Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

may mắn

Quay xong cảnh cuối trong ngày, Ái Phương nhìn sang Lan Hương, ánh mắt lộ rõ nét bối rối. Trước mắt họ là bài toán chưa có lời giải mang tên “May Mắn”.

Nhưng chính ra, ngay lúc này đây, trong lòng Phương, những tương tư chẳng hề dừng lại ở đó. Mọi dòng suy nghĩ cứ chạy nhảy tứ tung, và rồi, tất cả đều đổ dồn về một người, cô gái trước mặt.

Cô không thể cưỡng lại đôi mắt sâu như hồ thu ấy, ánh nhìn trong veo mà lại khơi gợi muôn nỗi niềm. Hàng mi cong vút khẽ rung theo nhịp thở, dẫn lối xuống chiếc mũi cao thanh tú, và rồi đọng lại nơi đôi môi, tựa cánh hoa mềm mại đang nở rộ giữa buổi hoàng hôn.

"Đi thôi, Phương!"

Giọng Lan Hương vang lên, trầm ấm dịu dàng nhưng lại có thể kéo Ái Phương trở về với thực tại. Cô giật mình, tim đập rộn ràng, đứng bật dậy và nắm lấy tay nàng. Đôi bàn tay chạm nhau, ấm áp như đan kết cả một câu chuyện không lời. Cả hai bước đi, mà lòng Phương như lạc vào giấc mộng, ngây ngất trước cảm giác gần gũi này.

"Hay là về nhà tôi đi,"

Lan Hương khẽ đề nghị, ánh mắt nửa như ngại ngùng, nửa như thân thuộc.

"Vừa tiện, vừa có thể bàn bạc thêm về cái sự may mắn này!"

Ái Phương sững lại, rồi bật cười khẽ. Cô gật đầu, đồng ý ngay, không chút do dự. Chẳng phải đây chính là điều trái tim cô vẫn hằng mong ước sao? Được ở cạnh nàng, trong một không gian chỉ có hai người, không chút ngăn cách nào.

Căn nhà của nàng, y như chính người chủ, mang theo một vẻ dịu dàng mà ấm áp. Ái Phương chỉ vừa bước vào đã cảm nhận được mùi hương nhẹ nhàng bao trùm khắp không gian. Mùi hương ấy, thế quái nào lại chẳng phai sau ngày dài vắng bóng chủ nhân, ngạt ngào thân thuộc, khiến cô mê đắm không thôi. Mọi sự vật trong căn phòng như khoác lên mình hơi thở của Hương, từ chiếc ghế tựa cạnh cửa sổ, tấm khăn trải bàn, đến cả ánh đèn vàng nhè nhẹ tỏa khắp phòng.

"Ngồi đi, Phương. Cứ thoải mái như ở nhà mình nhé!"

Lan Hương mỉm cười, giọng nói tự êm ả như dòng suối, hiền hoà tựa lời ru, khiến lòng Phương càng thêm bồi hồi. Cô ngồi xuống, mà cảm giác như lạc vào một thế giới khác, nơi khoảng không mờ mịt tình ái mà chắc chỉ có cô nhìn thấy. Ánh mắt vô thức tìm kiếm bóng hình nàng, và mỗi lần bắt gặp ánh nhìn ấy, tim cô lại lỡ một nhịp, như người trót yêu không còn lối thoát.

Và trong không gian nhỏ bé, đầy ắp những câu chuyện chưa thành lời, Ái Phương nhận ra rằng “May Mắn” chẳng phải bài toán nào khó cả, bởi may mắn lớn nhất của cô ngay lúc này, chính xác là được ngồi đây, chiêm nghiệm bóng lưng người thương đang hí hoáy tìm kiếm chai vang uống dở, chẳng ở đâu xa, đây đích thị là Thiên Đường rồi.

Lan Hương trở lại phòng khách với hai chiếc ly nom rất đắt tiền, hương vang thoang thoảng lan tỏa trong không khí. Nàng đặt nhẹ ly rượu trước mặt Ái Phương, rồi ngồi xuống bên cạnh, đôi mắt đong đầy vẻ hiền hòa nhưng không giấu được nét suy tư.

"Phương, bài hát này...khó đấy!"

Lan Hương mở lời, giọng trầm ngâm.

"Chính ra, “May Mắn”, nghe thì đơn giản, nhưng nó lại không chỉ là một từ. Làm sao để truyền tải được cái may mắn nhất của đời người, mà vẫn giữ được cái chân thật?"

Ái Phương mân mê ly vang trong tay, ánh mắt khẽ lướt qua Hương trước khi dừng lại nơi ngọn nến trên bàn. Ngọn lửa nhỏ đong đưa như phản chiếu chính dòng cảm xúc trong lòng cô.

"Hương có bao giờ nghĩ rằng... may mắn đôi khi không phải là điều xảy ra với mình, mà là người bên cạnh mình?"

Phương cất giọng, lời nói mang theo một chút mơ hồ, nhưng ánh mắt lại sáng lên như thể tìm ra một điều gì đó.

