Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

W. 12 - Bạn giường

Warning : những tình huống dưới đây mang hơi hướng thân mật quá mức, cẩn trọng trước khi đọc.

——





































Quán bar là thế giới riêng, nơi những ngọn đèn neon uốn lượn Mùi rượu, mùi thuốc lá và hơi thở của những con người chưa từng gặp nhau hoà vào một không gian. Tiếng than vãn của âm thanh khi cứ đập tung lung lên

Nhưng Ái Phương không mấy quan tâm đến đám đông, cô chỉ bước qua những con người đang quây quần cười đùa, mắt hướng về phía cuối phòng bar

Nàng ở đó, như một áng mây đen giấu mặt trăng, quyến rũ và đầy mâu thuẫn. Đôi mắt đen láy nhìn xa xăm, tay cầm ly rượu, không buồn để ý đến sự hiện diện của những người xung quanh.

Trong bóng tối của quán bar, ánh đèn phản chiếu lên làn da nàng, tạo nên một vầng sáng lạ kỳ, giống như chính nàng là một phần của nó. Ái Phương mỉm cười, tựa vào quầy bar và gọi một ly rượu vang đỏ, không nói gì thêm. Đêm này sẽ không giống những đêm khác, cô biết.

Và cho đến khi đã thấy người kia say khướt

" Tôi đưa Hương về nhé, được không ? "

Nàng quay về phía cô, ngẩng người một lát. Tên bartender thầm cười, người thứ 3 đến mời nàng trong đêm nay. Vài người trước đó cũng nhìn về hướng này, xem vui. Lan Hương nhìn cô, mong lung. Nàng ta cười như mèo rồi đưa tay câu lấy cổ cô trong cái nhìn đầy ám khí của lũ đàn ông ở đấy. Vài tên không kiềm được mà mắng mỏ ;

" Ôi dào, hoá ra là thứ ô môi à. Ông mày ứ thèm mấy thể loại đó "

Ái Phương quăng cho anh ta cái nhìn sắt lẹm :

" Cổ thà quan hệ với phụ nữ như tôi hơn là người yếu sinh lí như anh đấy, sao nào. Cưa không được thì đập đổ à "

" Con mụ điên này, tao nói chuyện với mày à " - anh ta bị chọc tức điên lên nhào tới muốn đấm cô.

Có tí võ trong người, với cả cô biết mấy tên say rượu thì làm gì có sức bằng mình. Ngặt cái.. lũ anh em xã hội của anh ta đông quá. Cô đạp vào cái chỗ hiểm của anh ta rồi cầm tay Lan Hương bỏ chạy

Một thoáng cô nghe Lan Hương cười, rất chi là ngọt ngào.

" Giận tôi hay sao mà đến bar đấy ? "

" Không có "

Có là gì đâu mà giận

Nàng nuốt cái câu muốn nói vào bụng

" Kéo tôi đi đâu vậy ? "

" Khách sạn. Làm lành - chữa tình "

.
.
.
.
" Nhẹ.. nhẹ chút." - giọng nàng thì thầm, đứt quãng giữa những hơi thở dồn dập

A..

Âm thanh thống khoái bật ra

Ái Phương vùi đầu vào bờ vai mịn màng của nàng, hôn khẽ lên làn da thơm dịu. Dư âm của cơn hoan lạc vẫn còn vấn vương trong không khí, mang theo một cảm giác vừa mãn nguyện vừa khát khao.

Cô lần nữa đã dụ nàng cùng lăn giường

Cô mê đắm cơ thể nóng bỏng đầy mê hoặc của nàng, từng đường cong như tạc tượng nên để thử thách lý trí của cô.

Và nàng thì say trong cách cô nâng niu, chiều chuộng, như thể nàng là báu vật quý giá nhất, đáng trân trọng nhất mà đời cô từng chạm tới.

—-

Nàng cựa người, cơn đau âm ỉ đến từ eo hông. Ngó sang, người kia vẫn còn say giấc nồng.

Tay nàng xoa xoa lên mái tóc ngang vai của cô. Hơi xít lại gần, nhẹ nhàng chạm nhẹ lên má cô.

Bất ngờ Ái Phương vươn tay kéo nàng mèo nhỏ vào lòng mình.

" Chào buổi sáng " - Ái Phương cười để lộ cái đồng điếu hút mắt.

Nàng vẫn còn bất ngờ trước cái ôm của cô. Hay là do rượu đêm qua làm nàng mất tỉnh táo. Nàng không rõ và nàng chỉ biết có lẽ buổi sáng này cũng vậy, nàng đã say chân vào biển tình của cô - thêm lần nữa.

" Hương bị làm sao thế ? "

" T-tôi, tôi không bị làm sao hết "

...

Khoác tạm lên người bộ đồ tắm của khách sạn, sấy tóc, rửa mặt, đánh răng... Chuẩn bị tươm tất bước ra. Nàng liếc nhìn cô một chút, không nhanh không chậm đi đến bàn trang điểm. Cô chống tay lên giường thông qua gương nhìn nàng với ánh mắt thâm tình.

Nàng dưỡng da, đổ sản phẩm ra tay nhẹ nhàng xoa lên mặt . Cô mở miệng dùng chất giọng trầm trầm ôm ấp không khí :

" Chúng ta là gì với nhau nhỉ ? "

Hương khựng lại. Đôi tay vừa xoa kem dưỡng lên má bỗng ngừng lại, ánh mắt thoáng gợn trong giây lát.

Là gì với nhau ? Là người kề bên trong những đêm cô đơn, là người tìm đến mỗi khi cần một bờ vai, hay chỉ là hai kẻ tạm trú trong cuộc đời nhau ?

Hương không muốn trả lời, hoặc đúng hơn, nàng sợ phải đối mặt với cảm xúc của mình. Lòng nàng rối như tơ vò nhưng ngoài mặt vẫn cố giữ vẻ bình thản.

Và rồi cô đã thôi không truy vấn nữa. Cô thở dài, ánh mắt rời khỏi gương, đưa tay lấy chiếc đồng hồ trên tủ đầu giường.

"Best friend ~"

Hương buông câu nói nhẹ tênh, nhưng nó lại mang đầy ý tứ mơ hồ. Là lời khẳng định hay là sự mỉa mai ? Chính Hương cũng không rõ nữa.

Cô nở nụ cười chậm rãi tròng áo thun trắng lên người rồi bước xuống giường tiến về phía nàng từ sau lưng.

Phương đặt cằm lên vai nàng, nghiêng nghiêng đầu gặm gặm cắn cắn cái cổ trắng nõn

Nàng hơi rùng mình, nhưng cố giữ bình tĩnh

" Phương đừng đùa... "

Hương vội đứng dậy, xoay người rời đi. Nhưng lần này, cô không cho nàng thoát. Một tay níu lấy cổ tay nàng, kéo lại gần, đặt lên môi nàng một nụ hôn nhanh gọn nhưng dứt khoát.

Nàng sững người, trái tim như ngừng lại trong khoảnh khắc. Cái chạm vừa qua không quá dài, nhưng đủ để khiến nàng run rẩy

Phương buông tay, lùi lại một bước, ánh mắt nửa như thách thức, nửa như chờ đợi.

" Chiều nay 18h tôi ở nhà. Nếu em muốn, cứ đến tìm tôi."

——

Hăm doạ quá nên t mở lên lại đây..

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com