iu xaaa✧*。
Biết sao cái title vễ thưn không? Tại vì...
---
"Alo alo! Gấu gọi Mèo trả lời!!"
Giọng Ái Phương vang lên tươi rói qua điện thoại, mang theo một niềm háo hức rõ ràng không giấu nổi. Màn hình Facetime rung nhẹ rồi hiện lên khuôn mặt Bùi Lan Hương, đang quay mòng mòng.
"Ê trời ơi, chóng mặt quá!"
Phương kêu lên, che mắt như sắp xỉu tới nơi.
"Hương ơi, em định cho Phương xem phim hành động hả?"
"Đợi tí! Em đang tìm cái tripod... A đây rồi!"
Hương vừa nói vừa lục lọi, rồi hí hoáy dựng điện thoại lên, chỉnh góc nghiêng phải, nghiêng trái, cuối cùng cũng ổn định được khung hình. Nàng chỉnh lại áo ngủ, ngồi phịch xuống giường trong phòng khách sạn, tóc tai có chút rối bời.
"Rồi! Ổn chưa Phương?"
"Ổn, siêu đẹp gái luôn!!! Lúc nào cũng đẹp như vậy thì Phương chết mất..!"
Phương ngồi bắt chéo chân, hai tay ôm Choco, con chó nhỏ bé bỏng nằm ngoan trên đùi cô, lười nhác vẫy đuôi.
Hương phì cười.
"Dẻo mồm như vậy chắc cả ngày chưa ăn gì ngoài mật ong?"
"Không, nãy ăn cơm với thịt kho... nhưng nhớ em quá, nuốt không trôi."
Nói rồi, Phương nhìn chằm chằm vào màn hình. Không nói nữa. Chỉ... nhìn. Như thể muốn nhìn cho đủ, nhìn cho đầy, cho vơi hết nỗi nhớ trong lòng.
Hương chớp mắt.
"Nhìn gì dữ vậy?"
"Nhìn em... Nhìn cho đỡ nhớ... Đỡ phải tưởng tượng linh tinh..."
"Em mới đi có 4 tiếng rưỡi!"
"4 tiếng rưỡi là hơn 16.000 giây rồi đó. Một giây không thấy em là Phương buồn lắm rồi, huống chi từng đó."
"Trời ơi cái con Gấu này..."
Hương bật cười ngượng nghịu, tay vô thức che một nửa khuôn mặt.
"Thế... ở nhà có ngoan không?"
"Gấu ngoan nằm chờ anh Lâm Hùng về vuốt ve nè!"
Phương nói rồi cười hì hì.
"Choco có nhớ em không đó?"
Phương huơ huơ Choco lên, con cún nhỏ lim dim như không thèm nghe mấy lời đường mật từ ba mẹ nó nữa.
"Nhỏ này á hả? Em đi mới nãy mà nó rầu rĩ lắm. Nhìn ra cửa hoài à."
Phương bẹo má con chó, bắt chước giọng ngái ngủ.
"..'Mẹ Hương đi công tác, bỏ con với ba ở nhà... không ai hun con, không ai bày trò cho con hết~'..."
"Giời ơi, Choco nó nói được nhiều vậy luôn đó hả?"
"Ờ! Nói bằng mắt! Em coi đi!"
Phương xoay camera, dí sát vô mặt Choco, đúng lúc nó vừa thở dài một cái rõ to, rồi xoay lưng đi nằm quay mặt vào tường.
"Thấy chưa? Thấy chưa? Y chang phim tâm lý xã hội!"
Hương cười khúc khích, dụi mặt vào gối như thể đang giấu đi nụ cười hạnh phúc không giấu nổi.
"Em mệt không... bay nãy giờ..."
"Hơi hơi... Chắc nói chuyện với Phương xong em ngủ luôn."
"Hay giờ bay ra Hà Nội ta..? Để Choco giữ nhà. Còn Phương phải ra đó... giữ trái tim em..."
"Trời đất ơi..."
Hương ôm mặt.
"Lại sến!"
"Sến đâu? Nói thiệt đó! Lát nữa Phương đăng story liền: 'Đêm đầu tiên xa vợ, giường lạnh quá'..."
"Thôi thôi đừng dọa bạn bè!"
Một lúc sau, hai người lại rơi vào khoảng yên lặng lạ kỳ. Không ngại ngùng, không khó xử, chỉ là... cùng nhau hiện diện. Hương tựa cằm vào gối, nhìn Phương qua màn hình. Phương chống cằm, mắt long lanh nhìn Hương, đôi lúc khẽ bật cười một mình.
"Chắc mệt rồi, hay em đi ngủ đi..."
"Ủa, vậy là hết nhớ em rồi à?"
"Không phải... Tại thấy em mệt quá, sợ em phải thức khuya với Phương rồi mai hát không nổi... Phương lo cho sức khỏe em á..."
Hương xụ mặt xuống gối, giọng nhỏ xíu.
"Vậy chúc em ngủ ngon đi..."
Phương cười dịu dàng.
"Ngủ ngoan nha, Mèo iu. Nằm nhớ Gấu một chút cũng được... Mà nhớ là phải ngủ sớm đó nha..."