"Có lẽ may mắn là khi mình không cần tìm nữa, vì mọi thứ đúng người, đúng lúc, đã ở đây rồi."

Lan Hương bất giác lặng người. Nàng không biết câu trả lời ấy có phải dành cho bài hát hay cho một điều sâu xa hơn, nhưng trái tim dường như bị câu nói ấy gõ cửa.

"Phương này"

Hương cười nhẹ, tay chống cằm, nghiêng đầu nhìn người đối diện.

"Nếu là bà, bà sẽ viết đoạn x-part như nào?"

Ái Phương khẽ nhấp một ngụm rượu, đôi mắt khép hờ như đang đắm chìm trong những suy tư. Rồi cô đặt nó xuống, ngẩng đầu nhìn nàng với một vẻ tự tin pha chút nghịch ngợm.

"Tui hả?"

Phương mỉm cười, giọng nói chậm rãi nhưng đầy âm vang.

"Chắc là...

“Thật ra em giấu, chẳng ai hiểu thấu
Nói làm sao bây giờ?
Sợ ta xa cách, giờ em phải nói ra.
Điều em muốn biết, mình sẽ nuối tiếc
Nếu chẳng ai ngỏ lời...
Cần tìm đâu đấy, cạnh bên anh thấy sao?”..."

Cô dừng lại, ánh mắt tràn đầy mong chờ nhìn Lan Hương, như muốn tìm kiếm sự đồng thuận hay có lẽ, một phản hồi từ tận sâu trong lòng nàng.

Lan Hương hơi giật mình, dường như không nghĩ được rằng Ái Phương có thể ngay lập tức tạo ra những câu từ vừa chân thành, vừa dễ dàng khơi gợi cảm xúc đến thế. Nàng im lặng vài giây, rồi bật cười khẽ, tiếng cười nhẹ như gió thoảng nhưng mang theo chút gì đó ấm áp.

"Phương này..."

Hương khẽ nghiêng đầu, ánh mắt lấp lánh như ánh sao.

"Bà viết mấy câu này cứ như kiểu đang tỏ tình ấy."

Ái Phương thoáng đỏ mặt, nhưng vẫn giữ nụ cười.

"Ai mà biết được? Có lẽ tôi đang tỏ tình thật."

Lan Hương khẽ cười, nhưng rồi ánh mắt nàng dịu lại, nụ cười dần trở nên gượng gạo hơn cả, dường như cố gắng đọc thấu một điều gì đó qua lớp vỏ bọc tinh nghịch của cô.

Ái Phương xoay nhẹ ly rượu trong tay, ánh đèn vàng ấm hắt lên làn sóng đỏ thẫm trong ly khiến tâm trạng cô càng thêm mơ màng, nhấp một ngụm, để hương rượu lan tỏa, rồi đặt ly xuống bàn.

Chậm rãi, cô quay sang phía Hương, hơi thở nóng hổi chạm nhẹ lên làn da nàng. Lan Hương giật mình, lùi lại sát vào sofa, chính trong đôi mắt sâu thẳm, có thể thấy một nỗi ngỡ ngàng, lo sợ.

"Phương...Phương làm gì vậy?"

Giọng Hương run run, yếu ớt như một lời van nài.

Ái Phương không đáp. Đôi mắt cô tối lại, một sự thôi thúc lạ lùng cuộn lên, như thể mọi cảm xúc bị đè nén bấy lâu nay cuối cùng đã tìm được nơi bùng nổ.

Cô đưa tay chạm nhẹ lên gương mặt của Hương, ngón tay lả lướt trên làn da mịn màng khiến nàng bất giác rụt về như một con mèo nhỏ bị nắm thóp. Phương cúi xuống, khẽ áp đôi môi mình lên đôi môi nàng, ngọt ngào mà mãnh liệt, như một bản tuyên ngôn không thể chối từ.

Hương rượu nồng nàn theo nụ hôn trượt dài lan tỏa, như một dòng suối nóng đỏ tràn vào giữa hai đôi môi. Hơi thở của hai người hòa quyện, nóng ấm, nhịp nhàng như tiếng thì thầm của đôi tim đương co bóp trật nhịp.

Ái Phương dẫn dắt nụ hôn sâu hơn, mạnh mẽ nhưng đầy dịu dàng, khéo léo trêu đùa mọi giác quan của bé mèo trước mắt.

Dòng rượu đỏ sóng sánh trên đầu lưỡi cô chảy nhẹ vào khoang miệng Lan Hương, mang theo chút chát đắng nhưng lạ thay lại ngọt như mật, tựa như bị chính sự mê hoặc của Phương làm biến đổi. Lan Hương ngỡ ngàng, không cưỡng lại nỗi, thật tình thì cũng không thiết cưỡng lại - chỉ biết để mặc bản thân trôi đi trong dòng cảm xúc mãnh liệt ấy.

Ái Phương khẽ nghiêng đầu, chiếc lưỡi tinh nghịch quấn quýt lấy lưỡi nàng, mang theo một sự khao khát đầy ngạo nghễ nhưng vẫn dịu dàng đến nao lòng. Bàn tay cô chạm nhẹ lên gò má Lan Hương, cảm nhận làn da mịn màng dưới đầu ngón tay, như muốn chạm khắc tất thảy mọi cảm giác này vào tâm trí.

