Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

yep

Tối hôm ấy, không khí nhà Ái Phương rộn ràng hơn hẳn. Đèn nháy treo khắp nơi, những bản nhạc trong chương trình rộn ràng phát ra từ chiếc loa bên góc phòng, và tiếng cười nói của các Chị Em Đẹp vang lên không dứt. Đây là buổi tiệc Year-End Party mà Ái Phương đã dành nhiều ngày chuẩn bị, từ trang trí đến thực đơn, tất cả đều được cô tự tay sắp xếp.

Mỗi người đều mang theo một món quà nhỏ để trao đổi, đúng theo yêu cầu của Phương. Các hộp quà với kích cỡ, hình dạng khác nhau được đặt ngay ngắn trên chiếc bàn dài giữa phòng. Đến khi mọi người đã đông đủ, Ái Phương vỗ tay thông báo.

"Rồi nha! Tiếp theo là màn trao đổi quà. Ai đến đây mà không mang quà thì chuẩn bị chịu phạt nha!"

Những tiếng "ồ à" xen lẫn tiếng cười râm ran nổi lên. Lần lượt, mọi người bốc số và bắt đầu trao đổi. Căn phòng tràn ngập niềm vui khi tham gia trò chơi này.

Khi đến phiên Bùi Lan Hương, nàng đứng bật dậy, nhưng tay trống trơn. Cả phòng nhìn theo, chờ đợi món quà của nàng. Nàng quay sang phía Ái Phương, vừa nhai nốt mẩu bánh mì vừa lên tiếng cầu cứu.

"Bà Phương ơi, nhà còn quà gì không?"

Cả phòng cười phá lên, đặc biệt là Đồng Ánh Quỳnh. Cô lém lỉnh chêm vào.

"Cậy mối quan hệ với chủ nhà hả!?"

Ái Phương, đứng bên cạnh, bật cười bất lực.

"Bà liều vậy luôn hả! Đi tiệc mà hỏi chủ nhà còn quà không?"

Bùi Lan Hương chẳng buồn bối rối, chỉ nhún vai như thể “thế thì sao”, rồi ngồi xuống, mặt tỉnh bơ gặm nốt mẩu bánh mì.

"Thôi được rồi!"

Phương xua tay, cố nén cười.

"Không quà thì chuẩn bị chịu phạt nha!"

Hương gật gù, tựa lưng vào ghế, vẫn giữ vẻ mặt không chút lo lắng. Tiếng cười nói của mọi người vang lên, có người hỏi "vậy ai mới là chủ nhà?", có người lại nói "ỷ là 'ngìn trong gia đười' với chủ nhà", không khí rộn ràng hơn ban đầu.

Cái cách Hương vừa vô tư vừa tinh nghịch luôn có sức hút kỳ lạ, đủ để mọi người chỉ biết phì cười mà không nỡ giận.

Kết thúc buổi trao quà, mọi người tiếp tục trò chuyện, hát hò, và tận hưởng bữa tiệc. Bùi Lan Hương dù không có quà, nhưng cuối cùng lại trở thành tâm điểm của buổi tối, chỉ bằng những câu nói "lầy lội" đặc trưng của mình.

Khi buổi tiệc kết thúc, cả căn phòng nhà Ái Phương chỉ còn lại tàn dư của một đêm náo nhiệt. Những chai lọ trống rỗng nằm la liệt dưới sàn, mùi cồn phảng phất khắp nơi. Ái Phương thở dài, bắt tay vào dọn dẹp trong khi cả người đã mệt lử.

Nhìn sang sofa, Bùi Lan Hương đang ngồi vẹo vọ, gương mặt đỏ bừng vì rượu. Miệng nàng không ngừng lẩm bẩm những câu nói chẳng đầu chẳng cuối.

"Ái Phương... Em muốn hôn, hôn em~"

Phương dừng lại, tay cầm một cái chai rỗng, không biết nên khóc hay cười. Cô bước đến, bịt miệng nàng lại, cố gắng nhỏ giọng nhắc nhở.