Cô cúi xuống bế Choco lên, nắm tay nhỏ xíu của nó vẫy vẫy.
"Choco bye mẹ nha~ Mấy hôm nữa mẹ về lại với ba con mình ha!"
Nàng nhoẻn cười. Có lẽ mệt mỏi của cả ngày trời cũng vì khoảnh khắc này mà tiêu tan.
"Ừ, mẹ sẽ sắp xếp về sớm. Hai ba con nhớ thì ráng chờ xíu nha!"
"Chờ được mà!!! Cố lên!!!"
Sau câu ấy, Hương đưa tay che miệng ngáp dài, mi mắt trĩu nặng.
"Em ngủ đây..."
Nàng tắt máy cái rụp, chôn mình vào chăn gối, nghe đoạn nhạc cô gửi, chẳng lâu sau đã ngủ mất rồi.
Dưới ánh sáng sớm dìu dịu lọt qua cửa sổ, Ái Phương còn chưa mở mắt hẳn thì chiếc điện thoại trên tủ đầu giường đã reo lên với một tràng tin nhắn liên tục. Cô lười biếng với tay, bấm mở, đôi mắt vẫn còn dính mớ tơ mộng đêm qua.
builanhuong116: Dỗi rồi đó nhaaa😾
builanhuong116: Tối qua ngủ hổng mơ thấy Phương gì hết trơn á!!!
builanhuong116: Phương chúc ngủ ngon gì mà dỏm quá, hong có hiệu quả xíu nào hết vậy???
Phương dụi mắt, nhìn dòng tin nhắn mà bật cười, cười tới độ cuộn cả người lại trong chăn. Còn chưa kịp đánh răng rửa mặt, cô đã hí hửng gõ trả lời.
aiphuongphanle: Ủa ủa? Hay là vợ lỡ tay block Phương ra khỏi giấc mơ rồi đó chớ?
aiphuongphanle: Trời đất ơi... Người ta mơ thấy vợ mà vợ hổng mơ lại... Phương buồn ghê á🥺
Đang định gõ tiếp thì màn hình bất ngờ hiện lên cuộc gọi video. Cô vội ấn nhận.
Bên kia, gương mặt Bùi Lan Hương hiện ra trong khung hình, có chút lòa xòa do ánh nắng hắt qua cửa sổ khách sạn. Tóc còn rối, giọng nàng thì ngái ngủ, nhưng ánh mắt lại long lanh lạ thường.
"Nhớ Phương quá..."
Nói xong, nàng làm mặt mèo, chu môi ra vẻ giận dỗi pha chút nũng nịu.
Phương bật cười khúc khích.
"Còn biết nói nhớ nữa hả? Tối qua còn quên chúc Phương ngủ ngon luôn đó nha!"
"Không phải quên... là tại lúc đó em mệt... rồi mở máy lên nghe bài Phương gửi mà... Mà... nghe được nửa bài đã ngủ mất tiêu rồi..."
Giọng nàng nhỏ lại, lí nhí như mèo con mắc lỗi.
Phương nhoẻn miệng cười, nhìn nàng hồi lâu qua màn hình, mắt dừng lại nơi gò má ửng hồng vì nắng sớm và chút ngượng ngùng.
"Ráng đi... Mai là về nhà rồi..."
Nàng gật đầu nhẹ, tựa cằm lên gối.
"Mai về em sẽ ôm Gấu nựng cho đã mới thôi!!!"
Phương cười tươi rói, mặt đỏ bừng vì câu nói ấy vang lên ngọt xớt như đường.
...
Rạng khuya. Hương vừa mới tắm xong, quấn khăn bông ngồi trước gương khách sạn, tay cầm chai dưỡng da mà cứ để đó mãi không thoa. Đèn phòng vàng dịu, tiếng điều hòa thở đều đều, nhưng trong lòng nàng cứ thấy thiếu thiếu cái gì đó. Lạ ghê, hát xong mà không thấy lâng lâng như mọi khi. Mỏi chân, mỏi vai, cả cổ họng cũng rát rạt... vậy mà cái đầu cứ vẩn vơ.
Đưa tay với lấy điện thoại, nàng mở tin nhắn với Phương. Trước mắt là ảnh Choco đang ngáp ngủ, bên cạnh là Ái Phương đang cười toe, má còn dính kem đánh răng. Tin nhắn kèm theo chỉ vỏn vẹn vài dòng.
aiphuongphanle: Em về khách sạn chưa🥺? Rồi thì nghỉ ngơi mai về nha, Phương với Choco nhớ em lắm á😉
Nàng dựa lưng vào ghế, ngửa mặt lên trần, mắt lim dim, rồi bật cười khẽ.
"Tự nhiên nhớ nhà quá..."
Cái "nhà" ấy không phải căn hộ rộng rãi, không phải cái phòng thu đầy máy móc nhạc cụ, mà là cái người hay dụi đầu vào cổ nàng mỗi sáng, là cái bếp nhỏ hay bày ra nồi lẩu lúc 1 giờ khuya, là con Choco hay quấn lấy chân như giành giật tình thương.