Bất chợt, một vết cắn nhẹ hằn lên đôi môi mọng đỏ của Lan Hương, đủ để nàng rùng mình. Cảm giác nhói đau thoáng qua nhưng lại nhanh chóng tan biến, nhường chố cho một cơn sóng mới, mãnh liệt hơn, hoang dại hơn. Dưới ánh đèn vàng dìu dịu, màu son đỏ trên môi nàng lem luốt, tạo thành bức hoạ vừa lả lơi, vừa quyến rũ, như đang mời gọi thêm từ Ái Phương những cái chạm sâu hơn nữa.

Lan Hương cảm thấy cả cơ thể như bị nhấn chìm trong bể cảm xúc. Ánh mắt nàng khép hờ, hàng mi rung nhẹ theo nhịp thở, nhưng trong lòng lại trào dâng một cơn bão không lời. Tựa như có một ngọn lửa vô hình đang cháy âm ỉ, và mỗi hành động của Ái Phương chỉ khiến ngọn lửa ấy bùng lên dữ dội hơn.

Bàn tay Lan Hương vô thức đưa lên, chạm nhẹ vào vai Ái Phương như để giữ thăng bằng, nhưng sự tiếp xúc ấy lại như một dấu hiệu ngầm cho phép, một lời đáp lại sự táo bạo của nàng. Nụ hôn càng trở nên nồng nàn hơn, không còn ngượng ngùng hay chần chừ, chỉ còn lại sự hòa quyện của hai linh hồn trong một khoảnh khắc tràn ngập đê mê.

Trong hơi thở đứt quãng và những cái chạm vụng dại, cả hai dường như quên mất tất cả, quên cả thời gian, cả không gian, chỉ còn lại nhau. Trên môi, vị ngọt ngào của rượu vang đã hòa lẫn với hương vị riêng biệt của tình yêu đang chớm nở, đế rồi tất cả những gì họ cảm nhận được lúc này chi là một sự tron vẹn không lời.

...

Ngày tập luyện, Ái Phương là người đầu tiên đến phòng tập, sớm hơn cả giờ hẹn. Cô chọn một góc yên tĩnh gần gương, đặt túi đồ xuống rồi ngồi bệt trên sàn, miệng khẽ lẩm nhẩm lời bài hát. Tay cô không ngừng quơ quào trong không trung, mô phỏng lại những động tác mà cô đã cẩn thận học trong suốt hai tuần qua. Phương muốn mọi thứ phải thật hoàn hảo.

Tiếng cửa phòng tập khẽ mở, kèm theo một tiếng "cạch" nhẹ. Cô ngẩng đầu lên, và không ngoài dự đoán - người đến thứ hai chính là Lan Hương.

"Hé lô!"

Giọng nàng vang lên nhẹ nhàng nhưng đủ làm Ái Phương khựng lại trong giây lát. Cô ngước mắt nhìn lên, nụ cười rạng rỡ nở ngay trên môi.

"Há nhô em iêu!!"

Phương lập tức đổi thái độ, làm ra vẻ mặt nũng nịu hết mức, còn cố gắng trưng ra đôi mắt long lanh như chú gấu nhỏ đang chờ được vuốt ve. Cô đứng bật dậy, như thể chuẩn bị lao đến vồ lấy Lan Hương.

"Rất là ghê!"

Lan Hương khẽ nhăn mặt, giọng nói không giấu được chút giễu cợt. Nàng lách người qua cô, bước đến chiếc ghế lười gần góc phòng rồi nằm vật xuống mệt mỏi.

Dáng vẻ Lan Hương lúc này khiến Ái Phương không khỏi bật cười. Mái tóc dài buông xõa lười biếng, đôi mắt khép hờ, cả cơ thể dường như chìm trong trạng thái nửa tỉnh nửa mơ. Rõ ràng nàng đang rất buồn ngủ, cái dáng nằm bất cần ấy nói lên tất cả.

Ái Phương quyết không bỏ qua cơ hội. Cô tiến lại gần, ánh mắt tinh nghịch lóe lên ý tưởng. Trước khi Lan Hương kịp nhận ra, Phương đã trèo hẳn lên chiếc ghế lười, vòng tay ôm lấy nàng từ phía sau.

"Hương, ngủ hả? Để chị ru em nha!"

"Thôi tha..."

Lan Hương lẩm bẩm, giọng nàng nhỏ dần, như thể đang mơ hồ giữa hiện thực và giấc ngủ. Dù bị Phương ôm chặt đến mức khó cựa quậy, nàng vẫn giữ nét mặt bình thản, thậm chí còn không buồn mở mắt ra. Cái sự bướng bỉnh pha chút lười nhác ấy của nàng khiến Ái Phương chỉ biết bật cười, siết tay ôm nàng chặt hơn.