"Còn người, nói nhỏ thôi trời ơi! Người ta nghe thấy bây giờ!"

Nhưng Hương không nghe, tay vẫy vẫy, ánh mắt mơ màng nhưng vẫn tràn đầy "ý đồ".

"Ưm... hôn em~"

Phương bất lực. Nhìn gương mặt đỏ lựng, mái tóc bết mồ hôi của nàng, cô khẽ cúi xuống, đặt một nụ hôn nhẹ lên trán nàng, như để dỗ dành.

"Được chưa? Ngoan nha, để Phương dọn dẹp xong đã."

Nhưng Hương không buông tha dễ dàng. Nàng chạm tay lên môi mình, giọng lí nhí nhưng đủ rõ ràng:

"Ưm... hôn ở đây~"

Phương còn chưa kịp phản ứng, Đồng Ánh Quỳnh bất ngờ quay lại lấy đồ để quên, vừa hay bắt gặp cảnh tượng.

"Ê! Tôi thấy hết rồi nha!"

Cả hai ngơ ngác quay đầu lại nhìn Quỳnh. Cô khoanh tay, nhướn mày trêu chọc.

"Ba mẹ tôi cỡ này!"

Nói xong, Quỳnh cười khẽ rồi nhanh chóng rời đi, còn không quên đóng cửa lại để trả lại không gian riêng tư cho hai người.

Phương quay lại, nhìn Hương vẫn đang nhìn cô, đôi mắt như lấp lánh hơn trong ánh đèn. Cô thở dài, kéo Hương vào lòng, nhẹ nhàng nói.

"Đã bảo uống vừa vừa thôi, có biết em làm Phương mệt thế nào không?"

Hương không trả lời, chỉ dụi đầu vào ngực cô, lí nhí như mèo con:

"Ưm... nhưng em vui mà. Tại có Phương."

Dù mệt, Phương vẫn không kìm được nụ cười khi nhìn Hương say xỉn làm nũng như một đứa trẻ. Cô nhẹ nhàng kéo nàng ngồi ngay ngắn lại, tay dịu dàng vuốt lưng, ánh mắt đầy cưng chiều. Trái tim Phương, dù có trách cũng chẳng nỡ, bởi vẻ đáng yêu này đã làm cô xiêu lòng từ lâu.

"Phương dọn xong rồi, để Phương đưa em vào phòng nghỉ nha!"

"Bế em~"

Hương ngẩng mặt lên, đôi mắt lim dim nhưng vẫn lóe lên vẻ tinh nghịch.

Phương khẽ chớp mắt, nhìn quanh. Cũng may, mọi người đều đã về hết, "bế mèo" một chút chắc cũng chẳng sao.

"Được rồi, đây đây! Bế em một xíu nào!"

Cô cười nhẹ, vươn vai rồi cúi xuống bế Hương lên khỏi sofa. Cảm giác người nàng nhẹ bẫng trong tay, hơi thở nàng thoảng mùi rượu xen lẫn hương thơm quen thuộc làm tim Phương đập khẽ.

Hương tựa đầu lên vai Phương, miệng lí nhí.

"Phương bế chắc chắn nha, em nặng lắm đó~"

"Nhẹ hều, Phương bế cả đời cũng được!"

Câu nói vô thức bật ra, khiến Hương khẽ bật cười. Nàng vươn tay vòng qua cổ Phương, hơi thở ấm áp phả lên má cô:

"Cả đời nhá, em nhớ đấy."

Phương ngừng bước, nhìn xuống gương mặt đỏ bừng của nàng. Cô khẽ mỉm cười, giọng thì thầm.

"Ừ, cả đời luôn."

Rồi cô bước tiếp, đưa nàng vào phòng. Một đêm dài nhưng đầy ấm áp, khi trái tim của cả hai đã hoàn toàn thuộc về nhau.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com