Vậy là, không chần chừ. Hương bật dậy, tóc còn ướt sũng, lật tung vali lên. Tay thì mở điện thoại, đổi ngay một chuyến bay sớm nhất.
"Bay lúc 1 giờ... còn 1 ghế..."
Không suy nghĩ gì thêm, nàng ấn "đặt vé". Xong xuôi hết mới nhìn lại mình trong gương: tóc rối bù, quần áo chưa thay...
Nàng lẩm bẩm.
"Thôi thì... hát xong, thưởng cho mình một cái ôm. Ừ, đáng mà."
...
Tiếng mở khóa vang lên khe khẽ giữa đêm khuya.
Phương đang nằm trên sofa, đắp cái chăn mỏng lướt điện thoại, mắt mờ mờ cơn buồn ngủ thì nghe tiếng lạch cạch. Cô bật dậy, ngơ ngác nhìn ra cửa, còn chưa hiểu chuyện gì thì bóng dáng quen thuộc xuất hiện.
Hương đứng đó, kéo vali vào, tóc rối nhẹ sau chuyến bay đêm. Mắt còn lem chút mệt mỏi, nhưng môi cong cong thành nụ cười khi thấy Phương.
Phương giật bắn người, tim đập cái "thịch" rõ to, phải mất vài giây mới hoàn hồn.
"Ủa Hương?? Sao em về giờ này?!"
Hương bước tới, nhỏ giọng.
"Vừa về lúc 4 giờ sáng... Em đổi chuyến, tại... em nhớ 'nhà' quá..."
Phương vẫn còn sững người, mãi mới kịp nhào tới.
"Trời đất ơi... Sao không báo Phương biết?!"
"Muốn bất ngờ mà."
Hương cười, mắt cong cong.
"Mà thành công rồi đúng không?"
"Thành công mỹ mãn."
Phương lầm bầm, nhưng tay đã nhanh nhẹn cầm lấy túi xách, đỡ lấy vali, kéo về phía góc nhà. Hương vừa bước vô nhà đã được cô vòng tay kéo sát lại, tay kia rút áo khoác khỏi vai nàng một cách điệu nghệ.
"Yên để Phương cởi giày."
Phương khụy gối xuống, tay lùa dưới gấu quần Hương, tháo đôi giày thể thao ra rồi xếp ngay ngắn cạnh kệ.
Hương nhìn xuống, miệng khẽ "ưm" một tiếng đầy hài lòng.
"Cưng ghê á..."
Phương nhướn lên, hôn phớt lên má nàng một cái. Hương vừa ngước lên nhìn, môi đã bị Phương chiếm trọn, nụ hôn không vội, không gấp, mà chậm rãi như thể cả hai đã chờ khoảnh khắc này từ lâu.
"Ưm..."
Hương khẽ khàng đáp lại, tay vòng lên cổ cô. Một cái hôn nhẹ nhưng đong đầy nhớ nhung, yêu chiều, cả mệt mỏi lẫn bình yên.
Phương kéo nàng đi vào phòng, vừa đi vừa lẩm bẩm.
"Giờ thì không cho đi công tác nữa đâu. Ở nhà Phương chăm..!"
Hương bật cười khúc khích, hơi rúc vào người cô.
"Muốn chăm thật không?"
"Muốn. Giờ vô tắm rồi đi ngủ với Phương nè."
Cô mở cửa phòng, bật đèn vàng dịu nhẹ. Một tay lấy khăn bông, tay kia mở sẵn nước trong phòng tắm. Đến lúc Hương bước ra, tóc còn vương hơi nước, là đã thấy Phương trải giường xong xuôi, chăn ấm, gối phẳng.
"Lên nằm đi. Có người đang nhớ vợ muốn chết đây."
Hương leo lên giường, chui vào chăn. Phương cũng trèo lên, kéo nàng vào lòng.
Nàng ngẩng đầu lên, nhìn Phương trong ánh đèn lờ mờ. Cô hôn nhẹ lên trán nàng, rồi lên má, rồi môi lại tìm đến môi, lần này là một nụ hôn chậm và sâu hơn.
Không có vội vàng, chỉ có hai người, cuộn vào nhau giữa đêm khuya, những ngón tay lướt nhẹ trên lưng, trên eo, như thể muốn khắc ghi từng tấc da thịt.
"Ngủ đi..."
Phương thì thầm, nhưng vẫn không buông nàng ra.
Hương áp má vào ngực cô, bàn tay lười biếng vẽ những vòng tròn lên hông.
"Ngủ với Phương thế này thì mới ngủ ngon được..."
"Vậy nằm yên coi. Đừng có quậy nữa."
"Quậy chút nữa rồi ngủ..."
Tiếng cười khe khẽ trong bóng tối, rồi dần lịm xuống, thay bằng hơi thở đều đều và nhịp tim quấn lấy nhau, như thể cả thế giới đã thu gọn trong một chiếc giường, một cái ôm, và một nụ hôn kéo dài từ giấc mơ này sang giấc mơ khác.
---
Hì hì, vậy là chap tiếp theo nữa là tròn 40 chap rồi, các bác muốn chap 40 sẽ như thế nào nhỉ?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com