Lan Hương cuối cùng cũng chịu thua, không kháng cự thêm mà để mặc Phương làm gì thì làm. Chẳng mấy chốc, hơi thở nàng đều đều, đôi mắt khép lại hoàn toàn, chìm sâu vào giấc ngủ trong vòng tay cô.

Cánh cửa phòng tập lại bật mở lần nữa, lần này là sự xuất hiện của biên đạo, ánh mắt sắc lẹm ngay khi bước vào đã quét qua cả phòng như để kiểm tra.

"Ồ, chị Hương vẫn chưa thức ạ?"

Phương lúc này mới giật mình thả lỏng vòng tay, nhẹ nhàng rời khỏi ghế lười để không đánh thức Lan Hương. Cô cười ngượng, đứng lên chào biên đạo, còn Hương thì vẫn nằm bất động như một chú mèo lười.

"À để chị gọi Hương dậy ngay."

Phương nhanh nhảu.

"Định ngủ hết buổi tập luôn hả? Hay là hôm nay muốn làm nền cho tui tỏa sáng đây ta?"

Lan Hương nhíu mày, cựa mình, rồi chậm rãi mở mắt. Nàng lẩm bẩm gì đó không rõ ràng, sau đó ngồi dậy với gương mặt vẫn ngái ngủ.

"Tui dậy rồi, dậy rồi mà..."

Giọng nàng kéo dài, nửa như than phiền, nửa như muốn giải thích.

"Vậy tốt, đứng lên khởi động đi kìa."

Lan Hương miễn cưỡng đứng lên, vươn vai vài cái rồi nhập vào không khí tập luyện. Ái Phương đứng cạnh, ánh mắt vẫn không giấu được vẻ cười cợt vì trông Hương lúc ngái ngủ thật sự buồn cười.

"Phương, chị đang nhìn gì vậy? Không khởi động đi còn gì!"

Biên đạo nhắc nhở, khiến cô giật mình.

"Chị biết rồi!"

Cả hai nhanh chóng nhập cuộc, cùng nhau thực hiện các động tác cơ bản trước khi bước vào bài nhảy chính. Biên đạo không ngừng điều chỉnh tư thế và nhịp điệu cho từng người.

"Tui nghĩ là mình bớt cười là được đấy!"

“Tay nắm tay, người có hay...”

Cứ như thế, cả buổi tập là sự xen kẽ giữa tiếng nhạc, tiếng chỉ dẫn của biên đạo, và những tiếng cười nhẹ nhàng của Ái Phương. Dù tập luyện khá vất vả, Phương vẫn không ngừng liếc nhìn Lan Hương. Từng bước chân của nàng, từng cú xoay người, từng ánh mắt, mọi thứ đều khiến Phương mê mẩn không thôi.

Đến đoạn nghỉ giữa buổi, biên đạo ra hiệu tạm dừng để mọi người lấy lại sức. Lan Hương ngồi bệt xuống sàn, thở hổn hển, còn Ái Phương nhanh tay đưa nàng chai nước.

"Mệt không?"

Phương hỏi, ánh mắt tràn đầy quan tâm.

"Mệt chứ còn gì nữa... Nhưng mà ổn."

Hương khẽ cười, nhận lấy chai nước rồi uống một ngụm.

Cả hai ngồi đó, sóng vai trong giây phút nghỉ ngơi ngắn ngủi, nhưng với Ái Phương, khoảnh khắc ấy như dài ra vô tận. Dẫu mồ hôi rịn đầy trán và đôi mắt nàng có hơi mệt mỏi, Lan Hương trong mắt cô vẫn đẹp đến nao lòng.

"Phương này, tí đừng có nhìn lén tôi nữa mà tập trung vào bài đi!"

Lời nói đùa của Hương khiến Phương bật cười.

"Được, vậy lát nữa tôi không nhìn lén nữa. Tôi nhìn thẳng luôn, được không?"

Hương lườm cô một cái, nhưng không giấu được nụ cười nơi khóe môi.

Giữa phòng tập là chiếc ghế hình con sò trắng muốt, nổi bật lên trong không gian đèn vàng huyền ảo. Lan Hương và Ái Phương ngồi cạnh nhau, mỗi người cầm một chiếc quạt lông vũ lớn, nhẹ nhàng phe phẩy che đi hai khuôn mặt.

Lan Hương cất giọng, âm thanh ngọt ngào nhưng tràn đầy cảm xúc, hòa quyện với giai điệu du dương của bài hát:

“Được ở bên em may mắn
Chỉ muốn bên anh thôi mà
Chạm khẽ đôi môi em và
Trao chiếc hôn thay những món quà...”

Lời ca vừa kết thúc, chiếc quạt lần nữa được đưa lên che khuất khuôn mặt nàng, để lại khoảng cách gần như không tồn tại giữa họ. Đằng sau chiếc quạt, Lan Hương bất giác quay sang nhìn Ái Phương. Ánh mắt nàng chạm vào ánh nhìn đầy ngụ ý của cô, sâu lắng như hồ nước tĩnh lặng nhưng cũng ẩn chứa một ngọn lửa khó tả.

Phịch.

