngen, tửu lượng tui hỏng có tệ " 

gấu cười : " hỏng lẽ phương gạt em ? "

- thôi dẹp dẹp các người diễn trò yêu nhau thì tự về nhà tự diễn tự xem đii 

cắt sóng!!!!


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com