Trước khi Lan Hương kịp phản ứng, Ái Phương đã nhẹ nhàng nghiêng người, trao một nụ hôn phớt lên đôi môi nàng. Nụ hôn thoáng qua như một làn gió nhưng lại mang theo hơi ấm, khiến cả cơ thể Lan Hương như hóa thành tảng băng nhỏ giữa mùa hè, vừa tan chảy, vừa cứng đờ không biết nên làm gì.

Lan Hương tròn mắt, hơi thở như ngừng lại. Mùi hương nhẹ nhàng của Ái Phương thoảng qua, quyện lẫn với cảm giác mềm mại từ đôi môi ấy, khiến nàng không thể tập trung vào bất cứ điều gì khác.

"Phương..."

Nàng khẽ gọi tên, nhưng giọng nói ấy chỉ là một tiếng thì thầm nhẹ bẫng.

"Trời ơi chị ơi trễ nhịp rồi kìa..."

Biên đạo thở dài trước sự mất tập trung phía sau hai cái quạt mà cậu không thể nhìn thấy được.

Ái Phương hạ quạt xuống, để lộ một nụ cười tinh nghịch, ánh mắt tràn đầy sự trêu chọc nhưng cũng dịu dàng đến lạ.

"May mắn của tui là đây, đúng không?"

Cô nghiêng đầu hỏi, giọng điệu như một câu bông đùa nhưng lại khiến tim Lan Hương bất giác lỡ một nhịp.

"Đừng có làm bậy như vậy nữa!"

Hương nói nhỏ, vẻ nghiêm nghị hiện lên trên khuôn mặt nhưng không thể che giấu sự ngượng ngùng.

"Thế em không thích à?"

Phương vẫn không buông tha, ánh mắt đầy vẻ trêu ghẹo.

"Không phải không thích, mà là..."

Hương chợt dừng lại, không biết phải nói gì tiếp. Nói gì nữa bây giờ, trước đôi mắt đong tình bằng đại dương của Ái Phương đang tha thiết nhìn vào nàng.

Ánh chiều tà nhuộm hồng cả bầu trời khi buổi tập kết thúc, phủ lên hai người một thứ ánh sáng dịu dàng và bình yên. Lan Hương ôm bụng, tiếng ọt ẹt phát ra khiến nàng cúi đầu ngượng nghịu. Ái Phương nhìn nàng, không nhịn được bật cười.

"Đói hửm? Đi ăn không?"

Lan Hương ngước lên, ánh mắt long lanh như con mèo nhỏ tìm kiếm sự thương cảm.

"Ăn gì cũng được, đừng có sò là được, quá ngán rồi."

Ái Phương gật đầu, kéo tay nàng đi về phía xe. Chỉ vừa lên xe, chưa kịp thắt dây an toàn, Lan Hương đã nghiêng người, gục vào lòng Phương, vòng tay nhỏ nhắn ôm lấy cô.

"Này, ghế lái chật lắm, em định ôm thế này suốt à?"

Phương trêu, nhưng tay vẫn dịu dàng xoa xoa tấm lưng gầy của nàng.

"Không muốn đi đâu nữa hết… Về nhà đi, ăn mì gói cũng được."

Giọng nàng khẽ khàng, mang theo chút uể oải và mệt mỏi, nhưng cũng đủ để trái tim Ái Phương mềm nhũn.

Phương thở dài, nửa bất lực nửa cưng chiều.

"Được rồi, về nhà. Nhưng ngồi ngay ngắn lại tui mới lái xe được chớ."

Lan Hương hờn dỗi cựa quậy, nhưng cuối cùng cũng chịu ngồi vào lòng Phương, hai tay ôm lấy cổ cô, đầu tựa vào vai. Hương tóc thoang thoảng làm Phương không nỡ đẩy nàng ra.

Về đến nhà, Phương nhẹ nhàng tắt máy xe, quay sang nhìn bé mèo nhỏ trong lòng đã ngủ thiếp đi lúc nào không hay. Hơi thở đều đều của nàng làm trái tim Phương chợt dâng lên một cảm giác khó tả, vừa thương, vừa yêu, vừa muốn ôm nàng mãi không buông.

Phương mở cửa xe, cẩn thận bế Hương lên. Nàng nhỏ nhắn và nhẹ tênh, như thể chỉ cần một cơn gió cũng có thể cuốn đi mất.

"Quậy quá đi thôi"

Phương thì thầm, khóe môi khẽ cong lên thành một nụ cười.

Bước lên phòng, cô đặt Hương nằm xuống chiếc giường mềm mại, ánh đèn ngủ ấm áp rọi lên khuôn mặt nàng. Phương ngồi bên cạnh, nhìn nàng ngủ say, đôi má hồng phớt, đôi môi khẽ nhếch lên như đang mơ một giấc mơ đẹp.

Cô nhẹ nhàng thay đồ cho nàng, từng cử chỉ đều cẩn thận và dịu dàng như sợ làm vỡ tan một bảo vật quý giá. Khi mọi thứ đã đâu vào đấy, Phương cũng nằm xuống bên cạnh, ánh mắt không rời khỏi gương mặt xinh đẹp ấy.

Cơn đói ban nãy chẳng còn là gì so với cảm giác no đầy trong lòng Phương lúc này. Được ở bên nàng, chăm sóc nàng, và nhìn nàng an nhiên như vậy, có lẽ chính là hạnh phúc lớn nhất đời cô.

Lan Hương trở mình, hơi thở khẽ phả vào không gian yên tĩnh. Phương ngắm nhìn nàng, lòng như bị ai đó xoa dịu. Đôi môi khẽ cong, hàng mi cong vút rung nhẹ theo nhịp thở, trông nàng yên bình đến lạ. Phương không nỡ nhắm mắt, chỉ muốn giữ mãi khoảnh khắc này, cứ ngồi đó mà ngắm nhìn nàng như ngắm một bức tranh tuyệt đẹp.

Bỗng Lan Hương khẽ cựa quậy, đôi mắt lờ đờ hé mở. Nàng mơ màng nhìn xung quanh, rồi chạm phải ánh mắt dịu dàng của Phương.

"Phương... Mấy giờ rồi?"

Giọng nàng ngái ngủ, nhỏ xíu, nhưng đủ để làm trái tim Phương rung lên.

"Vẫn sớm mà. Em cứ ngủ thêm đi."

Phương đáp, bàn tay vô thức đưa lên vuốt tóc nàng, nhẹ nhàng như đang dỗ dành một chú mèo nhỏ.

"Nhưng mà đói..."

Lan Hương lầm bầm, tay nắm lấy cổ tay Phương kéo xuống, đôi mắt lim dim như cố gắng thức dậy nhưng lại không đủ sức.

Phương bật cười khẽ, cúi xuống hôn nhẹ lên trán nàng.

"Vậy để Phương đi nấu mì cho em."

"Hong... Muốn ăn cùng Phương."

Hương lắc đầu, bàn tay nhỏ níu chặt tay Phương, không chịu buông.

Phương thoáng bất ngờ, rồi nhìn nàng, lòng đầy yêu thương.

"Được rồi, tui sẽ nấu hai bát. Em nằm đây đợi, tui nấu xong sẽ quay lại ngay."

Hương miễn cưỡng buông tay, ánh mắt vẫn không rời Phương, như sợ cô sẽ biến mất ngay khi nàng nhắm mắt lại.

Phương bước ra khỏi phòng, lòng dâng lên một cảm giác vừa vui vừa ấm áp. Cô nhanh chóng chuẩn bị hai bát mì, không quên thêm chút rau, vài miếng thịt bò, như nàng thích, à và cả một quả trứng lòng đào.

Khi cô quay lại phòng, Lan Hương đã ngồi dậy, chăn cuốn quanh người như một chiếc kén nhỏ. Ánh mắt nàng sáng lên khi thấy Phương bưng hai bát mì nghi ngút khói vào phòng.

"Xong rồi đây, honey."

Phương đặt bát mì xuống bàn, kéo ghế ngồi cạnh nàng.

Lan Hương xích lại gần, tay đón lấy bát mì, mùi thơm làm nàng không khỏi cảm thán.

"Ai bày bà gọi tui là honey!? Nghe sến chết mất"

Phương bật cười.

"Tui thích vậy đó, rồi sao!"

Chả sao cả, nghe cũng đáng yêu mà, nhỉ?

Hai người cùng ăn, không gian trở nên thật đầm ấm và gần gũi. Tiếng đũa chạm bát, tiếng cười khe khẽ của cả hai như xua tan đi sự mệt mỏi của ngày dài.

...

Buổi công diễn kết thúc trong tiếng vỗ tay vang dội của khán giả. Ánh đèn sân khấu dần dịu xuống, nhưng không khí dưới khán đài vẫn sôi động, đặc biệt khi Lan Hương đứng trước micro, dẫn dắt cả đám đông hòa giọng vào ca khúc “Ngày Chưa Giông Bão”. Giọng nàng ngọt ngào, đầy nội lực, cứ thế chạm đến từng trái tim, làm cả khán phòng bùng nổ.

Từ phía sau, Ái Phương đứng lặng lẽ quan sát, ánh mắt không thể rời khỏi bóng dáng ấy. Từng cử chỉ, từng nụ cười, từng ánh mắt của Lan Hương trên sân khấu như được ánh đèn rọi sáng thêm phần rực rỡ. Phương không biết mình đã mê mẩn nàng từ bao giờ, chỉ cảm nhận được rằng khoảnh khắc này, tim cô như bị níu chặt bởi sự quyến rũ không thể cưỡng lại của người con gái trước mắt.

Khi bài hát kết thúc, Lan Hương cúi chào khán giả, nụ cười vẫn rạng rỡ trên môi. Khán giả bên dưới đồng loạt đứng dậy, tiếng reo hò và vỗ tay vang lên không ngớt.

Dù không giành chiến thắng, cả Lan Hương và Ái Phương đều cảm nhận được sự ủng hộ nhiệt tình từ mọi người. “May Mắn”, tác phẩm mà cả hai đã dày công chuẩn bị, cuối cùng cũng đã chạm được vào trái tim khán giả.

Sau buổi biểu diễn, Lan Hương tiến về phía Ái Phương, nét mặt vẫn còn vương chút hồi hộp lẫn tự hào.

"Phương, chúng ta làm được rồi."

Nàng thốt lên, đôi mắt long lanh như ngấn nước.

"Ừ, Hương làm tốt lắm. Tui tự hào lắm á!"

Lan Hương khẽ cười, nhưng vẫn có chút nuối tiếc thoáng qua trong ánh mắt.

"Nhưng mà... mình không thắng..."

Ái Phương hơi lùi lại, đặt tay lên vai nàng, nhìn sâu vào đôi mắt ấy. Một nụ cười nhẹ xuất hiện trên môi cô, pha chút tinh nghịch.

"Thôi mà, chắc tại nhiều người bên dưới vẫn còn “Chưa Quên Người Yêu Cũ” nên họ chưa cảm nhận được hết “May Mắn” của tụi mình thôi. Tụi mình làm tốt mà!"

Lan Hương bật cười trước lời trêu đùa của Ái Phương. Cô nàng mèo nhỏ vốn dĩ đang muốn khóc, nhưng sao lại có thể buồn nổi trước miếng hài của con gấu lớn kia.

"Còn gì mà 'Dầu Gió Xanh' không chữa được không vậy?"

Nàng vừa cười vừa lắc đầu, nhưng ánh mắt lại ánh lên sự ấm áp.

"Đâu... Tui chỉ chữa được bệnh buồn của Hương thôi."

Phương đáp lại, nụ cười trên môi càng thêm rạng rỡ.

...

Lúc chọn đội cho công diễn 3, Lan Hương trông chẳng khác nào một chú mèo nhỏ bị đẩy vào giữa bầy sói. Nàng nằm dài trên bàn, ánh mắt lơ mơ như thể sẵn sàng ngủ bất cứ lúc nào. Nhưng dù vậy, trong lòng nàng vẫn không ngừng lăn tăn, suy nghĩ chẳng biết nên về đội nào.

Chưa kịp định hình, từ xa, một giọng nói quen thuộc vang lên.

"Em yêu!"

Ái Phương nhanh chân chạy tới, nụ cười tươi rói trên môi như thể cả thế giới sáng bừng lên. Giờ đây, cô đang ở trong đội của Châu Tuyết Vân, đội trưởng vốn cần tìm nhiều vocal, nên cô nghĩ rằng việc kéo được Lan Hương về sẽ là một lợi thế lớn.

Phương gọi, ngồi xuống đối diện nàng, nghiêng đầu nhìn nàng với vẻ quan tâm.

"Suy nghĩ gì... chạy ngang qua trong đầu chưa?"

Lan Hương hé mắt nhìn cô, rồi lại khẽ ngáp dài một tiếng, giọng nói chẳng buồn che giấu sự uể oải.

"Chưa."

Ái Phương cứng họng. Trời ơi, sao mà cộc lốc thế này! Thế nhưng, cô cũng không nản lòng. Phương cúi xuống gần hơn.

"Vậy có cân nhắc về đội của tui không?"

Lan Hương hơi nhướn mày, đôi mắt mơ màng bỗng trở nên tỉnh táo hơn một chút. Phương bắt đầu thuyết phục nàng, nào là đội của mình có sự tự do sáng tạo, nào là không áp lực, lại có thể thoải mái tung bay trên sân khấu. Cô nói say mê đến nỗi chẳng để ý đến ánh mắt Lan Hương lúc này đã dần cong lên, như đang giấu một nụ cười.

"Cứ để cho tui một slot nha,"

Lan Hương cuối cùng lên tiếng, giọng nàng kéo dài đầy lười biếng.

"Nhưng mà cho tui suy nghĩ một xíu thôi!"

"Ừ, cứ suy nghĩ kỹ đi nha!"

Phương đáp lại ngay, nụ cười trên môi không hề giảm sút.

Thế nhưng một lúc sau, khi nhìn thấy đội của Maitinhvi kéo đến vây quanh Lan Hương như một chiến lược bài bản, Phương cảm thấy không yên. Cô nhanh chóng quay lại, cố gắng lắng nghe xem họ đang nói gì.

"Honey chốt rồi à?"

Cô hỏi, giọng pha chút lo lắng.

Lan Hương quay lại nhìn cô, ánh mắt dịu dàng nhưng có chút khó xử.

"Chưa, nhưng mà mọi người đang bảo là suy nghĩ đi..."

Đứng giữa hai bên, Lan Hương cuối cùng cũng đưa ra quyết định. Nàng nắm lấy tay Ái Phương, ánh mắt chân thành nhìn cô.

"Bà Phương ơi, tui rất thích làm việc với bà, bà biết rồi đấy!"

Ái Phương cười phá lên, nhưng trong lòng không khỏi chùng xuống.

"Tui hiểu rồi,"

Cô nói, giọng pha chút tiếc nuối. Nhưng dẫu sao, Phương vẫn tôn trọng quyết định của nàng.

"Nhưng mà tui với bà làm việc với nhau lúc nào cũng được ấy!"

Lan Hương nói thêm, như muốn an ủi cô.

Phương bật cười, tiến lại gần ôm lấy nàng một cái thật chặt, rồi nghe nàng ghé sát tai thì thầm.

"Đừng giận nha!"

Chẳng buồn trả lời câu an ủi đó, Ái Phương lại bày ra trò để trêu con mèo nhà mình.

"Lúc nào cũng được hả?"

Vẻ mặt tinh nghịch hỏi.

"Tối nay được không?"

Lan Hương lập tức xù lông, đẩy cô ra xa, mặt đỏ bừng như trái cà chua chín. Nàng lườm nhẹ, rồi quay người đi, bỏ lại Phương đứng cười khanh khách.

"Vậy nha! Quyết định xong nhớ báo tui nha!"

Phương nói với theo, ánh mắt vẫn không giấu nổi sự yêu thương dành cho nàng.

Lan Hương bước đi, trong lòng không khỏi mỉm cười. Người con gái ấy, dù không thể cùng nàng chung đội lần này, nhưng đã để lại trong nàng một ấn tượng sâu sắc không gì thay thế được.

...

"Sao không chọn tui?"

Ái Phương cuộn mình trong chăn, đôi mắt long lanh nhìn Lan Hương, đầy vẻ nũng nịu hờn dỗi. Cả cơ thể cô quấn chặt trong tấm chăn, chỉ để lộ mỗi khuôn mặt với biểu cảm chẳng khác nào một đứa trẻ vừa bị lấy mất món đồ chơi yêu thích.

Lan Hương đứng cạnh giường, nhìn cảnh tượng trước mắt mà chỉ biết bật cười.

"Tui thích nhảy!"

Nàng vẫn cứ là trưng ra cái vẻ nói chuyện cộc lốc khiến Ái Phương chắc phải sụt sùi mấy lần trong ngày.

"Ừ thì hợp lý đi,"

Phương xụ mặt, quay sang hướng khác như thể không muốn nhìn nàng thêm nữa.

"Nhưng mà sao lúc nói chuyện với tui lại cộc lốc vậy!!!"

Cô bĩu môi, ánh mắt như sắp ngấn nước. Cái vẻ ngoài mạnh mẽ thường ngày bỗng chốc biến mất, chỉ còn lại một Ái Phương yếu đuối và nhõng nhẽo, làm trái tim Lan Hương mềm nhũn ra.

"Thật luôn á? Có cần phải buồn thế không?"

Lan Hương nhướng mày, nhưng thấy Phương vẫn nằm cuộn tròn như một chú gấu nhỏ đang giận dỗi, nàng không chịu nổi nữa.

Lan Hương bước tới, leo lên giường, rồi cúi người ôm lấy Phương thật chặt.

"Thôi mà, xin lỗi mà,"

Nàng dỗ dành, giọng nói dịu dàng kèm theo chút nũng nịu như đang dỗ dành một đứa trẻ.

"Đừng buồn nữa mà, Phương biết tui thương Phương nhất mà!"

Phương quay đầu lại, ánh mắt vẫn giận dỗi nhưng có vẻ đã dịu đi đôi chút.

"Thương nhất hả? Vậy sao không chọn tui?"

"Vì tui muốn thử sức ở đội khác,"

Lan Hương giải thích, ngả đầu lên vai Phương, bàn tay nhẹ nhàng vuốt dọc lưng cô.

"Nhưng mà dù tui ở đội nào, tui vẫn luôn nhớ Phương, hiểu hong?"

Phương khịt khịt mũi, vẫn cố gắng tỏ vẻ giận dỗi nhưng không giấu được nụ cười nhỏ trên môi.

"Nhớ tui mà lúc đó không thèm nhìn tui luôn, còn cộc lốc nữa..."

"Thôi mà,"

Lan Hương nũng nịu, rồi hôn nhẹ lên má Phương.

"Lần sau tui sẽ ngoan, nói chuyện ngọt ngào với Phương, chịu chưa?"

Phương nhìn nàng, đôi mắt đầy vẻ thăm dò.

"Thiệt hong?"

"Thật mà!"

Lan Hương nhấn mạnh, rồi véo nhẹ má Phương.

"Nhưng mà Phương cũng phải hứa là không nhõng nhẽo thế này nữa, tui chịu không nổi đâu!"

Ái Phương bật cười, kéo Lan Hương nằm xuống bên cạnh.

"Được rồi, tha cho Hương đó. Nhưng nhớ giữ lời nha, không thì lần sau tui sẽ bắt cóc Hương về đội tui luôn đó!"

Lan Hương cười khúc khích, tựa đầu vào ngực Phương, đôi mắt khẽ nhắm lại.

"Chung đội hay không thì vẫn luôn ở bên nhau mà..."

Phương nghe vậy, trong lòng dường như tan chảy. Cô kéo chăn đắp kín cho cả hai, đôi tay ôm trọn lấy nàng, cảm nhận sự ấm áp lan tỏa trong lòng.

"Ừ, vậy là được rồi."

---

Tới đây thui, nào có ke thì cook típ!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com